04.Cựu Trần.
•OOC
•Xem ảnh Tử Vũ.
•Bối cảnh là sau đại kết cục, tiếu Hắc không chết.
•Không nói nhiều đến tình cảm của Vân Vũ.
________________________
[Cung Thượng Giác trở lại Cung Môn và nói chuyện với lão Chấp Nhẫn sau cánh cửa được đóng kín. Đúng lúc hai người vừa đề cập đến việc Trịnh Nam Y được Trịnh gia đưa vào Cung Môn làm tân nương để tránh nạn, Cung Hoán Vũ đột nhiên mở cửa bước vào.
"Đã xac định được thân phận của thích khách, là nhị tiểu thư Trịnh gia Hồn Nguyên, Trịnh Nam Y."]
Hắn một lần nữa nghĩ về những gì mình đã trải qua, hóa ra một ván cờ lớn đã bắt đầu chơi vào lúc này.
Bàn tay Cung Thượng Giác đặt trên đùi Cung Tử Ngọc nhẹ nhàng xoa nắn, xuyên qua bộ y phục gấm dệt vàng, hắn dường như có thể cảm nhận được thân nhiệt của người kia, lạnh lẽo như đóa hoa đẫm sương sớm.
Từ sự xuất hiện của lão Chấp Nhẫn tấm gương, hắn liền mơ hồ nghĩ đến tiểu thiếu gia mỏng manh kia chắc hẳn đã nhớ cha của mình rồi. Quả nhiên, lúc hắn nhìn Cung Tử Vũ, đôi mắt người kia đang nhìn chăm chăm vào Cựu Trần gương, đôi mắt trở nên trong suốt vì nước nhưng vẫn cố chấp không rơi, như thể hắn đang nổ lực đè nén, nhưng chóp mũi lại đỏ bừng.
Hắn thật sự rất đáng yêu.
Cung Tử Vũ cảm giác như có ai đang vuốt ve chân mình, sau đó hắn nhận ra Cung nhị đã xoa chân mình rất lâu. Hắn cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng tham lam sự an ủi nhẹ nhàng này nên hắn cứ giả vờ như không biết.
"Đừng buồn."
Cung Thượng Giác thì thầm vào tai hắn.
"Có ta ở đây."
Hơi thở ấm áp phả vào dái tai hơi lạnh của hắn, khiến Cung Tử Vũ vô cớ cảm thấy thoải mái. Ngay cả những giọt nước mắt sắp rơi cũng đã biến mất.
[Ở nơi khác, Cung Tử Vũ lại đang nằm trong phòng của Tử Y uống rượu, sau lại cùng Cung Tử Thương đang mặc y phục dị vực bị ba vị trưởng lão gọi về, Hai người ngồi trong xe ngựa tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn không ngừng cãi nhau. Khi đó, gương mặt của Cung Tử Vũ vẫn còn mang sắc hồng, nhìn qua vừa linh động đáng yêu lại hoạt bát.
Nhưng khi về đến Cung Môn, hắn lại không cười được nữa. Toàn bộ Cung Môn không có sinh cơ. Bầu không khí trong Trưởng Lão viện rất trang nghiêm, ba vị trưởng lão sắc mặt trầm trọng đứng trước đại sảnh.
Trưởng lão đứng đầu, vẻ mặt uy nghiêm trịnh trọng nói:
"Chấp Nhẫn và thiếu chủ đồng thời gặp nạn."
Đầu óc của Cung Tử Vũ giờ phút này đột nhiên trống rỗng, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi.
"Theo gia quy của Cung gia, lập tức khởi động kế thừa vắng mặt. Người thừa kế là Vũ cung thứ tử, Cung Tử Vũ."
Giọng nói của trưởng lão tuy bình tĩnh, lạnh nhạt nhưng lại như sét đánh ngang tai đối với Cung Tử Vũ.
Sau đó, hắn nhìn thấy người cha đã khuất của mình. Đôi mắt hắn chợt đỏ hoe, nước mắt từ từ rơi xuống. Gong Ziyu run rẩy uống hết chén Túy Kiến Huyết, chuẩn bị để trưởng lão xăm lên lưng bí văn của đời đời Chấp Nhẫn.
Thân trên của Cung Tử Vũ trần trụi, dưới ánh nến vàng dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn của hắn đã thấm đẫm nước mắt, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt mờ mịt nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi.]
Hình ảnh trong Cựu Trần gương rất rõ rằng, ánh nến chiếu lên khuôn mặt của Cung Tử Vũ, có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt sáng như sao trời vì ánh nước, nốt ruồi nhỏ ở sống mũi và đôi môi căng mọng của hắn. Mọi người gần như ngừng thở cùng lúc.
Việc xăm bí văn là việc rất bí mật, lúc đó chỉ có một số trưởng lão có mặt thấy được, còn những người ở đây chẳng ai thấy qua. Cung Tử Thương từng tò mò và hỏi về việc đó nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là câu nói 'lúc đó ta chỉ lo khóc thôi.'
Quả thực chỉ lo khóc thôi, khóc đến xinh đẹp như vậy thật là tìm không ra người thứ hai đâu. Dù là Cung Môn hay Vô Phong, bọn họ cũng chưa ai cảm nhận được sự công kích của từ "Mỹ nhân khóc" một cách trực tiếp như vậy.
Nhìn thấy mọi người đều không ai nói chuyện nhìn chằm chằm vào Cựu Trần gương, Cung Tử Vũ cảm thấy khá khó chịu, tấm gương này cố ý làm chậm cảnh hắn khóc, còn phóng to ra cho mọi người xem, không phải là đang cố ý trêu đùa hắn sao?
Cung Tử Vũ không nhịn được nữa, tức giận nói:
"Đừng nhìn, đừng nhìn nữa, ta chỉ đang khóc thôi mà, có cái gì mà đáng xem chứ?"
"Xinh đẹp nha."
Hàn Nha Thất tùy ý cười, không biết đã đi đến cạnh Cung Tử Vũ từ lúc nào, dưới ánh mắt kinh ngạc không mấy thiện cảm của những người nọ, hắn dùng đầu ngón tay thô ráo của mình vuốt ve đôi môi đỏ mọng.
"Xinh đẹp như vậy, có thể hay không làm lại lần nữa?"
Cung Thượng Giác ở một bên đẩy hắn ra, vẻ mặt nghiêm nghị đem Cung Tử Vũ bảo vệ ở phía sau bản thân, lại nhìn Hàn Nha Thất như thế hắn ta là một vật chết.
"Nếu người còn dám động vào hắn, ta không ngại để ngươi chết thêm lần nữa."
"Này, này, này."
Cung Tử Vũ thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Kim Phồn, Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy phía sau dường như tùy thời đều có thể tiến lên giao đấu, hắn vội vàng bước đến giải quyết rắc rối:
"Dù sao hắn ta cũng là một người đã chết, cứ mặc kệ hắnta đi."
Hắn vô cùng hận Hàn Nha Thất, kẻ đã tàn sát Cung Môn và bức ép chính mình, tuy không thành công nhưng vẫn để lại một cái bóng ma trong lòng hắn. Nhưng Hàn Nha Thất đã bị chính tay hắn giết chết. Cung Tử Vũ cầm lấy thanh đao sắc bén, lấy đi mạng sống của kẻ kia với vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng, đối với Hàn Nha Thất, Cung Tử Vũ là một đóa hoa nở ở núi cao mà hắn ta vĩnh viễn sẽ không với đến được.
Trước khi chết, gã sát thủ mỉm cười, dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên giúp Cung Tử Vũ vén những sợi tóc rơi trước mặ ra sau tai.
"Được chết trong tay ngươi là cái kết mà ta
mong muốn nhất."
Về mặt lạnh lùng của Gong Ziyu cuối cùng cũng có một chút rung động, đến mức tình cảm hiện tại của hắn đối với kẻ kia đã vô cùng phức tạp, trong sự căm ghét vô bờ lại xen lẫn một chút thương hai.
Vì Cung Tử đã đứng ra nói giúp nên mọi người không chỉ đành bỏ qua, nhưng bọn họ vẫn nhìn chăm chăm vào cái đầu đầy sẹo kia. Người đó cũng không quan tâm, nếu muốn giao chiến tay không, hắn cũng không sợ một địch nhiều, nhưng lời nói của Cung Tử Vũ đã làm dịu bầu không khí, khiến trái tim hắn lại mềm nhũn ra. Bì ta à, có phải hắn đang nói giúp ta không?
[Trong linh đường, Cung Tử Vũ đồ tang, mái tóc đen tùy ý xỏa ra, đôi mắt hông hồng hơi sưng lên, trên mặt còn động lại những giọt nước mắt đã khô. Ánh nến mờ ảo, dịu dàng lại trìu mền khắc họa từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp tựa như tiên nhân trong tranh.
Khi Cung Viễn Chủy đến, Cung Tử lập tức đứng dậy và bước đến chất vấn.
"Cha ta đã uống Bạch Thảo Thụy do Chủy cung củ ngươi điều chế, ông ấy vốn chẳng thể nào trúng độc, nhưng tại sao ông ấy vẫn chết vì trúng độc!"
Vừa nói hắn vừa túm lấy cổ áo Cung Viễn Chủy. Hai sợi tóc đung đưa bên má hồng, bộ quần áo đơn bạc càng khiến dáng người hắn thêm mảnh dẻ. Cung Viễn Chủy sửng sốt hai giây, lập tức đẩy hắn ra.
"Nực cười! Cung Tử Vũ cũng xứng đáng làm Chấp Nhẫn? Người xứng đáng ngồi lên vị trí đó hẳn phải là ca ca ta Cung Thượng Giác!"
Nói xong hắn quay người rời đi. Giọng nói giận dữ của Cung Viễn Chủy vang vọng trong linh đường.]
"Suýt nữa ta đã quên mất Viễn Chủy đệ đệ lại hung dữ như vậy."
Cung Tử Ngọc thở dài.
"như một con chó nhỏ đang tức giận."
"Gần đây ta đối với ngươi tốt quá rồi phải không?."
Cung Viễn Chi nghiến răng nghiên lợi.
Khi đó hắn nói Cung Tử Vũ không xứng làm Chấp Nhẫn, bề ngoài chỉ là không thừa nhận năng lực của hắn, nhưng hắn vẫn giấu lại một nữa sự thật trong lòng. Cung Tử Vũ, vị thiếu gia vô dụng này, chỉ cần sống một cuộc đời vui vẻ trong sự cưng chiều của mọi người là được rồi.
Đương nhiên, ý nghĩ này sẽ không bao giờ được nói ra, nhưng nó sẽ được hắn dùng hánh động để làm. Cung Tử Vũ bây giờ được họ coi như bảo bối mà đối xử, nhưng hắn đã không còn là một mỹ nhân vô dụng nữa, bây giờ hắn đã đủ bản lĩnh để có thể bảo vệ Cung Môn.
[Cung Tử Vũ đau khổ ngồi trên bậc thềm của linh đường, đột nhiên bầu trời có tuyết rơi, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, tuyết trắng tung bay, nhuộm trắng cả vùng trời.
Cung Tử Vũ mặc áo tang trắng như thể muốn hòa vào trời đêm trắng xóa, trên người tuyết rơi đầy, hắn không để ý chút nào, chỉ cúi đầu xuống để mặc nước mắt rơi mà nhớ lại quá khứ, trong lòng chỉ có một nỗi buồn im ắng. Hắn tưởng nước mắt rồi sẽ cạn, nhưng khi bông tuyết rơi xuống mắt hắn lại rơi thêm hai dòng lệ. Mái tóc đen mực phủ đầy tuyết, những chấm tuyết dường như thương hắn, luôn dừng trên người hắn.
Di nương đem đến áo lông đến khoác lên người hắn. Cung Tử Vũ không nói một lời, chỉ im lặng khóc rồi nép vào cái ôm của di nương.]
Nếu cảnh khóc khi xăm bí văn vừa rồi đẹp đến khiến người ta mê muội thì sẽ không ngoa khi nói rằng cảnh mỹ nhân khóc trong tuyết đẹp đến nghẹt thở.
Kim Phồn nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy hối hận, nếu biết lúc đó Chấp Nhẫn đang khóc một mình trong tuyết, hắn sẽ không tuân lệnh mà rời đi trước. Đáng lẽ hắn phải là người khoác chiếc áo choảng lên người Cung Tử và để người đó tựa lên vai mình. Huống chi, bộ dáng của Cung Tử Vũ lúc này trông xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Người trong gương như hòa vào màn tuyết , với bộ y phục trắng tựa tuyết và khuôn mặt vươn nước mắt, giống như thần tiên trên cao, chẳng ai có thể chạm vào nhưng lại mỏng manh dễ vỡ như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
"Công tử thật xinh đẹp."
Vân Vi Sam cẩn thận nói ra ý nghĩ của bản thân.
"Ta thấy thương tiếc cho công tử."
Cung Tử Thương cường điệu hét lớn:
"Cung Tử Vũ! Tại sao lúc đó người không gọi tỷ tỷ đến? Ngươi có biết một nam nhân xinh đẹp như người ăn mặc như thế này khóc lóc sẽ nguy hiểm đến mức nào không?!"
Vừa nói, nàng vừa ôm lấy mặt Cung Tử Vũ, đặt đầu hắn lên vai mình.
"Đừng sợ, đừng sợ, có tút tỷ ở đây, ân."
Cung Tử Vũ nhanh chóng thoát khỏi tay nàng, chán ghét nói:
"Ngươi im đi."
"Hơn nữa, ta đang ở trong Cung Môn thì có nguy hiểm gì được."
"Này. "
Cung Tử Thương nhìn trái nhìn phải, giả vờ thần bí thấp giọng nói:
"Nguy hiểm lớn nhất là ở trong Cung Môn."
Nghe thấy lời này những người ở tiền sơn, hậu sơn đều có vẻ mặt bất thường, Cung Tử Vũ bối rối:
"Loạn thất bát tao cái gì vậy chứ?"
Cung Viễn Chủy đột nhiên hối hận vì sao ngày đó mình lại rời đi nhanh như vậy, nếu như lúc đó ở lại thêm một lúc, hắn đã có thể nhìn thấy cảnh tuyết đẹp như rồi rồi. Cũng may hắn còn chút may mắn, may mắn thay, ở đó ngoại trừ Vụ Cơ phu nhân ra thì không có người nào khác. Nếu không, hắn có thể sẽ giết ai đó vì ghen tị mất.
"Chấp Nhẫn đại nhân trông thật hòa hợp với cảnh tuyết như này, ta nghĩ sao ngài không thường xuyên ghé đến Tuyết cung của ta nhỉ."
"Sao ngài ấy lại đến Tuyết Cung được?"
Cung Tử Vũ chưa kịp nói gì thì nguyệt công tử đã cướp lời nói:
"Ngài ấy trời sinh đã sợ lạnh rồi, sao lại đến chỗ ngươi để chịu lạnh chứ?"
"Áo lông than hồng, Tuyết cung đã chuẩn bị đầy đủ cho Chấp Nhẫn. Chúng đều là loại tốt nhất, Chấp Nhẫn đại nhân yếu ớt, cần uống thêm mấy bát cháo tuyết liên của ta để bổ cơ thể."
Tuyết Trùng Tử trong mắt tràn đầy cưng chiều nhìn Cung Tử Vũ.
"Là tuyết liên tốt nhất trông hồ hàn băng."
"Bình thường ta xin có mấy đóa làm thuốc ngươi cũng không ch, nhưng bây giờ mươi lại rất hào phóng."
Cung Viễn Chủy xấu xa cười nói.
"Nếu là để cho Chấp Nhẫn đại nhân, ta tự nhiên sẽ hào phóng."
"Ngươi..."
Cung Viễn Chủy không cách nào phản bác, chỉ có thể ôm cục tức chỉ thẳng Tuyết Trùng Tử nghẹn lời.
"Ngày đó đệ đã khóc."
Cung Thượng Giác tự nhiên nắm lấy tay Cung Tử Vũ, cảm nhận được sự lạnh lẽo ở bàn tay đối phương, hắn liền tay của Cung Tử Vũ đặt giữa hai bàn tay mình, xoa xoa cho bàn tay trở nên ấm áp.
"Ta sẽ không bao giờ để đệ phải trải qua những chuyện đau buồn như vậy nữa."
Cung Tử Vũ giật mình, một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể. Sau đó, giọng nói trầm thấp của người kế bên vang lên:
"Bộ dạng đệ khóc xinh đẹp như vậy, sau này chỉ được để ta xem."
Ta thực sự đã cảm động hai giây đó.
Cung Tử Vũ chỉ nghĩ rằng Cung Thượng Giác đang trêu chọc bản thân, dù sao hắn cũng chưa bao giờ là Chấp Nhẫn uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, điều mà Cung Thượng Giác đang nghĩ đến quả thực chính là những biểu cảm sinh động của người kia.
Hắn thực sự nôn nóng muốn biến người đệ đệ xinh đẹp này trở thành của bản thân.
______________
Truyện tui dịch đúng khoảng 60-70% à, mọi người đọc vui thôi.
Có gì sai sót thì mọi người nhớ comment tui biết nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip