Chương 6
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, đấy là điều Lưu Vũ rút ra được khi Lưu Phong đi cùng đám người bọn họ.
Trông hắn nho nhã như vậy, mà cũng đá xoáy, chọc ngoáy không kém ai. Một ngày của họ thường bắt đầu bằng tiếng Lưu Phong dịu dàng gọi Lưu Vũ dậy cùng hắn múa vài bài. Sau đó, hắn sẽ cùng Lâm Mặc bày trò trêu chọc Lưu Vũ đến đỏ cả mặt suốt cả ngày. Kết thúc sẽ bằng màn đấu mắt và đấu mồm không hồi kết giữa hắn và Trương Gia Nguyên.
Điển hình sẽ là như vậy.
"Lưu Vũ, đệ ăn cái này đi. Ngon lắm đó!"
Lưu Phong đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiết sau khi bọn họ khởi hành được vài ba tuần. Đặc biệt là khi bọn họ vô tình gặp được bọn cướp dọc đường, Lưu Phong ngây ngô còn chưa kịp để Trương Gia Nguyên ra tay đã lao ra đỡ cho Lưu Vũ một nhát dao bên tay. Vết thương không sâu nhưng đủ để Lưu Vũ cảm kích hắn cả đời và hắn có được lòng tin từ Lâm Mặc. Chỉ có Trương Gia Nguyên là vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn về hắn.
"Khoan, Lưu Vũ không thích ăn cái này."
Đôi đũa của Lưu Phong còn chưa kịp hạ xuống bát Lưu Vũ thì đã bị đũa Trương Gia Nguyên cản lại.
"Ngươi có nhầm không Trương Gia Nguyên? Đây là rau mùi, món Lưu Vũ thích nhất."
"Rau mùi??? Hahaha, đây là cần tây, Lưu Vũ rất ghét cần tây, ngươi quả nhiên không biết điều này."
"Ta đương nhiên biết Lưu Vũ không thích cần tây, ngươi không cần đắc ý. Nhưng rõ ràng đây là rau mùi."
"Cần tây!"
"Rau mùi!"
"Cần tây!"
"..."
Lưu Vũ đến là cạn lời, Lưu Phong công tử nho nhã y gặp lần đầu đâu rồi hả?!?
"Ngươi không định cản bọn họ lại sao?" Lưu Vũ huých huých tay Lâm Mặc vẫn ăn uống ngon lành bên cạnh.
Đáp lại y chỉ là cái nhún vai như không có chuyện gì của cậu.
"Kệ bọn hắn. Ấu trĩ, nhảm nhí. Rõ ràng đây là hành" Nói rồi, cậu gắp một miếng lớn cho vào miệng mình và gắp một miếng bự không kém nhét vào miệng Lưu Vũ. Y chẹp chẹp miệng mình, món này cũng ngon quá ha.
Đương nhiên Lâm Mặc và Lưu Vũ lại tiếp tục ăn cơm, bên tai vẫn là cuộc tranh cãi xàm xí nhất trần đời giữa cần tây và rau mùi.
Ngày nào cũng trải qua náo nhiệt như vậy. Tuy nhảm nhí nhưng lại khiến Lưu Vũ vui hơn bao giờ hết. Còn nhớ khi y trong cung, dù hoàng huynh luôn cưng chiều, yêu thương y nhưng cũng không thể cản những sóng gió ngầm nơi hậu cung.
Hoàng thượng không có cảm tình với nữ nhân nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc phải cưới vài nữ tử làm thiếp thất. Bọn họ không được hoàng thượng sủng ái, lại càng ghen tỵ với Lưu Vũ được người yêu thương hết mực. Bọn họ ngày ngày bày mưu tính kế lên ngôi hoàng hậu, mà hậu phương của những nữ tử đó, là một vài vị quan có địa vị trong triều, không tránh khỏi việc có những âm mưu không được phép với ngôi báu.
Và không thể không phủ nhận, Lưu Vũ, vị hoàng tử bí ẩn được bao bọc kĩ lưỡng, là đối tượng được bọn phản tặc săn lùng nhất.
Ngay chính lúc này, hoàng huynh của y cũng đang phải đau đầu chống lại đợt sóng ngầm mới trong triều, mà có lẽ sẽ trở thành một cuộc thanh trừ nổi loạn lớn như mười tám năm về trước.
Nhưng Lưu Vũ không biết những điều đó, bọn họ nguyện ý để y cả đời không biết gì hết mà sống cuộc sống vô tư vô lo, tự do tự tại.
Dù sao hiện tại, thấy y vui vẻ như vậy, cười nhiều như vậy là bọn họ vui lắm rồi.
----------------------------------------------
Sau hơn một tháng dài ròng rã đi đường, hết dừng lại đi, hết đi lại dừng, đoàn người đã đến Tô Châu, là một trong những thị thành phồn vinh có tiếng.
Lâm Mặc hí hửng dẫn Lưu Vũ ngắm hết các gian hàng, khám phá bao nhiêu món ngon lề đường và một vài đồ thủ công mới lạ. Y không chùm không đội gì hết nữa nên quả nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò kinh ngạc, nhưng dù sao y cũng quen rồi nên cũng chẳng bị nó ảnh hưởng nhiều. Chỉ là chả biết từ bao giờ, Lưu Phong đã mua cho y một chiếc bánh bao hình con thỏ nóng hổi mà đáng yêu, đưa đến trước mặt Lưu Vũ. Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên cũng đem về chén chè đậu đỏ thơm phức, gần như cùng một lúc mà xòe trước mặt y, khiến y cũng giật mình.
"Ăn hết đi Tiểu Vũ, khỏi cần ăn cơm tối. Ta thì không được như ngươi, không có gì để ăn hết, sắp chết đói rồi đây này." Lâm Mặc ăn vạ với Lưu Vũ giữa chợ lớn, nét diễn không có gì giả trân luôn.
Đương nhiên, dù nét mặt Tiểu Vũ không có biểu cảm nhiều nhưng đôi tai đỏ vẫn bán đứng y mà đỏ lựng lên, y đang ngượng.
Tim Trương Gia Nguyên cứ đập thình thịch, còn Lưu Phong thì chỉ cảm thấy y đáng yêu quá, muốn nựng muốn nhéo chết đi được. Cuối cùng, Lưu Vũ vẫn rón rén lấy bánh bao hình thỏ và chén chè đậu đỏ về lòng mình, nhỏ tiếng nói "Cảm ơn hai người" rồi nhẹ nhàng gặm gặm chiếc tai thỏ.
Lâm Mặc một tay ôm tim, một tay bám vào Lưu Phong khuỵu xuống. Thiên a, Lưu Tiểu Vũ moe chết bọn họ rồi.
Nhưng khung cảnh vui vẻ yên bình của bọn họ đã bị một sự náo loạn đáng ghét khá đám.
"Mau tránh đường! Mau tránh đường!"
Tiếng binh lính hô hoán, người dân vội thu dọn hàng hóa của mình về hai bên đường để tránh đổ vỡ hay bị đậm nát bét. Đám người Lưu Vũ cũng kịp thời nép vào một sạp bán rau. Một đoán người ngựa lao như bay phóng qua bọn họ, đúng là nguy hiểm quá.
Lâm Mặc không tránh khỏi tò mò hỏi đại thẩm bán rau "Bọn họ là ai vậy thẩm?"
"Các ngươi từ vùng khác đến đúng không? Vị cưỡi ngựa đi đầu kia kìa là con trai thứ nhà quan huyện. Hắn hống hách, ngang tàn lắm, bọn trẻ trong vùng ai cũng sợ. Các ngươi chớ động đến hắn mà khổ, quan huyện sẽ không tha cho các ngươi đâu."
"Bọn ta biết rồi, cảm ơn đại thẩm"
Trương Gia Nguyên nghe xong, khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. Một tên quan kém cỏi, quá yêu chiều con cái mà để mặc hắn tung hành ngang dọc, tác oai tác quái, làm phiền dân chúng, không thể bỏ qua được.
"Quan huyện thành Tô Châu, tên Vương Tài này, gan to thật đó. Phải thay hoàng thượng dạy dỗ hắn một trận chứ nhỉ?"
Lâm Mặc hiểu ngay cái nháy mắt của Trương Gia Nguyên. Lưu Phong nhìn bọn họ, cũng biết hai người này chắc chắn sẽ bày trò gì đó trừng phạt tên quan này. Khi hắn ở kinh thánh cũng đã nghe ngóng được không ít mấy sự vụ hai người này bày ra rồi. Chỉ có Lưu Vũ là ngây ngô không rõ, y thắc mắc nhìn Lưu Phong, mong hắn cho y câu trả lời. Thế mà tên Lưu Phong vậy mà chỉ nói "Đệ cứ chờ xem" rồi xoa đầu y. Lưu Vũ né vội, môi nhỏ chu ra giận dỗi. Các ngươi xoa đầu ta hoài nên ta mới không cao được đó!
------------------------------------------------
Bọn người Lưu Vũ bước vào khách điếm lớn nhất thành, muốn thuê 4 phòng hạng sang. Thật không ngờ, ông trời đúng là trêu đùa bọn họ, gặp ngay kẻ muốn né nhất.
Một đám người hùng hổ xông vào. Tên cầm đầu là một thị vệ, nực cười chưa kìa, kẻ đáng lẽ phải bảo vệ dân lại dẫn đầu mà ở đây hống hách, quát mắng.
Hắn đập bàn, lớn tiếng với ông chủ của khách điếm: "Cho 4 phòng hạng sang đi lão bản!"
Trương Gia Nguyên khẽ quan sát phản ứng của mọi người xung quanh. Tất cả đều cúi người, tiểu nhị thì núp núp sau ông chủ mà lão bản của điếm thì run run đến nói không thành lời. Quả nhiên đã thành thói, không giải quyết thì dân còn chịu ức hiếp bao lâu nữa đây.
"Thư...thưa...công-g...tử, b-bốn vị...quan...khách này đã đ-đặt trước-c..., p-phòng c-của...khác..h...điếm hết-t rồi-i a...ạ..."
Lâm Mặc tặc lưỡi, gì mà sợ dữ vậy.
"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CƠ? NGƯƠI KHÔNG BIẾT BỌN TA LÀ AI À? HẢ?"
Lão bản run rẩy đến đứng không vững được nữa. Lưu Phong sắp chửi thề rồi đó, đã quát to còn đập bàn, hại Lưu Tiểu Vũ của bọn hắn giật mình một cái rồi kia kìa. Lâm Mặc toan xông lên, liền bị Trương Gia Nguyên giữ lại.
Hắn hít sâu, cố trấn tĩnh, nam tử hán là phải động khẩu trước khi động thủ.
"Vị huynh đài này, bọn ta đến trước đương nhiên phòng là của bọn ta. Ngươi đến sau, hết thì thôi. Cớ gì mà quát tháo ầm ĩ với lão bản, ảnh hưởng mọi người xung quanh."
Tên thị vệ quắc mắt nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ huyên hoang ngay lập tức liền bị khí thế của hắn dập tắt. Tên thị vệ này không cao không to bằng hắn, mặt đã vênh cao, đành phải hếch lên cao hơn, mà hất mãi hất mãi cũng không cao bằng. Lưu Vũ lấy tay che miệng cười trộm, Lâm Mặc bĩu môi, đúng là làm trò hề.
"Ngươi...NGƯƠI! Ngươi là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Không biết..." Trương Gia Nguyên nghiêm mặt nhìn tên thị vệ, hắn đánh ực một cái, lấy hết dũng khí nói tiếp "Không-g biết-t bọn ta là ai..ai sao?
Chậc, mới dọa tí đã nhát gan như vậy.
"Thứ lỗi bọn ta thật sự không biết các ngươi là ai. Bọn đầu đường xó chợ nhiều như vậy, sao ta biết hết được."
Lưu Vũ không nhịn được phì cười, đấu võ mồm với Lưu Phong nhiều nên miệng lưỡi Trương Gia Nguyên ngày càng lợi hại nha.
"NGƯƠI!" Tên thị vệ chỉ tay vào mặt Trương Gia Nguyên, muốn xông lên tẩn hắn mà không ngờ còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn bẻ ngón tay kêu răng rắc, tên thị vệ hét đến thảm thiết. Lâm Mặc lắc đầu chán ghét, tên này xui thật, Trương Gia Nguyên ghét nhất bị chỉ tay vào mặt, gãy tay là cái chắc.
Ngay lúc Trương Gia Nguyên định bẻ nát tay tên thị vệ thì đằng sau phát lên tiếng nói chậm rãi.
"Thôi được rồi, để ta giải quyết", có vẻ chủ nhân của đám thị vệ này cuối cùng cũng chịu ló mặt. Tưởng ai, thì ra là tên điên cưỡi ngựa sáng nay, con thứ của quan huyện, Vương Hiếu Thông.
Hắn bước lên phía trước, mặt mũi nhìn thì cũng có vẻ sáng sủa đấy, có vẻ là người có học thức nhưng quần áo trên người thì diêm dúa, lòe loẹt, tác phong huênh hoang, đúng là minh chứng của hình tượng văn nhã bại hoại.
Lưu Vũ đang muốn nói chuyện với Lưu Phong, nào ngờ vô tình chạm mặt tên Vương Hiếu Thông, không hiểu sao trong đầu y nổ uỳnh một cái.
Một vài hình ảnh lướt qua tâm trí y.
Một đám người, không có hắn, à không, có hắn, có lẽ có hắn.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Y không thể nhìn rõ. Nhưng chuyện đó làm y sợ.
Thật kinh tởm.
Không được, đừng lại gần đây.
Lưu Vũ sợ lắm, hoàng huynh cứu đệ, Mặc Mặc, thúc thúc cứu ta.
Y không rõ nhưng y thấy sợ, cả người y run lên. A, đau đầu quá.
Lưu Phong là người đầu tiên thấy Lưu Vũ khác thường nhưng hắn chưa kịp báo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thì y đã ngất xỉu bất tỉnh trong lòng hắn.
"TIỂU VŨUUUUUU!!!!!!!!!!!!"
----------------------------------------
Cảm ơn tất cả những cmt, những bình chọn của mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui và chờ đợi tui.
Chúc mừng 6 tháng thành đoàn của Đội trưởng và Center Into1 Lưu Vũ. Em bé mãi là vì sao đẹp nhất trên bầu trời, phải thật tỏa sáng và vui vẻ nhé em bé Liu Xiao Yu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip