01.Cựu Trần

•OOC
•Xem ảnh Tử Vũ.
•Bối cảnh là sau đại kết cục, tiểu Hắc không chết.
•Không nói nhiều đến tình cảm của Vân Vũ.

_____________________________

Vị trí Chấp Nhẫn quả thực không dễ ngồi, khi Cung Tử Vũ bị tiếng  đập cửa vội vàng của Kim Phồn đánh thức, hắn chỉ nghĩ hắn là Chấp Nhẫn thích làm gì thì làm.

Với tư cách là thị vệ thân cận, Kim Phồn đã mở cửa xông vào. Hắn ta không còn cách nào khác ngoài đập cửa và nói lớn:

"Chấp Nhẫn đại nhân, dậy nhanh lên!!"

Giờ phút này, Cung Tử Vũ ngay cả mí mắt cũng không mở được, nữa mê nữa tỉnh, chỉ nghe thấy tiếng cửa gỗ mở ra, người đến không để ý tới sự ngăn cản của Kim Phồn, động tác thô bạo mà nhanh nhẹn đi vào. Thời gian như chậm lại khi hắn bước đến phía chân giường.

Người trên giường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm ngang vào lòng . Một góc  áo hở ra, cổ áo trượt xuống vai, lộ ra một mảng nhỏ da thịt mềm mại, trắng nõn.

"Cung Viễn Chủy, ngươi lại phát điên cái gì vậy!"

Người được gọi tên lúc này quay đầu đi, dời mắt không nhìn vào phần ngực trắng như tuyết, lại hokhan hai tiếng khó chịu,

"Chấp Nhẫn đại nhân ngủ đến giờ vẫn chưa chịu rời giường, nên ta chỉ có thể đích thân đến hầu hạ ."

“Ai cần ngươi phục vụ!"

Cung Tử Vũ tránh khỏi cái ôm của Cung Viễn Chủy , đem y phục chỉnh lý ngay ngắn lại,, che đi cảnh xuân tươi đẹp, bắt mắt.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà lại gọi ta dậy thế?"

Trước nay tuy rằng hắn là Chấp Nhẫn phải xử lý rất nhiều sự vụ, nhưng kỳ thực phần lớn đều do Cung nhị làm. Hắn mỗi ngày đều ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, dù sao Cung Thượng Giác cũng ra lệnh không ai được quấy rầy Chấp Nhẫn đại nhân nghỉ ngơi.Cho nên nếu Cung Viễn Chủy đến tìm vào lúc này, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Cung Viễn Chủy lúc này mới đứng dậy, rời khỏi giường và nghiêm túc nói:

"Trong Chấp Nhẫn điện xuất hiện một tấm thủy kính khổng lồ, lai lịch bất minh, thập phần quỷ dị."

"Trên thủy kính còn xuất hiện chữ viết. Tốn lại, thỉnh Chấp Nhẫn đại nhân hãy tự mình đi xem xem."

Cung Tử Vũ ngay lập tức tỉnh ngủ và nhờ Kim Phồn thay y phục cho bản thân, nhưng Cung Viễn Chủy đã ngăn người kia lại, điêu thiên độc dược này lại hạ mình giúp hắn canh y.

Khi ba ngươi đi đến Chấp Nhẫn điện, trong đại sảnh đã có một nhóm người đứng sẵn, trước mặt bọn họ, thủy kính gần như chiếm hết cả một bức tường.

“Sao mọi người lại ở đây?!" Cung Tử Vũ  trông có vẻ vui mừng khi nhìn thấy những công tử ở hậu sơn .

"Thủy kính này bắt buộc bọn ta phải có mặt" Tuyết Trùng Tử bình tĩnh nói, nhưng mắt của hắn lại sáng lên khi nhìn thấy Cung Tử Vũ.

"Bọn ta đang đợi ngài, Chấp Nhẫn đại nhân."

Thủy kính tạo nên một làn sóng, khi an tĩnh lại, những âm thanh nhỏ bên ngoài Chấp Nhẫn điện đột nhiên biển mất, nội điện rơi vào im lặng chết chóc, tất cả như bị cô lập khỏi thế giới.

Trên thủy kính xuất hiện một dòng chữ:

[Đây là Cựu Trần gương. Những gì hiện lên trong gương đều là chuyện đã qua, các vị chỉ cần xem ảnh xong rồi rời đi. Việc xem ảnh diễn ra trong một không gian và thời gian độc lập, thời gian bên ngoài đã dừng lại. Thỉnh Chấp Nhẫn đại nhân vui lòng chạm vào gương để bắt đầu xem ảnh.]

Đây là lần đầu tiên Cung Tử Vũ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, hắn còn chưa kịp phản ứng, khi nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, hắn chỉ ngạc nhiên là bọn họ đều cau mày.

"Tại sao lại cần Chấp Nhẫn đại nhân kích hoạt nó?"

Vân Vi Sam bước đến và nắm lấy tay áo của Cung Tử Vũ.

"Chuyện này quá nguy hiểm."

Những người khác không nói gì, nhưng trong lòng họ cũng nghĩ như vậy.

"Không sao đâu"

Cung Tử Vũ  vỗ vỗ vai Vân Vi Sam, ánh mắt sáng ngời đầy kiên quyết.

"Các ngươi đều ở đây, ta làm sao có thể gặp nguy hiểm được."

Cầu này gần như đã dỗ dành tất cả mọi người. Trong đại sảnh xuất hiện vài bộ ghế gỗ, trước khi tất cả ngồi xuống, bọn họ đã tranh cãi xem ai có thể ngồi cạnh Cung Tử Vũ. Cuối cùng, Cung Tử Vũ không còn cách nào khác ngoài lên tiếng để dừng cuộc chiến. Đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gương tạo thành một vòng gợn sóng nhỏ, Cựu Trần gương nhấp nháy.

["Dù có chuyện gì xảy ra, ngươi tuyệt đối không được quên đi thân phận của bản thân."

Hàn Nha Tứ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt. Vân Vi Sam mặc hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc.

"Lê Khê trấn, Vân Vi Sam."]

Cung Viễn Chủy cười lạnh:

“Ca ca ta đã nói nàng ta có vấn đề rồi mà. "

"Tất cả đều đã là quá khứ rồi."

Cung Tử Thương vặn lại, cô đã coi Vân Vi Sam như muội muội của bản thân.

"Sao ngươi không nói chuyện Vân cô nương giúp Cung Môn tiêu diệt Vô Phong."

"A Vân, lúc còn ở Vô Phong, nàng trông như thế này à."

Cung Tử Vũ  quay đầu nhìn Vân Vi Sam, giọng nói có vẻ như đang trêu ghẹo, lại mang theo mấy phần làm nũng nàng.

"Trông nàng vừa lạnh lùng vừa hung dữ"

Tim của Vân Vi Sam mềm như bông khi bị đôi mắt nai của Cung Tử Vũ nhìn chăm chăm, sự tức giận hiện lên trong mắt nàng do nhìn thấy quá khứ đen tối biến mất ngay lập tức.

“A Vân sẽ không bao giờ tổn thương Chấp Nhẫn đại nhân."

giọng điệu nàng dịu dàng nói với Cung Tử Vũ, giây tiếp theo lại trở nên lạnh lùng, sắt hơn đao

"Sự tàn nhẫn đó sẽ chỉ dành cho những kẻ làm tổn thương đến công tử.”

[Hàn Nha Thất nhận nhiệm vụ từ thủ lĩnh, cố tình tiết lộ thông tin trong nhóm tân nương được chọn đến Cung Môn có một sát thủ Vô Phong. Bọn sát thủ Vô Phong do Hàn Nha Thất dẫn đầu đi thẳng vào tiệm thuốc của Cung Môn. Hàn Nha Thất cố tình tiết lộ có sát thủ Vô Phong trong nhóm tân nương cho ông chủ của tiệm thuốc.]

" người Vô Phong thật là gian xảo."

Cung Tử Thương tức giận nói.

[Cùng lúc đó, Cung Tử Vũ l vẫn đang thưởng trà nghe đàn trong Vạn Hoa Lâu. Gương mặt của Cung Tử Vũ được phóng to ra. Làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết cùng hàng mi dài như rèm che đang nhắm lại chiếm trọn ánh nhìn, một giây tiếp theo, mỹ nhân chớp mở đôi mắt, đứng dậy đi đến mở cửa sổ. Tóc hắn bị gió thổi bay, ánh mặt trời lúc rạng đông  giống như tham lam mà dừng lại trên gương mặt kua, sắc mặt Cung Tử Vũ tuy có chút tái nhợt nhưng đôi môi căn mọng, mềm mại vẫn đỏ bừng.]

Cảnh tượng chỉ kéo dài vài giây nhưng lại khiển đại sảnh vốn đang có vài lời trao đổi
phải  im lặng trong giây lát, ánh mắt như trúng phải mê dược nhìn chăm chăm vào tấm gương Cựu Trần. Cung Tử Vũ bối rối, không phải hắn chỉ hóng gió bên cửa sổ thôi mà, có gì để xem chứ?

Đại tiểu thư,nhan sắc là thứ nàng được ưu tiên hàng đầu, khoa trương nói:

"Cung Tử Vũ, nếu ngươi không phải là đệ đệ của ta, ta sẽ không bao giờ buông tha ngơi đâu."

Vừa nói,nàng vừa lao về phía Cùng Tử Vũ nhưng đã bị Kim Phồn nhanh tay nhanh mắt ngăn lại. Là hồng ngọc thị vệ, người luôn bình tĩnh, đã đỏ bừng cả lỗ tai chỉ vì nhìn vào khung cảnh trong gương.

Đại tiểu nhân cơ hội trêu chọc hắn lần nữa.

"Này, Kim Phồn, ta biết Chấp Nhẫn đại nhân của chúng ta rất xinh đẹp, nhìn hắn là không thể không đỏ mặt. Nhưng là là Chấp Nhẫn đó."

Kim Phạm vội vàng lắc đầu nói:

“Đừng nói nữa."

"Tử Vũ ca ca, ngươi đẹp hơn nhiều so với những nữ nhân trong  Vạn Hoa lâu đó" Cung Viễn Chủy chăm chú nhìn Cung Tử Vũ. Mỗi khi Cung Viễn Chủy gọi hắn là ca ca, chắc chắn sẽ chẳng vó chuyện gì tốt cả. Cung Tử Vũ không nói nên lời và cũng  không hiểu mọi người đang phát điên cái gì, Cung Thượng Giác bên cạnh đột nhiên nằm lấy tay hắn:

"Lạnh không?"

"Cái gì?"

Cung Tử Ngọc nhất thời không kịp phản ứng, liên mở to đôi mắt, chớp chớp liên tục, thắc mắc hỏi.

"Lạnh không? Người vốn đã sợ lạnh rồi, vì cái gì lại mở cửa sổ cho gió lùa vào?"

Mặc dù lời nói có vẻ trách móc nhưng giọng điệu của hắn lại không hề có sự tức giận, trách móc mà là sự lo lắng trào dâng. Cung Tử Vũ trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Không sao, chúng ta tiếp tục xem."

[Cung Tử Vũ bị Kim Phồn bắt về, ngồi xe ngựa lao về Cung Môn. Ông chủ trốn thoát khỏi tiệm thuốc đã phóng ngực đến chặn đầu xe với vết thương trên người, chỉ để lại tin tức trước khi chết rằng trong nhóm tân nương có sát thủ Vô Phong. Cung Tử Vũ  vội vàng lấy ra Bách Thảo Thụy của mình đưa cho lão ngân rồi sắp xếp chữa trị.]

Cung Viễn Chủy gấp đến mức nhảy dựng lên:

"Cung Từ Vũ, người làm sao có thể lãng phí tài nguyên như vậy!"

"Dược liệu dùng trong đan dược của ngươi đều là loại cao cấp nhất trên dưới Cung Môn, vậy mà ngươi lại cho kẻ khác ăn như vậy."

“A, ta không biết."

Người được gọi tên có vẻ giật mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn Cung Viễn Chủy.

"Ta cũng là đang vội cứu người thôi mà."

Nhìn thấy người kia thật sự bị mình dọa sợ, Cung Viễn Chủy cảm thấy đáy lòng đau nhói, chỉ là mấy viên Bách Thảo Thụy thôi mà, nghĩ vậy hắn đành xua tay. Quên đi, để hắn làm gì thì làm, cứ luyện thêm cho hắn là được rồi.

______________________

Truyện tui dọc lại đúng cỡ 70% à, mọi người đọc cho vui.

Có gì sai sót thì comment dùm tui nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip