03.Cựu Trần.

•OOC
•Xem ảnh Tử Vũ.
•Bối cảnh là sau đại kết cục, tiểu Hắc không chết.
•Không nói nhiều đến tình cảm của Vân Vũ.

Chú Thích:

*Chỗ này câu gốc là nhất thốn thêm xích(得寸进尺) đồng nghĩa với được voi đòi tiên, được đằng chân lên đằng đầu, tui nghĩ khúc này ý nói thấy Tử Vũ không từ chối mình nên làm tới.
____________________

[Được Cung Tử Vũ cứu, Vân Vi Sam đã phát hiện ra một điều kỳ lạ, lúc tiến vào sơn cốc, tháp đèn trên cao rất gần nơi nàng đứng, nhưng bây giờ nàng ngày càng đi xa khỏi tháp đèn.

Nàng lo lắng sẽ có vấn đề nên sau một lúc suy nghĩ, nàng quyết định chuẩn bị bỏ trốn một mình, nhưng lại không ngờ sẽ bị Cung Tử Vũ nằm lấy tay của bản thân ngăn lại.

“Cô đa nghi như vậy sao?"

Cung Tử Vũ hứng thú hỏi.

“Mẹ ta từng nói, sau khi tiến vào Cựu Trần sơn cốc, không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai."

Mãi cho đến khi Cung Tử Vũ lấy mặt nạ che cho nàng và bảo vệ nàng khỏi những thị vệ, Vân Vi Sam mới quyết định tin tưởng Cung Tử Vũ.]

"Người của Vô Phong quả nhiên tâm cơ."

Cung Viễn Chủy tức giận nói.

Nhìn lại lần đầu gặp Cung Tử Vũ, Văn Vi Sam không khỏi suy nghĩ nhiều thứ. Ngay từ một thoáng kinh hồng trong địa lao, ánh mắt nàng đã bị nam nhân này thu hút, nhưng tiếc rằng lúc đó mục tiêu của nàng không phải hắn, nên nàng chỉ đành bỏ đi sự lưu luyến.

Khi được Cung Tử Vũ ôm vào lòng, nhịp tim của Văn Vi Sam tăng nhanh không thể khống chế.

Cung Tử Thương ở bên cạnh không nhunnj được lòng bát quái:

"Vân cô nương, cô không phải là nhất kiến chung tình với Tử Vũ đó chứ?"

"Không phải."

Cung Tử Thương làm như đã biết mà gật đầu. Cũng đúng, dù sao cũng được sinh ra từ Vô Phong, làm sao có thể dễ dàng bị Cung Tử Vũ câu dẫn như vậy, hắc, hấp dẫn nha.

"Là khi ánh mắt của Vũ công tử nhìn ta ở trong địa lao."

Vân Vi Sam không khỏi nhìn Cung Tử Vũ, nàng bắt gặp một đôi mắt dịu dàng, dù hắn chỉ đang mỉm cười, nhưng lại khiến trái tim của thiếu nữ không nhịn được run động.

"Chỉ vì như vậy?!"

Cung Tử Thương bị sốc rồi.

"Ừm, lúc đó ta đã bị công tử hấp dẫn ánh mắt rồi."

Cung Tử Thương không ngừng tặc lưỡi, ta nói Vân cô nương, sao cô có thể không có tiền đồ như vậy?

[Ngay lúc hắn vừa định mở cửa mật đạo đem tân nương trốn thoát, lại bị Cung Viễn Chủy ngăn cản. Cung Tử Vũ bay đến cùng Cung Viễn Chủy giao đấu, đồng thời nói với kẻ đến hắn không có ý thả các nàng đi, chỉ là đang giăng bẫy thôi.

Cung Viễn Chủy vẻ mặt tràn đầy khinh thường.

"Ta tưởng rằng công tử ăn chơi nổi danh Cung Môn chỉ biết biết bài bạc thôi cơ. "

“Ta là muốn dẫn dụ thích khách xuất hiện!"

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của nam nhân gấp gáp giải thích, hắn tưởng như vẻ ngoài của bản thân lúc này rất hung, nhưng thực chất hắn chỉ như một chú mèo nhỏ xinh đẹp giả vờ hung dữ. Tâm trạng của Cung Viễn Chủy đột nhiên tốt lên một cách kỳ lạ.

“Vậy ta sẽ giúp ngươi diễn giống thật hơn một chút."

Hắn áp sát mặt mình vào khuôn mặt xinh đẹp kia, khoảng cách giữa cả hai trong nháy mắt thu hẹp lại.

"Ngươi đừng hiểu lầm!"

"Ta không hiểu lầm, ta chỉ biết sai phạm sai thôi."

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ kéo ra khoảng cách, nở một nụ cười ác ý với nhóm tân nương:

"Các ngươi đã trúng độc của ta, nếu không có thuốc giải thì cứ ở đó chờ chết đi."]

"Nói chuyện thì nói thôi."

Đại tiểu thư nói với Cung Viễn Chủy.

"Ngươi áp sát Tử Vũ như vậy để làm gì?”

Hoa Công Tử phụ họa theo, có chút bất mãn nói:

"Đúng vậy, nếu không biết các ngươi đang nói chuyện, ta còn tưởng rằng giây tiếp theo cả hai sẽ hôn nhau không chừng."

Cung Viễn Chủy hiếm khi không phản bác, nhìn chằm chằm vào cuộc giao đấu giữa hai người trong Cựu Trần gương, dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.

[Các tân nương chật vật quỳ dưới nền đất, ai nấy đều bị kinh sợ, hoảng thần.

Giây tiếp theo, một cái bóng màu đỏ lợi dụng lúc hỗn loạn đi đến, ngã vào vòng tay của Cung Tử Vũ, hắn bất giác đưa tay ra đỡ người kia trước khi bản thân kịp phản ứng.

Không ngờ, tân nương ngay lập tức đứng lên, dùng lực bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của hắn, quay người lại, ôm lấy Cung Tử Vũ từ phía sau, dùng móng tay đỏ tươi bóp lấy chiếc mỏng manh, trắng nõn của hắn.

Kim Phồn ở một bên hoảng sợ đến tái mặt, lại không dám manh động thêm vì con tin là Cung Tử Vũ.]

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh Cung Tử Vũ, tự nhiên đặt tay lên đùi thon của người kia:

"Sao đệ lại không phòng bị như vậy?"

Có lẽ động tác sờ đùi của hắn tự nhiên đến mức Cung Tử Vũ hoàn toàn không nhận ra:

“Lúc đó còn trẻ, lại được bảo vệ quá tốt."

Sau này cũng sẽ bảo vệ đệ thật tốt, Cung Thượng Giác tự nói với bản thân.

Cựu Trần gương dừng lại ở cảnh Trịnh Nam Y bóp cổ Cung Tử Vũ. Móng tay đỏ thẫm càng khiến cổ của hắn trông lại trắng hơn nữa, cổ của hắn thon, nhỏ đến mức Trịnh Nam Y chỉ cần dùng một tay đã nắn trọn. Nữ tử hoảng sợ muốn có thuốc giải, đầu ngón tay lại vô tình đâm vào da thịt Cung Tử Vũ.

Hầu như tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn thẳng vào Cung Tử Vũ, ngoại trừ bản thân hắn. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ thôi.

“Không phải, Cung Tử Vũ."

Cung Viễn Chủy bất mãn nói,

"Sao ngươi bị bóp cổ mà trông cũng quyến rũ như vậy."

Người được gọi tên trên mặt đầy sự khó hiểu, mong đợi có người thay hắn nói công đạo, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy sự tán đồng của Kim Phồn cùng Vân Vi Sam, ngay cả Tuyết Trùng Tử cũng gật đầu tán thành.

Hắn cảm thấy bản thân không nói nên lời, chỉ có thể đáp trả một cách vô lực:

"Người tâm bẩn xem mọi thứ đều đen."

[Cung Viễn Chủy ném ám khí, Trịnh Nam Y  đang muốn né tránh, nhưng bất ngờ bị ai đó bay từ xa đến đánh bay đi. Cung Hoán Vũ bay từ trên đỉnh lầu cao xuống cứu Cung Tử Vũ và đánh gục Trịnh Nam Y.]

"Tử Vũ."

Cung Hoán Vũ nhịn không được gọi tên đệ đệ, nhìn đôi mắt sáng ngời của người đệ đệ mà hắn ôm trong tay từ nhỏ , hắn trịnh trọng nói:

"Đệ hãy tin ta, mặc dù ta đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng ta sẽ không bao giờ tổn thương đệ. Ta chỉ muốn mãi mãi bảo vệ thôi."

Lúc này, nghe thấy giọng nói của người ca ca đã chết từ lâu, Cung Tử Vũ không khỏi nhớ đến quá khứ muôn trùng chuyện cũ. Từ tình cảm khắn khít cho đến phải đánh đánh giết giết, với tư cách là Chấp Nhẫn của Cung Môn, hắn không thể tha thứ cho việc Cung Hoán Vũ phản bội Cung Môn, nhưng với tư cách là một người đệ đệ, hắn lại chẳng thể quên người ca ca tốt, luôn yêu thương chính mình.

Hơn nữa, ca ca đã không còn nữa, vì vậy, khi Cung Hoán Vũ run rẩy đưa tay sờ đầu hắn, hắn cũng không tránh né. Nhưng Cung tam bên cạnh đã nhìn chằm chằm cựu thiếu chủ.

Một kẻ tẩu hỏa nhập ma phản bội Cung Môn, thậm chí còn đã thương Cung Tử Vũ vào lúc cuối, còn dám chạm vào người hắn. Còn bảo vệ nữa? Cần ngươi tới ngươi bảo vệ à? Ta và ca ca của ta còn ở đây thì cần ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ biết chơi bài huynh đệ,   dựa vào việc Cung Tử Vũ dễ mềm lòng để được voi đòi tiên*. Còn nữa, ánh mắt này là ánh mắt dùng để nhìn đệ đệ hả?.

Trong lòng Cung Viễn Chủy sớm đã đem tên phản đồ này mắng từ đầu đến chân hết một lượt, đáng tiếc trong không gian này không cho sử dụng vũ khí hay ám khí, nếu không thì hắn sớm đã độc chết kẻ này từ lâu rồi.

[Lão Chấp Nhẫn gọi Cung Tử Vũ cùng Cung Hoán Vũ đến và mắng Cung Tử Vũ. Lão Chấp Nhẫn giải thích cách bố trí bẫy rập của mình, "Nói cho con? Với tính cách đó của con thì có thể che giấu được chuyện gì. Thành sự thì ít, bại sự có thừa."

Cung Tử Vũ bị nói đến tức giận nhưng lại chẳng làm được gì, ngực hắn phập phồng, cuối đầu im lặng, như thể giây tiếp theo hắn sẽ khóc vì tức giận.]

“Không ngờ Chấp Nhẫn đại nhân lúc tức giận lại đáng yêu như vậy."

Nguyệt công tử nhìn bộ dáng tức giận của Cung Tử Vũ, không khỏi mở lờitrêu chọc.

Khuôn mặt của Cung Tử Vũ đầy vẻ tức giận, đôi mắt của hắn lại hồng hồng như thỏ con. Từ 'đáng yêu' là từ thích hợp nhất để miêu tả về hắn lúc này.

“Thật sự rất đáng yêu, còn có lúc..., mọi người lại lợi dụng lúc gương Cựu Trần dừng lại để nói đủ thứ chuyện vặt vãnh về Cung Tử Vũ, thậm chí còn không hiểu được mà cãi nhau, tranh cãi xem Cung Tử Vũ trước mặt ai sẽ cư xử đáng yêu nhất, không phòng bị nhất.

Cung Tử Vũ chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này. Ai lại muốn nghe về những chuyện cũ xấu hổ của chính họ?

____________________

Truyện tui dịch chơi, chắc đúng khoảng 60-70%, mọi người đọc vui thôi.

Có gì sai sót thì mọi người nhớ comment góp ý cho tui nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip