còn em chủ quyền, tên anh ký.

trích: gu của anh là châu á - yuno bigboi.

.

thề luôn là nguyễn anh vũ rất là bị ghiền đồ ngọt, nhưng chưa thấy có chỗ nào ngon cả. hôm nay cậu quyết định đi một vòng quận tám xem thử có quán nào mới không, vì chỗ khu vực nhà cậu đã ăn đến chán rồi.

- để coi coi...

có một quán có cái tên khá là lạ, hidden luv?

nghe cứ như chủ quán thất tình á ta?

kệ, thất thì thất nhưng vô ăn thử cho biết mùi cái đã.

anh vũ mới bước vào quán thì đã, ừm, gặp người quen, cũng thuở đại học nốt.

- ủa thành họa bên lớp đồ họa nè?

- à rồi, vũ mập bên lớp điêu khắc. lâu ngày không gặp, khỏe chứ?

- bao khỏe luôn. ủa ông làm ở đây hả?

- làm kiếm thêm thôi, thời buổi kinh tế khó khăn mà.

- ủa rồi chủ quán đâu?

- à, anh ấy xuống ngay đấy. anh hải ơi!

trên tầng vang lên "ơi anh xuống ngay", hoàng hải tay cầm mấy cuốn sách chạy xuống chỗ quầy.

- ừm, bạn dùng gì nào?

nếu dùng hết mọi kiến thức của bốn năm đại học thì vũ thực sự, không miêu tả hết được vẻ đẹp này.

có lẽ nên để cậu order một trà ô long kem cheese và một bánh flan, có lẽ anh cũng có vị hơi chát, nhưng hậu lại thanh ngọt như trà ô long, vị hơi béo của kem cheese khi hòa quyện cùng nước trà, và hương thoang thoảng của lớp cà phê dưới bánh flan, nó giống như cách anh đan xen nét thư sinh vào dáng vẻ đường phố của anh vậy.

chàng trai nọ nếm thử một thìa bánh flan, và ôi, tuy nó không quá mềm, nhưng lại tan ra cùng vị ngọt trong miệng. không hoàn hảo nhưng lại hợp khẩu vị cậu đến lạ kì.

vô tình vũ quay sang, thấy anh đang ngồi cặm cụi giảng bài cho một cậu nhân viên, còn cậu kia cứ nhìn anh cái kiểu si mê như nào đó.

- bây giờ hoàng xem lại nhé, nếu kinh doanh trong quy mô vừa và nhỏ, nó cũng giống những quy tắc như ở quy mô lớn, chỉ là thu hẹp lại, ngoài ra...

hội 98 đổ lên nhìn nguyễn việt hoàng bằng một ánh mắt khinh bỉ.

- xem cái thể loại gì kia, cái ánh mắt gì kia?

- simp thủ nó thế đấy, mày cứ bảo sao.

- nào, em mình còn nhỏ, phải cho em nó sống hết đời thanh xuân chứ.

rồi các anh nói xong có thấy một bên má mình rát không?

nhìn theo từng cử chỉ anh dịu dàng, anh vũ cảm tưởng như có sét đánh lên đầu mình.

tình yêu bị giấu kín nay lại lòi ra à?

vẫn là hội hèn thủ việt nam (nhưng không bao giờ dám la to cho anh chủ quán nghe) bên kia, vĩnh phát phất tay thì thầm.

- ê ê thấy thằng mập mập nãy giờ vô quán không?

- thấy thấy, nhìn chằm chằm luôn, mày khỏi nói tao cũng biết à.

- hay bắt ẻm sang công ty mình nhở?

và bị một trái cóc thẳng lên đầu, kèm với tiếng hoàng sơn la lên, "mắc gì ông tuấn đánh tôi?!"

- xà lơ quá đó. ông có bị điên không hả, bắt ẻm qua bển rồi lấy ai quản hidden luv cho tụi mình?

biểu hiện của những con người độc thân quá lâu nó vậy đó, mọi người thông cảm...

nguyễn anh vũ cũng chẳng rõ lắm, nhưng nếu chụp trộm một người, điển hình là anh chủ hidden luv, thì có bị vi phạm hành chính dân sự hình sự gì không?

vì cậu mới chụp một tấm nè, nhưng phải công nhận một điều, ánh sáng vàng ngà của quán cộng với góc hiện tại của cậu, tự nhiên thấy ảnh đẹp với sexy đến lạ lùng, dù cái áo sơ mi anh đang mặc cài rất kín.

cho nói riêng cái nữa, anh bạn sinh năm 2000 đang được chỉ bài kia cũng thấy hoàng hải gợi cảm lắm, gợi cảm nhưng không khoa trương, đặc trưng theo cách của riêng ảnh.

"tự nhiên thấy thầy ngon quá..."

hoàng nhỏ à, đang học thêm đó bạn?

tất cả đều đồng loạt trưng ra icon khinh bỉ tột độ.

- bây đi ra để anh lật bàn coi!

- ông phát bình tĩnh, ông làm quá anh ấy lại cắt hợp đồng ông đấy.

- lột cái mác thầy giáo ra đi nam ạ, ở đây là hidden luv chứ không phải ở trường mày đâu.

còn vũ, cho cậu ấy một chiếc xe cấp cứu đi, à khỏi cũng được, xỉu luôn ở hidden luv càng tốt.

danh sách hội simp thủ hèn thủ việt nam nay được phép cộng thêm một nhân tố.

mọi người cứ bị làm sao ấy, anh chủ quán đẹp thật mà, khỏi cứu cậu cũng được. ôi xem anh ấy nhõng nhẽo kìa.

- thầy nam!! thầy cứ hải bym mãi, ai cũng trêu anh cả...

- bố mẹ anh thấy đáng yêu thì bọn em cũng vậy mà.

- anh cũng thấy thế. để mấy anh em ở đây gọi em là hải bym nhé?

vũ cậu ngượng nghịu đến trước mặt hải, lí nhí.

- cho thêm em gọi anh là hải bym nha, dễ thương quá...

ok, ngoài hai ông bà bô của anh ra thì giờ đã có thêm hơn chục cái đuôi phía sau anh gọi anh bằng hải bym rồi. nhưng đặc sắc hơn, cái đuôi tròn mập sau cùng - nguyễn anh vũ - ngày nào cũng đến quán và ôm anh chủ một cái chặt cứng ngắc, thế là được nước, hôm thì cả hai việt hoàng đòi ôm, lúc thì việt anh vòng đôi tay đầy dấu xăm quàng từ phía sau lên eo anh.

- nam, thành, sao lại ôm anh?

- anh hải cao nhưng gầy thế nào ấy.

- ôm thử đồng hương em thử xem sao ấy mà.

hoàng hải khó hiểu quá, mấy nay anh em cứ bị làm sao ấy?

- vũ, cho anh pha nước đã nào.

- hôm nay anh thơm quá.

khó hiểu + 1.

- hai thằng hoàng mày nay bị sao đấy?

- ôm thân thương thôi mà thầy.

- anh có cao cũng bé tí với em.

loading + 2.

- nào anh phát, em mới chuyển khoản anh...

- không có tiền bạc ở đây. anh ôm cái coi.

không biết nói sao cho đúng + 3.

- anh tuấn, anh lập, anh sơn, mọi người ôm vậy không nóng sao?

- không,  em là cục nước đá của bọn anh.

ba chấm + 4.

- việt anh, tay cậu cứng ngắc tớ gỡ không ra.

- cứng mới bảo vệ được cậu chứ.

unbelievable + n.

ai đó giải đáp cho phạm hoàng hải với? phạm hoàng hải khó hiểu lắm, phạm hoàng hải không tin được.

thôi chúng tôi cũng không cứu được anh đâu phạm hoàng hải.

.

and chủ quán hay mấy anh kia mới là con vịt để người ta làm thịt :>>?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip