02.Cựu Trần.

•OOC
•Xem ảnh Tử Vũ.
•Bối cảnh là sau đại kết cục, tiểu Hắc không chết.
•Không nói nhiều đến rình cảm của Vân Vũ.

______________________

[ Cung Tử Vũ vội vàng trở về nói với Cung Hoán Vũ và Chấp Nhẫn đã có sát thủ của Vô Phong đã trà trộn vào nhóm tân nương.

Lão nhân trong cứ điểm tiền tiêu đã chết, việc tìm kiếm sát thủ Vô Phong  trà trộn vào là ưu tiên hàng đầu.

Cung Tử Vũ quay đầu dùng đôi mắt đôi mắt tròn xoe, ướt nước đầy hoảng sợ  nhìn ca ca của mình, hắn lúc này giống như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi,

"Ca ca, nhiều tân nương như vậy, ngươi có manh mối gì không? Nếu không, chúng ta nên điều tra thế nào?"

Không đợi Cung Hoán Vũ trả lời, lão Chấp Nhẫn trầm giọng nói:

“Không cần phải mạo hiểm, chỉ cần giết hết là được rồi."

Nói xong ông quay người rời đi. Chỉ để Cung Tử Vũ đang thất thần đến choáng váng.]

"Chấp Nhẫn đại nhân, đây là lần đầu tiên ta thấy ngài đeo mạt ngạch."

Hoa công tử buộc tóc đuôi ngựa đứng ở một bên, hứng thú bừng bừng chăm chú nhìn Cung Tử Ngọc.

"Lần sau ngài có thể đeo lại không? Cho ta nhìn xem."

"Ta cũng muốn nhìn."

"Công tử, lần đầu hai ta gặp nhau công tử đã đeo chiếc mạt ngạch đó. A Vân cũng muốn nhìn người đeo nólần nữa."

"Cung Tử Vũ, ngươi mang vào thử xem, thực sự nhìn rất đẹp."

"Tử Vũ ca ca..."

Đầu Cung Tử Vũ sắp nổ tung,

"Dừng lại! Dừng lại đi!"

"Không phải chỉ là mạt ngạch thôi sao? Tại sao ngươi lại tham gia vào trò vui của Cung nhị, Cung tam vậy,Tử Thượng? Người khác chưa từng thấy, nhưng các người không thấy còn ít sao?"

Nhìn thấy những ánh mắt mong đợi của mọi người, hắn khá bất lực, cuối cùng hắn cũng thả cửa nói:

"Khi nào ra khỏi đây, tôi mang lại một lần là được chứ gì."

"Và các ngươi đang chú ý vào cái gì vậy? Không phải thứ nên chú ý là việc phụ thân ta muốn xử tử tất cả tân nương sao?"

"Những chuyện này ta không quan tâm."

Cung Viễn Viễn vẻ mặt lạnh lùng nói:

"Những chuyện trong quá khứ đó ta không rảnh để tâm, ở nơi đây chủ có ngươi là đẹp nhất thôi.”

Đột nhiên có một âm thanh nghèn nghẹt, có vài người từ sau tấm gương Cựu Trần chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người tới, Kim Phồn nhanh chóng chạy đến đem Cung Tử Vũ bảo vệ phía sau. Những người khác cũng nắm lấy vũ khí ở thất lưng, sẵn sàng chiến đấu.

"Ca ca?! Làm sao ngươi..."

"Hàn Nha? Các ngươi chưa chết à?"

Cung Hoán Vũ, Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất cùng nhau bước ra, Cung Thượng Giác là người đầu tiên rút đao ra và đưa mũi đao về phía đối diện, ngăn cản ba người kia, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Cựu Trần gương vang lên giọng nói máy móc:

Thời không giao thoa, những người đã chết trong trận huyết chiến năm đó sẽ cùng các vị xem ảnh. Sau khi xem ảnh, bọn họ sẽ tự tiêu biến. Đánh nhau, bạo lực và vũ khí đều bị cấm trong thời gian xem ảnh.

Nói xong, tất cả vũ khí trong nháy mắt trở thành những đốm sáng, biến mất. Cung Thượng Giác lúc này mới thu tay lại. nhưng  trong mắt hắn vẫn thấy được sự cảnh giác chẳng hề tiêu tan.

"Cung Hoán Vũ. Ngươi, một kẻ phản bội, ngươi lấy đâu ra can đảm đứng trước mặt bọn ta?"

Cunng Tử Thương trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nam nhân mà nàng từng xem là huynh trưởng đã tàn nhẫn châm lửa muốn nổ chết nàng vài năm trước. Cả đời này nàng sao dám quên được.

“Là lỗi của ta."

Cung Hóan Vũ không phản kháng mà chỉ nhìn vào đôi mắt ngấn nước của đệ đên nhà mình.

"Tử Vũ, ca ca đã làm rất nhiều việc sai trái, hiện tại ca chỉ muốn ở bên đệ thôi, có được không?"

Giọng nói trầm ấm của người trước mặt có chút run rẩy. Dù cho có thế nào đi nữa, kẻ đang run kia cũng đã nhận được kết cục tương xứng bới tội ác của hắn, khoảnh khắc này chẳng qua chỉ là một cuộc hội ngộ ngăn ngủi trong đường hầm thời không, sẽ chẳng gây ra một mối nguy hiểm nào nữa.

Cung Tử Vũ vốn là một người dễ mềm lòng, khi người ca ca đã thương yêu, chăm sóc hắn hơn mười năm gọi hắn là 'Tử Vũ' với cuộng điệu dịu dàng như khi còn thơ bé, khóe mắt hắn đã đỏ hoe. Tạm gác mọi chuyện trong quá khứ vào một góc, hắn chỉ là một đứa trẻ nhớ ca ca của mình thôi.

Cung Tử Vũ vòng qua Kim Phồn đang bảo vệ mình và lao thẳng vào vòng tay ấm áp của Cung Hoán Vũ,

"Ca..."

Cung Hoán Vũ đời này vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi ca ca này một lần nữa, đây là cảnh tượng mà Cung Hoán Vũ sau khi giả chết có mơ cũng không dám mơ đến. Anh ta chưa bao giờ hối hận khi điên cuồng như vậy, cũng không hối hận khi trở thành kẻ thù của Cung Môn, chỉ khi hắn kể lại toàn bộ kế hoạch  mình đã làm và chuẩn bị quyết chiến  với mọi người, hắn ta  bắt gặp ánh mắt vô cùng thất vọng ngấn đầy lệ quang, từng hạt từng hạt rơi xuống như trân châu của Cung Tử Vũ, , bỗng dưng hắn cảm thấy hối hận.

Hắn muốn khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa, muốn ngồi lên vị trí cao quý kia, nguyên nhân có một phần vì hắn muốn bảo vệ người đệ đệ có trái tim thuần khiết của mình một đời.

Nếu lúc đầu, hắn không đi sai đường, liệu hắn có thể nghe thấy tiếng 'ca ca' mềm mại này mãi không?

Cung Hóan Vũ lau nước mắt, ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt như muốn xé hẳn thành trăm mảnh của đám người trước mặt.

Hàn Nha Thất nhếch mép cười.

"Cung Tử Ngọc, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Những người khác không biết mối thù của cả hai, nhưng khi Cung Tử Vũ nghe thấy giọng nói này, thân hình hơi gầy khẽ giật mình.

Nếu sự hận thù trong mắt Cung Thượng Giác có thể biến thành đao kiếm, có lẽ hắn ta đã chặt kẻ vừa lên tiếng thành từng khúc mà không để lại bất kỳ bộ phận nào nguyên vẹn.

"Vân Vi Sam, cô đã làm rất tốt."

Hàn Nha Tứ nhìn nữ tử trước mặt, nghe nàng vui vẻ nói:

"Bây giờ ta có được tự do, cũng có người mà ta muốn bảo vệ"

Vân Vi Sam mỉm cười và nhìn Cung Tử Vũ với ánh mắt dịu dàng như nước, tình cảm trong ánh mắt như sắp tràn ra.

______________________________

Tui dịch chơi thôi, tại vốn tiếng trung của tui hạn hẹp nên đúng cỡ 60-70% à, có nhiều chỗ tui sửa lại nhưng mà hông mất ý đâu.

Có gì mọi người comment góp ý cho tui nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip