Chương 12: Bình Nguyên Sao Rơi -Vườn Sao Rơi
Chương 12: Bình Nguyên Sao Rơi
Cả nhóm bắt đầu di chuyển xuống rặng núi, từng bước đi dọc theo con đường mở ra giữa những lớp mây mỏng.
Sau nửa ngày di chuyển, nhóm Cale cuối cùng cũng tới rìa Bình Nguyên Sao Rơi.
Trước mắt họ là một vùng đất bằng phẳng, kéo dài đến tận chân trời.
" Mặt đất ở đây lấp lánh như sao trời vậy !" Rosalyn vén tóc, mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
" Là do lớp bụi đá có màu ánh bạc, hơi sáng lên khi có ánh nắng chiếu vào." Choi Han đạp chân lên soi xét
" Không khí nơi này hơi im ắng, không có gió, không có tiếng động vật hay bất kỳ âm thanh nào khác." Lock dõng tai lên lắng nghe.
"....."
Cale dừng lại đầu tiên, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Cậu nhấc gót giày, đạp nhẹ lên nền cát. Dưới chân hơi lún xuống, để lại dấu giày.
Eruhaben đi tới bên cạnh
" Nơi đây, trọng lực không ổn định. Khi thì nhẹ, khi thì nặng."
Raon cũng lên tiếng, giọng không lớn không nhỏ:
" Và còn có sao băng. Chúng sẽ rơi xuống ngẫu nhiên."
Lock lặng lẽ cúi người, nhặt một viên đá nhỏ dưới đất. Trên bề mặt viên đá có ánh sáng nhạt, cậu quay lại đưa cho Siradine.
" Vụn thiên thạch. Một trận mưa sao đã càng quét chỗ này." Siradine
Breacrox và Choi Han đứng phía sau, không nói gì. Breacrox siết chặt tay nắm kiếm. Choi Han chỉ nhẹ nhàng kiểm tra lại thanh kiếm bên hông rồi gật đầu với Cale, ra hiệu sẵn sàng.
Eruhaben khoanh tay, nhìn bình nguyên phía trước:
" Không có nơi nào để ẩn náu. Chúng ta phải đi thẳng, nếu không thì mắc kẹt."
Raon nghiêng đầu: " Con người, lần này nguy hiểm thật đấy."
Cale không trả lời ngay. Cậu bước lên phía trước vài bước, đưa tay nhặt một nhúm cát bạc trong lòng bàn tay, để cát trôi qua kẽ tay. Khi tay trống không, Cale chỉ nói đơn giản:
" Cứ như kế hoạch."
Mọi người bắt đầu chỉnh lại đội hình.
Eruhaben dẫn đầu, đi giữa là Mary và Rosalyn, Raon bay phía trên quan sát , Choi Han và Siradine di chuyển hai bên bảo vệ. Ron và Breacrox đi phía sau, Lock đi cạnh On và Hong.
Eliade im lặng kéo áo choàng che kín người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Asteros không nói gì, chỉ xiết chặt thanh kiếm trong tay.
Cale quay người, tay đặt lên vai Choi Han:
" Đi thôi ."
Choi Han gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.
Mọi người bắt đầu di chuyển vào Bình Nguyên Sao Rơi, mỗi bước chân để lại dấu vết rõ ràng. Phía xa, đường chân trời mờ dần, một vài ánh sáng nhỏ bắt đầu chớp nhá trên bầu trời.
Cả nhóm đang tiến sâu vào Bình Nguyên Sao Rơi.
" Không khí càng lúc càng nặng nề, như có một lớp màn vô hình đè nén phía trên vậy" Lock
" Đúng vậy, càng đi sâu, cơ thể càng nặng. Có vẻ như vùng đất này trọng lực ở đây không ổn định." Rosalyn nhìn hai đứa nhóc mèo vừa đi vừa thở.
" Haaa, em đi không nổi nữa a...." Hong nằm ịch xuống cát, thở.
Thấy nhóc như vậy, Lock ôm cả On và Hong vào lòng " Để anh ẵm mấy em ."
" Anh Lock là nhất."
Raon bay lơ lửng ngang vai Cale, đôi cánh ánh sáng rung nhẹ như làn gió. Đôi mắt tròn xoe đảo liên tục, thì thầm nói
" Con người, ngươi vẫn ổn chứ?"
" Ổn." Cale không có vẻ mệt, cậu chỉ đổ một chút mồ hôi.
Ngay khi Cale bước tới một bãi cát bằng phẳng.
" Dừng lại." Raon bất chợt chắn trước mặt cậu
Đuôi nhóc vểnh lên, đôi mắt tròn lập tức lạnh đi.
" Chỗ đấy có gì lạ, rất nhiều chuyển động hỗn loạn của mana phía dưới."
Eruhaben bước lên, ánh mắt trầm xuống.
" Raon nói đúng." – Ông gật đầu, giọng chậm rãi.
" Nó là xoáy mana....."
Ngay lúc đó, nền cát dưới chân mọi người khẽ rung lên.
Không có âm thanh báo trước.
Chỉ là mặt đất phía trước Cale âm thầm lõm xuống, một vệt cong như bị thứ gì đó bóp méo không gian, tạo thành vùng chìm trọng lực.
Siradine siết chuôi kiếm, giọng khẽ:
" Vùng Chìm Trọng Lực."
Rosalyn lập tức giơ tay, dựng kết giới ma pháp dưới chân nhóm, ổn định lại vùng trọng lực xung quanh.
Eruhaben nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh.
" Cẩn thận bước chân. Nếu đi lệch nửa bước là bị hút xuống tận đáy đấy."
Raon lên tiếng, đôi cánh nhỏ rung rung.
" Vậy để ta bay lên cao chút, xem mặt đất từ không trung sẽ tốt hơn đấy! "
Choi Han gật đầu : " Hãy cẩn thận. "
Nhóc gật đầu, từ từ bay lên, chỉ cao hơn đầu Cale vài trượng. Cảnh vật bình nguyên dần hiển rõ hơn khi nhóc lên cao—những gợn cát loang xa, mặt đất trải dài tưởng chừng vô tận.
" Woaa..."
" Xung quanh đây rộng lớn thật."
Eruhaben ngước lên, giọng dõng dạc vang tới:
" Nhóc, nơi này kỳ lạ. Ngươi nên dừng lại đi."
Nhưng Raon vẫn lơ lửng, đôi mắt tròn ngó nghiêng
" Ta có thể thấy đường đi phía trư—"
Ngay khoảnh khắc nhóc vừa vượt lên khỏi tán cây, không khí phía trên bất ngờ xoắn lại, như bị ai đó vô hình siết chặt.
"...Hả?"
" Ư...!"
Đôi mắt tròn của Raon trợn lớn. Nhóc cảm thấy cơ thể bị kéo ngược trở xuống, từng sợi khí vô hình quấn lấy, như ràng buộc, như bóp nghẹt.
" Có gì đó lạ lắm! Ta... không bay lên được!"
" Ư-aaa!"
Choi Han phản ứng ngay lập tức, bật người đỡ lấy Raon—nhưng chân anh cũng chùn xuống, cơ thể như dính chặt vào trọng lực đang kéo.
Eruhaben lập tức giơ tay, giọng trầm và dứt khoát:
" Đỡ lấy nó! "
Cale sải bước tới, kịp thời đưa tay đỡ Raon vào lòng. Giọng cậu vẫn bình tĩnh dù lông mày đã cau lại:
" Ngươi có sao không? "
Raon thở gấp, giọng nhỏ lại:
" Haaa... Không sao... chỉ hơi đau và giật mình chút thôi."
Nhóc cúi đầu, ánh mắt còn chút hoang mang:
" Trên đó có gì đó rất lạ... không giống luồng khí bình thường... giống như bị ép chặt lại vậy."
Cả nhóm liếc nhìn nhau. Ánh mắt đồng loạt chuyển thành cảnh giác.
Siradine cau mày, giọng khẽ nhưng rõ:
" Phía dưới là Vùng Chìm Trọng Lực, phía trên là Dòng Khí Khóa... nơi này không cho phép ai bay hay di chuyển tự do."
Ron vuốt cằm, giọng đều nhưng lạnh:
" Chúng ta di chuyển thôi. Ở lâu thêm chỉ chuốc nguy hiểm."
Cale nhẹ nhàng vỗ lưng Raon, để nhóc tiếp tục lơ lửng bên vai mình.
" Ổn không?"
" Ổn... chỉ choáng chút thôi."
Cale khẽ giang tay, định ôm nhóc thêm một lát. Nhưng Eruhaben đã nghiêng người tới, thản nhiên đón lấy Raon, thay cho cậu.
Cale chỉ mỉm cười. Eruhaben thì lặng lẽ quay đi, như thể chuyện đó là việc hiển nhiên.
Siradine bước lên trước. Anh giơ thanh kiếm, lưỡi kiếm lóe lên ánh nước nhạt như ánh trăng, lặng lẽ dẫn đầu nhóm rời đi.
* Xoẹt... xoẹt... xoẹt.
Tiếng gió rẽ qua từng nhát kiếm của Siradine. Lưỡi kiếm anh khẽ lia, cắt gọn những luồng khí xoáy nhỏ vô hình đang quẩn quanh đội hình.
" Cắt chuẩn đấy. Ngươi thấy sao, Choi Han?" – Eruhaben mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn.
" Ừm. Anh ta chém chính xác từng luồng khí quanh chúng ta." Choi Han gật đầu
" Đã vậy, chuyển động cũng rất nhanh và mượt..." Lock khẽ lên tiếng
" Có vẻ trước lúc mất ký ức, anh ta là bậc thầy kiếm thủy đấy." – Choi Han nói thêm, giọng nhẹ.
Mọi người cũng đồng thời gật đầu, nhưng ánh mắt họ mang theo chút nghi ngờ. Câu hỏi thầm lặng hiện lên: Siradine rốt cuộc là ai, trước khi mất ký ức?
" Này, cậu di chuyển từ từ thôi..." – Asteros đi bên cạnh, vừa nói vừa tạo những tấm chắn ánh sáng mỏng dưới mỗi bước đi, gia cố thêm đường di chuyển.
" Tớ đâu có nhanh như vậy. Cậu không bắt kịp à?" – Siradine đáp lại, giọng pha chút trêu chọc.
" Các vị tập trung đi." – Rosalyn cắt ngang, giọng nghiêm lại. " Để chắc ăn, tôi sẽ tạo thêm một lớp vòng phép."
Nói rồi cô giơ tay. Một vòng sáng hiện ra, nhẹ như sương nhưng dày lên từng lớp bảo vệ.
Eruhaben lùi về phía sau đội hình, ánh mắt vàng khẽ nheo lại, không rời bầu trời phía trên. Ông chăm chú theo dõi từng biến động trong không gian—những dòng khí xoắn vẫn quẩn quanh như những mạch chảy ngầm đang tìm cách siết chặt bầu không khí.
Cale đi giữa đội hình, Raon lơ lửng bên vai cậu. Cale cảm nhận rõ nhịp thở của mình đang dày lên, lồng ngực nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Raon thì thầm:
" Này... phía trước 7 bước, bên phải có một xoáy khác."
Cale khẽ nghiêng người, bước lệch sang trái, tránh đúng vị trí đó. Cả nhóm lập tức theo nhịp, lặng lẽ né từng bẫy vô hình, vượt qua trận địa đầu tiên.
Rosalyn liếc nhìn bãi cát đang lặng lẽ xoáy thành các đường tròn nhỏ, giọng thấp:
" Khu vực bình nguyên này không đơn giản. Cấu trúc tưởng là đồng bằng, nhưng đầy rẫy cạm bẫy."
Cô khẽ vung tay, một tia sáng ma pháp lóe lên, phá vỡ vòng xoáy khí nhỏ ngay phía trước.
" Nếu không bước cẩn thận là đi chầu ông bà ngay." – Rosalyn nói thêm, giọng không giấu nổi căng thẳng.
Mary thấp giọng:
" Chúng ta sẽ di chuyển như thế này mãi sao?"
" Không ổn cho lắm." – Rosalyn thở dài, nhìn lớp kết giới quanh cổ tay đang rung nhẹ. "Tôi đã thử gia giảm trọng lực, nhưng chỉ giúp được một phần nhỏ."
Eruhaben ánh mắt quét nhanh qua kết giới của Rosalyn, tay thì phá một vùng bẫy.
" Dòng Khí Khóa trên cao vẫn đang siết chặt. Nếu cưỡng ép phá vỡ, kết giới của chúng ta sẽ vỡ trước."
Siradine bước đi phía trước, giọng đều đều:
" Đối với loại bẫy này không phải là không có cách."
" Hoặc tìm khe hở—hoặc chờ chu kỳ của nó."
Lock đi sau, giọng thấp hẳn:
" Nhưng chúng ta đâu có thời gian để chờ đủ năm."
Raon lại lên tiếng:
" Cẩn thận. Bên phải, cách 5 bước chân có bẫy."
" Ừm." – Cale khẽ gật đầu. Siradine và Asteros cũng đồng thời nghiêng người né tránh, động tác dứt khoát.
Siradine nói, giọng trầm:
" Có thể không cần chờ đến chu kỳ hoàn toàn. Theo tính toán lần trước... Khi Mưa Sao trùng giao với dòng khí lưu, sẽ xuất hiện ít nhất một khe rối loạn nhỏ trong lớp Khí Khóa."
" Đó là lúc gió tự động đảo chiều."
Choi Han siết chặt thanh kiếm trong tay:
" Trận Mưa Sao sắp tới... có thể giúp chúng ta mở ra một lối đi tạm, đúng không?"
Eruhaben khẽ nhíu mày, rồi gật đầu:
" Đúng vậy. Lợi dụng thời điểm tự nhiên. Chúng ta không cần phá, chỉ cần... đi đúng lúc."
Cuối cùng, họ dừng lại ở một bãi đất hơi cao, cách vùng trọng lực đặc biệt vừa qua không xa.
Raon lơ lửng bên vai Cale, khẽ nhún người xuống:
" Chúng ta có thể nghỉ ở đây một chút đi."
" Ừ." – Cale khẽ gật đầu
Lock quay lại gọi nhỏ
" On, Hong, hai em lại đây uống nước."
" Của ta đây." Beacrox đưa tay, đưa cho Lock một bình nước
Choi Han nhìn quanh, giọng trầm:
" Khu vực này có vẻ cứng cáp hơn những chỗ khác."
Rosalyn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước:
" Nếu vượt qua hết cánh đồng này... chúng ta sẽ đến khu vực Mưa Sao."
" Chỗ đó mới là phần khó nhằn nhất." – Cô nói, giọng trầm hẳn xuống.
Asteros rút từ áo choàng ra vài viên kẹo thảo dược, đưa cho Eliade:
" Ăn chút đi."
Eliade ngẩng lên, nhận lấy, ánh mắt dịu đi đôi chút. Nhưng chỉ một lát sau, cô lặng lẽ chia kẹo cho On và Hong:
" Cầm đi..."
" Cảm ơn em nhé." – On nhận lấy, ánh mắt lấp lánh.
" Meowww." – Hong nghiêng đầu phụ họa.
Dù một câu ngắn ngủi cũng khiến hai nhóc vui.
Siradine ngồi xuống cạnh một phiến đá nhỏ, lưng hơi tựa vào đó. Ánh mắt anh vẫn dán về phía trước—nơi những vệt sáng nhấp nháy lặng lẽ trên bầu trời.
Bên cạnh, Rosalyn lấy từ túi áo ra một cuộn giấy nhỏ, nhanh tay ghi chú các điều chỉnh phép thuật. Ngồi cạnh Mary, cô lẩm bẩm:
" Phải thay đổi cấu trúc kết giới thôi." – ánh mắt cô lướt nhanh qua mặt giấy.
" Không ngờ vùng này khí áp lại lệch đến mức này."
Raon không đi đâu xa. Nhóc lơ lửng ngang vai Cale rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đuôi quấn lấy vai cậu như một thói quen mỗi khi nghỉ ngơi.
" Con người, lúc nãy ta thấy trọng lực phía trên cũng bị bẻ cong." – Raon nói khẽ, đôi mắt tròn nghiêm túc.
Cale đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước:
" Ừm. Ngươi làm rất tốt. Nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn."
" Ừm, ta biết rồi." – Raon gật đầu, đuôi vẫn khẽ siết quanh vai Cale, hơi ấm nhỏ xíu truyền sang.
Cách đó vài bước, Eruhaben khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt vàng của ông quét một lượt qua bầu trời, rồi lặng lẽ hạ xuống mặt cát đang chập chờn khí xoáy.
" Những thứ này vẫn chưa là gì." – Giọng ông trầm xuống. " Mưa sao mới là thứ khiến chúng ta chật vật thật sự."
Ông quay đầu về phía Rosalyn:
" Củng cố thêm vòng gió vào kết giới đi."
" Vâng, thưa Eruhaben-nim." – Rosalyn nhanh chóng điều chỉnh chú ngữ, đầu ngón tay vẽ từng ký tự trên không.
Eruhaben tiếp tục phân nhiệm:
" Raon, nhiệm vụ của nhóc là quét trọng lực dưới cát. Hễ phát hiện vùng nào biến động—báo ngay ."
" Ừm, ta hiểu rồi." – Raon nghiêm túc gật đầu, đôi cánh nhỏ khẽ run lên, chuẩn bị cảm nhận luồng lực ẩn dưới lòng đất.
Eruhaben chuyển mắt về phía Siradine, giọng lạnh nhưng rõ:
" Ngươi xử lý chính. Cắt sóng khi sao rơi tạo ra nhiễu pha. Như đã bàn từ đầu."
Siradine không nhúc nhích, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm:
" Để đó cho tôi."
Eruhaben quay sang Asteros:
" Giữ cô bé đó. Lập khiên chặn nếu kết giới có dấu hiệu vỡ."
" Rõ...." – Asteros đáp gọn, ánh mắt dừng lại nơi Eliade đang ngồi yên lặng bên rìa đội hình.
Nhiệm vụ được giao xong, không khí trong nhóm lặng hẳn đi. Ai cũng biết sắp tới là đoạn đường khó nhất.
Rosalyn vừa chỉnh phép, vừa liếc mắt về phía Mary. Cô nhận ra từ nãy đến giờ Mary vẫn im lặng, ngón tay siết nhẹ vào vạt áo choàng đen.
" Mary? " – Rosalyn hạ giọng, nghiêng người lại gần. " Có gì không ổn à?"
Mary hơi cúi đầu, giọng cô vang lên, khe khẽ dưới lớp mũ trùm.
" Em... cảm nhận được có thứ gì đó."
Rosalyn nhíu mày:
" Thứ gì đó? "
Mary chậm rãi đưa tay ra trước mặt, lòng bàn tay hướng xuống. Đầu ngón tay khẽ xoay, vẽ một vòng tròn mơ hồ trên không.
Không khí quanh bàn tay cô chợt trở nên lạnh hơn một chút.
" Cảm giác như—có cái chết đang trôi nổi quanh đây."
Eruhaben quay đầu lại khi nghe thấy câu đó. Ông hỏi thẳng:
" Là tử khí ? Hay là xương bị chôn dưới cát?"
Mary lắc đầu, ánh mắt ẩn sau lớp mũ vẫn bình tĩnh.
" Không phải. Không có xác chết hay hài cốt nào cả."
Cô dừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
" Có lẽ.......Đá. Và bụi."
" Nhưng... chúng có mùi của vật chất chết mang năng lượng rất lạ."
Eruhaben nhíu mày:
" Năng lượng ?"
" Ngươi có thể cảm nhận chúng ."
Mary khẽ cúi người, đưa tay nhúm một nắm cát ánh bạc lẫn vài viên đá nhỏ. Đôi mắt cô nhìn chăm chú vào thứ đang nằm trong lòng bàn tay mình, trầm tư như đang lắng nghe điều gì đó.
" Cát và đá ở đây..."
" Chúng mang 'ký ức' của thời gian... Không rõ chính xác là gì, nhưng... thứ năng lượng ấy... rất cũ. Như thể những mảnh vụn này đã chết từ lâu, chỉ còn lưu lại dấu vết của thời đại cổ xưa."
Eruhaben nhíu mày, ánh mắt vàng nhạt dõi theo từng cử chỉ của Mary. Ông khoanh tay, hỏi thẳng:
" Ngươi nhận ra điều này từ khi nào?"
Mary vẫn không ngẩng đầu, giọng nói đều đặn:
" Có lẽ... từ lần trở về Vùng Đất Chết."
" Dì Tasha đã đưa cho tôi một ít cát đặc biệt làm quà."
" Cát ?" – Eruhaben nhướng mày.
Mary rút từ trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ. Bên trong là những hạt cát đen sẫm, như hút cả ánh sáng xung quanh.
" Chúng thế này đây. Dì Tasha bảo nhặt được trong một chuyến đi sa mạc."
Raon mở to mắt, nghiêng đầu:
" Là tử mana sao? Nhưng tử mana đâu có... chuyển động kiểu đó..."
Mary lắc đầu, khẽ lắc nhẹ lọ cát khiến nó phát ra âm thanh mơ hồ như tiếng cát khô trượt qua nhau.
" Không chắc... Nhưng chúng có mùi của cái chết."
Cô đổ ra tay, những lụm cát đó liền có thể di chuyển như có sự sống.
" Tôi đã thử điều khiển chúng như xác chết...và như thế này..."
Không khí quanh nhóm khẽ chùng xuống.
Ai cũng biết—cảm nhận của Mary về "cái chết" gần như chưa bao giờ sai.
Eruhaben bước chậm về phía trước, ánh mắt rồng già lóe lên tia sáng lạ. Ông khẽ cười, giọng trầm thấp:
" Thì ra là thế."
" Thế... là thế nào cơ?" – Raon lắp bắp, đuôi quấn nhẹ quanh chân Cale, mắt vẫn dán vào lọ cát trong tay Mary.
Eruhaben liếc nhìn mọi người, nụ cười mang theo sự pha trộn giữa thích thú và nghiêm túc:
" Mary không chỉ là một Necromancer bình thường đâu."
"...? " – Mary thoáng khựng lại.
"Ta biết rồi! Mary là thiên tài!" – Raon reo lên ngay lập tức, khẽ vỗ cánh. " Ông không cần nói, ai cũng biết!"
Eruhaben bật cười, lắc đầu:
" Nhóc con, ngươi biết được bao nhiêu?"
" Biết chứ! Mary triệu hồi được vô số binh lính chết, điều khiển cả rồng chết nữa cơ mà—"
" Được rồi." – Ông giơ tay, ngăn Raon thao thao bất tuyệt.
Khi quay sang Mary, nụ cười trên môi ông dần nhạt đi, chỉ còn lại sự sắc bén của một rồng già nhìn thấu bản chất.
" Nhưng chuyện này khác đấy."
Rosalyn nhìn Mary, ánh mắt mang theo lo lắng. Cô mím môi, lòng thầm nhủ:
' Đừng nói là... chuyện này lại khiến Mary gánh thêm áp lực nữa?'
Cuối cùng, cô cũng lên tiếng:
" Thầy Eruhaben... rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Eruhaben khoanh tay, ánh mắt ánh vàng lặng lẽ quét qua bãi cát:
" Đây không chỉ là vật chất chết... mà là vật chất đã được ký gửi ý thức."
" Ý thức... trong cát?" – Hong và On nghiêng đầu đồng thanh.
Eruhaben khẽ gật:
" Ừ. Khi sao trời rơi xuống nơi này từ thuở xa xưa, chúng để lại tàn dư năng lượng—thứ mà ta gọi là 'hơi thở cuối cùng' của sao."
" Không còn sống, nhưng cũng chưa tan hẳn."
"Vậy..." – On lí nhí – "Là... xác sao ạ?"
" Cứ coi là vậy."
Ông nhìn cả nhóm, giọng trầm xuống:
" Với người bình thường, đây chỉ là bụi và đá. Nhưng với một Necromancer, nhất là Mary, thứ này—là ký ức chết."
Raon mắt sáng rực:
" Ôi! Vậy nên Mary cảm nhận được! Còn có thể giúp ổn định dòng năng lượng hỗn loạn này nữa chứ gì?"
" Chính xác."
Eruhaben cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao:
" Nếu biết cách, con bé có thể dẫn dắt những mảnh cát này vào trạng thái yên tĩnh, hoặc khéo léo điều chỉnh nhịp rung của chúng."
Cale nghe đến đó, khóe môi cong lên ' Thú vị thật đấy.'
Siradine siết nhẹ chuôi kiếm. ' Nếu đúng như thế, cô ấy có thể giúp cả nhóm vượt qua trận Mưa Sao dễ hơn nhiều.'
" Woa! Mary giỏi thật!" – On và Hong nhảy cẫng lên, mặt sáng bừng, vây quanh cô bé.
" Em tuyệt thật đấy." – Choi Han cũng cười, ánh mắt hiền hòa.
Rosalyn thở phào, trách yêu:
" Thiệt tình... Sao em không nói sớm? Làm chị lo muốn chết."
Mary vẫn siết chặt lọ cát trong tay áo choàng, giọng nhỏ nhưng rõ:
"...Cảm ơn mọi người."
Dưới lớp mũ trùm, khó ai thấy được ánh mắt của Mary. Nhưng ai cũng biết—cô đang rất vui.
Raon bay một vòng nhỏ, đuôi quẫy nhẹ trên vai Cale, giọng tràn đầy hăng hái:
" Vậy con người bé nhỏ có thể học luôn bây giờ được không? Thử liền đi!"
" Ta với ngươi phối hợp, dễ lắm!"
Nhưng Eruhaben lắc đầu, giọng nghiêm lại:
" Không."
" Ơ? Sao vậy? Học liền có phải đỡ hơn không?!" – Raon nghiêng đầu, mắt tròn long lanh nhìn ông.
Eruhaben thở ra một hơi dài:
" Nhóc nghĩ mọi chuyện dễ vậy à?"
Ông quay sang Mary, ánh mắt trầm xuống:
" Những thứ cát tử mana bình thường khác với đám này. Đây là tàn dư vật chất cổ đại—đã chết nhưng vẫn còn tồn tại. Rất khó kiểm soát."
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng mang theo sự cảnh giác thầm kín:
" Nếu điều khiển sai cách, nhóc ấy có thể bị cạn sạch mana, nôn ra máu là nhẹ. Còn nếu tinh thần sụp đổ..."
Giọng ông lạnh hẳn:
"...Cả nhóm sẽ bị Mưa Sao phản ngược mà tan xác."
Raon khựng lại, cánh run nhẹ: " Không... vậy thì không được đâu!"
Mary lắc đầu, giọng cô vẫn điềm đạm như thường:
" Không sao. Tôi muốn học thử."
" Không được" – Rosalyn cau mày, bước lên.
" Em không thể mạo hiểm như vậy."
" Đúng đấy." – Choi Han siết chặt thanh kiếm.
" Chúng ta có cách khác đối phó với Mưa Sao."
Siradine chỉ cười nhạt:
" Chuyện đó, cô có thể để đó cho ta. Ta có thể cắt sóng lệch pha."
Cả nhóm đồng loạt quay sang Eruhaben, ánh mắt như quyết ngăn cản.
Cale cũng lên tiếng, ánh mắt thản nhiên nhưng vẫn dõi theo từng biến chuyển:
" Vậy... cô nghĩ sao?"
Eruhaben cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia hứng thú:
" Ta chỉ dạy được một nhánh nhỏ thôi. Nhưng... nếu muốn học, đây đúng là chỗ tốt."
Mary siết lọ cát đen trong tay áo, giọng bình tĩnh:
" Vâng. Tôi muốn học."
Eruhaben gật đầu, mắt rồng lấp lánh như vừa tìm được món đồ chơi hiếm có:
" Được. Ta dạy."
Choi Han vẫn định can ngăn, nhưng Cale đặt tay lên vai anh, lắc đầu nhẹ.
Raon cụp cánh lại, giọng nhỏ đi:
" Nhưng... chỉ học thôi đấy, không cần chiến đấu đâu."
Mary chỉ nói một câu ngắn gọn:
" Ừm."
Cô theo Eruhaben đến một góc bãi đất, bắt đầu buổi học đặc biệt ngay trên bình nguyên ánh bạc.
Cale khoanh tay, thở dài trong lòng.
' Lại thêm một người quá mạnh nữa rồi.'
Ngay khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua—
— Hừm. Mạnh á? Hừ, ngươi quên mình là ai rồi à. – Đá Tảng Đáng Sợ lầm bầm trong đầu.
— Đúng đấy! Ai mạnh bằng chúng ta? Hahaha! – Lửa Hủy Diệt cười rộ lên.
— Ừm... Lần này thì... ta cũng đồng ý. – Nước Nuốt Trời lười biếng lên tiếng, giọng lười nhác nhưng không phản đối.
Giữa đám ồn ào đó, một giọng trầm lạnh cắt ngang. Là Đá Đẫm Máu.
— Những viên đá nhỏ ở đây... chẳng là gì cả.
Cale nhíu mày. Đã lâu rồi hắn mới nghe giọng Đá Đẫm Máu lên tiếng.
— Ồ? Cô còn sống à? Ta tưởng cô ngủ đông rồi! – Lửa Hủy Diệt cợt nhả.
— Haha... – Đá Đẫm Máu cười khe khẽ. – Cậu có thể dùng sức mạnh của ta ở đây mà.
'...Nghỉ đi.'
— Dùng ta cũng được. Một phát thôi, bay luôn cái bình nguyên này. – Đá Tảng Đáng Sợ chen vào.
'...'
— Ông ở chung với Lửa Hủy Diệt lâu quá thành khùng rồi hả? – Nước Nuốt Trời lầm bầm.
— Haha, giải khuây chút thôi mà. – Đá Tảng Đáng Sợ vẫn cười khe khẽ.
' Giải khuây ở đây á?'
— Hic... Ta mới là người gánh đây này. Dùng lung tung, ta sẽ chết mất đấy! – Sinh Lực Trái Tim lên tiếng, giọng run run.
Ngay lập tức—
— Thấy chưa? Tội lỗi! Tội lỗi! Gánh hết cho các người đấy! – Khiên Bất Hoại càu nhàu.
Cale khẽ giật giật khóe môi.
'...Im lặng cho ta nhờ.'
Cậu dựa lưng vào phiến đá nhỏ cạnh Rosalyn, tay lăn một viên đá vụn qua đầu ngón tay, mắt vẫn mở. Trong đầu, các bước đi tiếp theo đang dần xếp thành hình.
Raon nằm trên vai Cale, đuôi khẽ rung nhẹ, tai lắng nghe từng tiếng cát lạo xạo dưới gió.
Phía bên kia... sau khoảng hai mươi phút...
Mary đứng trước bãi cát ánh bạc, đôi tay khẽ vén lớp áo choàng.
Eruhaben nhìn động tác đó, ánh mắt nghiêm lại:
" Nhóc nhớ kỹ. Đây không phải là triệu hồi tử linh."
" Vâng."
" Không phải là điều khiển xác chết."
Mary gật đầu, giọng đều:
" Tôi biết. Đây là... nói chuyện với vật chất chết."
Eruhaben cong môi, như cười mà cũng không hẳn:
" Phải. Là lắng nghe cái chết—chứ không cưỡng ép nó."
Ông đưa tay chỉ vào đám cát đang xoay:
" Bước đầu tiên, hãy tìm nhịp rung, hơi thở của chúng."
Mary nhắm mắt, bàn tay khẽ xoay vòng. Không khí quanh tay cô hơi lạnh đi, từng sợi mana đen mỏng như sợi chỉ bay quanh đầu ngón tay.
Cát rung lên, nhẹ đến mức mắt thường không thấy được.
Eruhaben vẫn dõi theo, giọng đều đặn:
" Vật chất nào cũng có nhịp rung riêng. Nhưng cát ở đây là xác sao—nó không ổn định."
" Hãy lắng nghe cho kỹ, Mary."
" Vâng."
Mary chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ẩn dưới lớp mũ trùm ánh lên tia sáng tĩnh lặng. Đôi môi cô khẽ nhúc nhích:
"...Như tiếng thở... bị nghẹn lại giữa chừng."
" Đúng rồi."
Eruhaben hơi cong khóe môi.
" Cát này mang ký ức của hàng triệu năm. Nó run vì nó chưa thể chết hẳn."
Mary hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn giữ vững. Những hạt cát bay quanh cổ tay cô, xoay thành một quỹ đạo nhỏ, thỉnh thoảng lóe lên ánh bạc dịu.
" Tôi... có thể điều chỉnh nhịp rung đó."
Eruhaben nhíu mày:
" Không—đừng điều chỉnh."
Ông bước chậm tới, giọng trầm:
" Trước tiên, phải nhận ra được có bao nhiêu nhịp rung."
Mary khựng lại một nhịp.
" Có nhiều à?" – Raon ở phía xa hỏi vọng, giọng nhỏ đi.
Eruhaben không quay đầu, chỉ nhắm mắt nói tiếp:
" Mỗi hạt cát mang một tàn dư. Có nơi là tiếng thở cuối cùng, có nơi là đoạn kết của vụ nổ sao, có nơi là vết nứt của thời gian."
Ông mở mắt, ánh mắt vàng nhạt sắc như dao:
" Nếu chưa nhận ra được bao nhiêu loại nhịp rung, thì đừng dại mà can thiệp. Ngươi sẽ tự xé toạc mình đấy."
Mary siết nhẹ tay, nhưng bàn tay vẫn giữ ổn định.
" Đã hiểu rõ."
Giọng cô như tiếng thầm thì giữa gió, nhưng rõ ràng.
Rosalyn nhìn từ xa, khẽ mỉm cười.
" Tiếp tục đi." – Eruhaben ra lệnh.
Mary nhắm mắt thêm lần nữa, đôi môi khẽ mấp máy không thành tiếng. Đám cát bay quanh tay cô tỏa ra một làn khí nhạt nhòa—không phải tử khí, cũng không hẳn là mana.
Là thứ gì đó rất... cũ.
"..."
Rồi Mary mở mắt, ánh mắt thẳm sâu như lòng vực.
"...Tôi đã nghe thấy rồi."
" Nghe thấy gì?" – Eruhaben hỏi.
" Bảy nhịp rung."
Giọng Mary không run, như thể cô đang nói về chuyện hiển nhiên.
" Bảy dạng năng lượng. Bảy tầng sóng khác nhau... xen lẫn."
Eruhaben nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên:
" Ồ?"
" Không ngờ là bảy..."
Raon run cánh: " Bảy là... nhiều lắm đúng không?"
Eruhaben đáp khẽ:
" Với người bình thường thì ba đã là khó. Bốn là cực hạn. Bảy?"
Ông nhìn Mary, mắt sáng lên:
" Nhóc đúng là thiên tài thật rồi."
Mary không đáp. Cô khẽ xòe tay, mấy hạt cát đen rung lên lần nữa.
"...Tôi sẽ thử gom chúng lại thành một nhịp."
Eruhaben hạ giọng, rút từ trong tay áo ra một viên đá nhỏ cỡ lòng bàn tay, giơ lên:
" Gom thôi, kích cỡ như vầy."
" Đừng cưỡng ép."
"Vâng." – Mary đáp khẽ, ánh mắt không rời đám cát lơ lửng.
Ngay khi cô thu tay lại, bãi đất bạc xung quanh khẽ rung nhẹ. Trên bầu trời, tầng mây lệch pha tụ lại một điểm, khe Khí Khóa bị xé ra một lằn nhỏ.
" Đủ rồi." – Eruhaben ra hiệu ngay lập tức, giọng trầm nhưng dứt khoát.
" Ngừng lại."
Mary mở mắt. Lớp mana quanh cô tan đi như mặt nước ngừng gợn sau cơn gió.
" Làm tốt." – Eruhaben khẽ nói, ánh mắt ánh lên tia hài lòng hiếm thấy.
Mary cúi đầu: " Cảm ơn ngài."
...
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Cale:
– Nó đang đến. – Đá Tảng Đáng Sợ thì thầm.
Cale mở mắt, phủi nhẹ vạt áo, đứng dậy. Raon bay theo sát bên, mắt tròn căng thẳng quét qua các tầng khí.
" Con người, có chuyện gì vậy?"
Cale không trả lời thẳng, mắt cậu vẫn nhìn đường chân trời:
" Đi thôi. Chúng tự tìm đến rồi."
Ở phía khác, Hong ngước lên trời, thì thầm:
" Có ánh sáng... phía trên kìa."
Eruhaben cũng ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim nheo lại.
Ở đường chân trời, những vệt sáng mảnh như chỉ bạc đang xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh.
Mưa Sao Rơi bắt đầu.
Những dải sáng nhỏ rơi xuyên qua tầng khí mỏng của Bình Nguyên, kéo theo những vệt chấn động không hình.
" Đến rồi." – Giọng Eruhaben khẽ vang, ánh mắt ông trầm xuống, nhưng trong đáy mắt là sự điềm tĩnh như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Siradine xoay kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sao đầu tiên.
" Lần này nhiều hơn trước.'
Choi Han bước lên chắn trước Mary và Rosalyn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo quỹ đạo đang thay đổi trên cao.
Beacrox và Ron âm thầm di chuyển, lặng lẽ đứng sau Cale, mỗi người chiếm một bên, ánh mắt lạnh như băng.
Raon thì thầm, giọng nhóc trầm xuống:
" Con người, lần này nhiều hơn lần trước đấy."
Eruhaben dặn dò: " Giữ vị trí."
Bầu trời bắt đầu đổ xuống.
* Ầm—!
Một vệt sao rơi thẳng xuống phía trước, mặt đất rung lên. Cát bạc bắn tung, từng hạt nhỏ như bụi kính vỡ bay lấp lánh.
" Bắt đầu rồi." – Eruhaben khẽ nói.
" Di chuyển." – Cale ra lệnh ngắn gọn, mắt không rời phía trước.
* Ầm—Ầm—
Hai ngôi sao khác rơi xuống, tầng khí rung bắn thành từng sóng chấn động, bụi bạc dội lên thành lớp mỏng, phủ mờ cả tầm nhìn.
Rosalyn lập vòng kết giới, tầng pháp trận gió mỏng lan ra dưới chân nhóm.
" Đẩy nhanh tốc độ! Không để chấn động vào cơ thể! "
Siradine nghiêng người, mắt híp lại, lưỡi kiếm chĩa xuống. Khi sang chấn đến, anh khẽ xoay cổ tay—kiếm rút ra, nhanh như tia gió.
* Keng—
Một nhát cắt chính xác—chấn động ngược lan ra, xé đứt sóng lệch ngay khi nó định chạm vào nhóm.
" Ổn rồi." – Siradine lẩm bẩm, lưỡi kiếm phản quang ánh bạc, mắt vẫn lạnh.
Ngay sau đó, Asteros giơ khiên đá lên, hạ thấp trọng tâm:
" Ta giữ mặt bên trái." – Giọng anh trầm ổn, bả vai căng lên.
Rosalyn vẫn giữ kết giới, nhưng tay cô đã hơi run.
* Ầm—!
Ngôi sao thứ tư rơi xuống, lần này gần hơn. Sóng rung mạnh hơn, mặt đất dội lên từng đợt bụi sáng, như ánh trăng vỡ vụn.
" Tách sang trái!" – Eruhaben ra lệnh, đồng thời xoay pháp chú, một vòng sáng xoáy quanh tay ông.
Phép chú nổ tung ngay tầng khí lệch phía trước, dư chấn ổn định lại không gian.
Raon bay sát xuống, mắt chăm chú quét qua các lớp trọng lực.
" Có xoáy trọng lực phía trước, con người!"
Cale nghiêng đầu, mắt vẫn bình tĩnh:
" Vòng qua trái!"
* Ầm—Ầm—Ầm—
Nhóm đồng loạt di chuyển. Như một dải bóng dài, họ xé toạc qua vùng mưa sao đang đổ xuống, từng bước chân khớp với nhau hoàn hảo, không thừa cũng chẳng thiếu.
Beacrox nhấc nhẹ vai, tiếng dao va vào vỏ khẽ rung. Gã đi về hướng trái, sát theo sau là Ron, bóng áo quản gia già hòa vào làn bụi sao mà ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao cạo.
Asteros dựng lên một tấm khiên đá lớn che phía sau, lớp đá lấp lánh ánh sao. Những mảnh vụn văng ra từ khiên cắt phăng luồng sóng hỗn loạn đang quét đến, giữ cho đội hình không bị phá vỡ.
" Mary, ổn không?" – Rosalyn cất giọng, vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì thấp thoáng lo lắng.
" Ổn... chỉ cần thêm chút thời gian nữa." – Giọng Mary vẫn đều đều, tay cô run nhẹ nhưng ánh mắt sáng hơn trước. Mana tử màu xám bạc quấn quanh đầu ngón tay, điều khiển dải cát chết dưới chân. Cô đang giữ cho nền đất không bị hút xuống các xoáy trọng lực đang ngầm hoạt động.
" Đừng cố quá sức."– Rosalyn nói khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái necromancer.
Lớp cát bạc dưới tay Mary vẫn trôi, còn chần chừ giữa sự kiểm soát và dòng hỗn loạn.
" Đừng vội." – Giọng Choi Han vang lên từ bên cạnh, trầm ổn như đá tảng.
" Em chỉ cần giữ nhịp thở. Làm chậm lại một chút."
Raon lơ lửng bên vai Cale, đôi mắt tròn đảo liên tục, đuôi quẫy phành phạch.
" Con người! Phía phải có thêm vệt rơi nữa!"
" Chúng ta xử lý được."– Cale đáp, giọng bình thản, mắt không rời khỏi phương hướng.
Ngay khoảnh khắc một dải sao khác bổ nhào xuống từ không trung, Cale giơ tay—
Một ' bụp' trầm lặng vang lên như tiếng đập nhẹ vào lồng ngực. Một lớp sáng mỏng hiện ra, lan nhanh thành vòm khiên trong suốt bao quanh cả nhóm.
Ánh sáng của Khiên Bất Hoại khẽ gợn, hòa vào sắc trời xám xanh lấp lánh, khiến những vệt sao rơi phản chiếu như đang xuyên qua thủy tinh.
Từng thiên thạch cỡ nhỏ lao tới đều trượt đi hoặc bị chệch hướng, để lại vệt sáng nhòa trên mặt khiên rồi tan biến trong không khí.
Sức ép vẫn dội xuống. Cánh tay Cale khẽ run, nhưng ánh mắt cậu vẫn vững vàng.
" Choi Han, bên phải!" – Eruhaben đột ngột quát lên, ánh mắt rồng vàng lóe lên, tay tung ra một pháp chú chống trọng lực.
Choi Han không nói gì thêm. Cậu xoay người, kiếm chém thẳng vào luồng chấn động đang lấn qua kết giới.
" Đã rõ." – Giọng đáp ngắn gọn, động tác dứt khoát như không hề dao động.
* Ầm—Ầm—
Ba vệt sáng rơi chéo, bụi sao bắn ra, nhưng Eruhaben đã đưa tay lên trước khi vụn thiên thạch chạm đất. Một vòng sáng vàng hiện lên trong lòng bàn tay ông, tạo thành một lớp lưới mana chặn đứng đám vụn sao giữa không trung.
" Dùng thẳng mana thế này dễ bị phản đòn lắm." – Eruhaben lẩm bẩm, rồi hất tay. Lớp lưới tan biến, bụi sao nhẹ nhàng rơi xuống như cát mịn.
" Ông nhạy thật đấy." – Cale nói nhỏ, ánh mắt vẫn sắc bén. Tay cậu giữ vững tấm khiên quanh nhóm—
Ánh sáng trắng ánh lên như tơ lụa cuộn giữa không trung, xoắn lại thành từng vòng, rồi trải rộng thành lớp khiên bán trong suốt. Khiên Bất Hoại không phát ra âm thanh, nhưng lại khiến không khí xung quanh trĩu xuống như một luồng áp lực vô hình.
Từ tay Cale, từng đường sáng lan ra, đan vào nhau tạo thành hình tròn hoàn chỉnh, bọc trọn lấy nhóm người như một mái vòm lặng lẽ nhưng vững chãi.
Dù bụi sao va vào lớp khiên, chỉ có những tiếng tạch rất nhẹ vang lên—như mưa đập vào cửa kính, rồi tan biến.
Cale nhíu nhẹ mày. Áp lực từ Khiên Bất Hoại đang dồn lên tay phải, nhưng cậu không lùi bước. Vai vẫn thẳng, mắt vẫn dán vào bầu trời phía trên.
" Ha, một ngàn năm cuộc sống mà." – Eruhaben cong khóe miệng, giọng khàn khàn mang theo chút tự đắc nhưng không khoe khoang.
Ron đặt tay lên vai Cale, động tác nhẹ như phủi bụi, mắt quét qua các hướng.
" Thiếu gia, ngài ổn chứ?"
" Ổn."
Beacrox đứng sát sau lưng Cale, tay đã đặt lên chuôi dao, mắt không chớp lấy một lần.
* Ầm—
Lại thêm một vệt sao rơi nữa. Siradine nhấc kiếm, ánh thép xé thẳng qua đợt sóng khí đang lao tới từ bên phải.
* Keng—Keng—
" Gần xong rồi." – Anh nói, giọng lạnh, mắt không đổi sắc.
" Mary, thêm lần nữa đi." – Choi Han động viên, giọng trầm.
Mary siết nhẹ tay, lần này dải cát dưới chân cô từ từ ổn định lại. Những vụn sao bạc cũng bắt đầu nằm yên, không còn rung bần bật.
" Em... em ổn rồi." – Giọng Mary nhỏ, nhưng rõ hơn lúc trước.
" Giỏi lắm." – Rosalyn mỉm cười, gương mặt dịu lại dù mắt vẫn nhìn về phía trước.
Raon vẫn bay sát bên Cale, mắt đảo theo các tầng khí.
" Con người! Phía trên có một dòng khí xoắn!"
" Đi vòng." – Cale nói ngắn gọn.
* Ầm—Ầm—
Mưa sao vẫn tiếp tục trút xuống, từng vệt ánh sáng lướt ngang đầu nhóm nhưng họ không dừng lại.
Họ di chuyển giữa các đợt rơi, nhịp nhàng như thể đã làm chuyện này từ rất lâu. Không ai phải nhắc ai, chỉ cần ánh mắt hoặc một cái gật đầu là đủ hiểu nhau.
Siradine lướt lên trước, mũi kiếm chém thẳng vào một vùng sóng lệch đang lao tới. Lưỡi kiếm lóe lên, cắt đôi dòng khí áp, ổn định lại không gian trong khoảnh khắc.
" Xong rồi. Tiếp tục." – Anh nói ngắn gọn, thu kiếm.
Asteros nâng khiên đá, chắn bên sườn trái.
" Bên trái an toàn."
Eruhaben vẫn giữ vị trí phía sau cùng, ánh mắt sắc như lưỡi dao mana.
" Chắc chắn không còn xoáy ngược phía sau chứ?"
" Không có." – Choi Han đáp, tay vẫn giữ kiếm ngang ngực.
Mary cắn nhẹ môi dưới, tử mana dưới chân cô khẽ dâng lên như sương. Những hạt cát bạc rì rào rồi tự động tránh đường khi cô điều khiển. Lần này, cát hoàn toàn ổn định, không bị xoáy vào vòng trọng lực ngầm.
Áp lực vẫn tăng, tay cô run hơn trước.
" Không cần cố quá đâu." – Rosalyn thì thầm.
" Vâng." – Mary trả lời, tay vẫn không buông.
* ẦM!
Ngôi sao cuối cùng rơi xuống sau lưng nhóm, bụi cát bắn lên thành từng lớp. Sóng chấn động lan tới, nhưng họ đã vượt qua ranh giới nguy hiểm.
" Đến vùng ổn định rồi." – Eruhaben thở nhẹ, ánh mắt vẫn không lơi lỏng.
Cale thả lỏng bờ vai, mắt vẫn dõi về phía trước.
Raon bay lơ lửng, quay đầu nhìn lên bầu trời.
" Xong chưa vậy? Hết rơi chưa?"
" Ừ." – Choi Han khẽ gật đầu. " Tạm thời hết."
" May thật... Không ai bị thương." – Rosalyn lấy thuốc hồi phục, đưa cho mọi người.
Beacrox kiểm tra lại vũ khí bên hông, không nói gì. Ron lặng lẽ phủi bụi trên áo Cale như thói quen, động tác quen thuộc đến mức không cần để ý.
" Đi tìm chỗ nghỉ ngơi." – Cale nói, giọng ra lệnh nhưng vẫn bình tĩnh như mọi khi.
.....
Beacrox đứng bên cạnh, mắt không rời dao, thản nhiên nói:
" Bữa ăn tạm thời. Không cầu kỳ, nhưng đủ hồi sức."
Giọng trầm, lạnh nhạt như mọi khi, dù tay đã bắt đầu chuẩn bị phần cho từng người.
Gió mang theo mùi cát sao phả qua mặt.
Cale nhận lấy một phần, tựa lưng vào tảng đá lớn phía sau. Tay trái cầm bánh táo, tay phải nâng tách trà nóng. Ánh mắt cậu lười biếng liếc về phía Cổng Vọng Thiên đang phát sáng xa xa.
'Thứ đang chờ mình ở trung tâm... chắc chắn không đơn giản.'
Ở góc khác, On và Hong vẫn đang tranh nhau miếng bánh mật ong. Hai đứa ngồi bệt xuống cát, lưng tựa vào nhau, tai mèo khẽ rung theo nhịp thở.
" Chị ăn chậm quá!" – Hong chu miệng, nhe răng cười hì hì, đuôi quét qua cát.
On không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy cho em mình nửa miếng bánh còn lại. Tai cô bé cụp xuống rồi lại dựng lên, đuôi phẩy nhè nhẹ—a, hành động quen thuộc mỗi khi tâm trạng đã ổn.
Không khí yên bình ấy, tạm thời, là khoảng lặng hiếm hoi trước biến động.
Cùng lúc đó, tại Cung điện Thái tử—Vương quốc Roan.
Buổi trưa, phòng làm việc chất đầy giấy tờ.
Alberu Crossman ngả người trên ghế, ngón tay bóp trán, mắt hơi khép lại như thể đang cân nhắc nên chạy trốn cuộc đời bằng cách nào.
" Haizz... Lễ đăng quang, dự luật, tiếp khách quý..."
Anh rên rỉ như thể cả hoàng gia đang đè lên vai mình. "Muốn đi đâu đó chơi quá."
Nghĩ đến Raon, khóe miệng Alberu giật nhẹ.
' Raon vẫn chưa liên lạc... Chắc còn bận ăn đồ ngọt và tắm biển.'
Chậc, rõ là bất công.
* Cộc, cộc.
Âm thanh gõ cửa vang lên.
" Vào đi." – Giọng Alberu trầm lại ngay tức khắc, thần thái lập tức quay về dáng vẻ Thái tử.
Người hầu cúi đầu báo cáo:
" Thưa ngài, Hầu tước Taylor Stan cùng Thần quan Cage đang chờ ngoài cửa. Ngoài ra... Thánh Tử Jack từ Điện Mặt Trời cũng vừa đến."
Alberu mở mắt, lông mày nhíu lại.
"...Mời họ vào."
Giọng anh trầm xuống hẳn, một dự cảm chẳng lành vừa len vào ngực.
Ba người nhanh chóng bước vào sau câu chào xã giao đơn giản. Không ai ngồi xuống. Không khí nghiêm trọng tới mức ghế cũng thành thừa.
Alberu ngồi nguyên tại chỗ, lưng tựa vào ghế, mắt nheo lại đôi chút, giọng trầm:
" Ta tưởng hôm nay chỉ gặp đại thần bàn chuyện chính trị, không ngờ có cả người của Thần Điện và Thần Chết đến."
Khóe miệng anh hơi cong lên, nhưng ánh mắt thì không hề mang ý cười:
" Không phải ta không hoan nghênh." – Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
" Chỉ là... khi các vị Thánh Tử và Thần quan cùng nhau kéo đến, ta có quyền nghĩ rằng có chuyện chẳng lành, đúng không?"
" Có thể còn hơn thế." Jack chắp tay trước ngực, giọng điềm đạm
" Chuyện lớn sắp xảy ra." Cage siết chặt tay áo choàng, ánh mắt tối lại
Jack tiếp lời, giọng trầm hẳn:
" Không ổn. Một hỗn loạn đang tới gần."
Alberu nhíu mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói đã lạnh hơn một bậc:
" Khoan. Nói từng người thôi."
Anh liếc nhìn cả ba, khóe môi cong lên như cười nhưng không có lấy một tia dễ dãi.
" Ta không phải Cale Henituse. Không có cái tài nghe ba phía cùng lúc rồi tự ráp lại đâu."
Taylor Stan bước lên, tay đặt lên vai Cage, trấn an. Hanna – cô em gái nhỏ của Jack – cũng nhẹ nhàng đẩy anh trai về phía trước:
"Anh, nói rõ ràng đi. Đừng làm mọi người thêm rối."
Jack gật đầu. Hắn lấy từ áo choàng ra một mảnh da cũ, được bọc bởi lớp màng ánh sáng mỏng, hiển nhiên là vật bảo mệnh.
" Cách đây hai hôm,.." – Jack nói chậm rãi – "..các linh mục của cả Điện Mặt Trời và Thần Chết đều nhận được cùng một điềm báo."
Alberu không nói, chỉ ra hiệu cho hắn tiếp tục.
Jack đọc lại nguyên văn lời thần truyền:
" Khi ngọn gió không còn là của trời,
Khi nước vẩn đục từ lòng biển sâu,
Khi ánh sáng bị thách thức từ chính phía mặt trời—
Biến cố sẽ mở cánh cổng.
Và khi cánh cổng bóng tối mở ra,
Mặt trời sẽ bị che khuất.
Nhật thực sẽ tái hiện một lần nữa,
Và ánh sáng sẽ biến mất khỏi mắt trần.
Hãy nhìn về Astraea—nơi gần bầu trời nhất.
Nơi cũ và mới gặp nhau.
Nơi thánh vật phải tụ hội,
Vì điều không thể gọi tên bằng lời người... sắp trở lại."
Alberu khẽ nghiêng đầu, ngón tay ngừng gõ bàn. Anh thả lỏng tư thế, nhưng ánh mắt lại càng sắc hơn.
" Bóng tối? Nhật thực?" – Giọng anh trầm xuống.
" Còn gì không?."
Jack vẫn điềm tĩnh:
" Không chỉ vậy."
Cậu nói tiếp, giọng nghiêm trọng:
" Ánh sáng bị thách thức từ chính phía mặt trời là dấu hiệu cho sự xâm lấn của Bóng Tối. Các thần đều thống nhất một chỉ dẫn—phải đến Astraea Vallis ngay hôm nay."
" Phải tìm kiếm các Thánh Vật."
Cage cắt ngang, giọng nghiến lại như nhịn không nổi:
"Chết tiệt. Mà như vậy vẫn chưa đủ."
Cô siết chặt tay áo, mắt tối sầm.
"Tên chết tiệt kia..."
Alberu nheo mắt:
"...Tên nào?"
Taylor lên tiếng nhanh, tránh cho Cage mất kiểm soát:
" Thần Chết. Hắn nhắn thêm... muốn nhờ Thiếu gia Cale Henituse giúp tìm các Thánh Vật."
Giọng Taylor có chút bất đắc dĩ.
" Không rõ vì sao, nhưng dạo này hắn cứ luôn chỉ đích danh cậu ấy."
Alberu im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
Tiếng cười rất nhẹ, đủ để những người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng, chứ không phải thấy vui.
Anh buông một câu chậm rãi, giọng như trượt qua lưỡi dao mỏng:
" Lại nữa à."
Ngón tay anh gõ nhịp lần cuối lên mặt bàn, rồi dừng lại.
' Cứ giao cả thiên hạ cho Cale Henituse giải quyết đi. Chẳng phải nhanh gọn hơn sao.'
Không khí trong phòng như chùng xuống.
Alberu im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra, giọng trầm thấp hẳn:
"...Hiện giờ cậu ta đang đi du ngoại với lũ trẻ."
Ánh mắt anh dịu đi một chút, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên độ lạnh:
" Cũng chỉ có lần này... ta mới thấy cậu ta chịu đi nghỉ."
Anh ngẩng lên, ánh mắt mang rõ uy quyền của người đứng đầu một quốc gia:
" Ta ra lệnh."
Giọng anh trầm và dứt khoát:
" Tuyệt đối không được để Cale Henituse biết chuyện này bây giờ."
" Trừ khi thiên thạch rơi thẳng vào đầu chúng ta ngay sáng mai—thì mới báo."
Jack gật đầu:
" Tôi sẽ liên lạc với Điện Ánh Sao. Nếu có thể, tôi muốn đích thân đến đó tìm thêm manh mối."
Alberu gật nhẹ:
" Được. Ta sẽ cử người bảo vệ ngươi."
Anh liếc nhìn sang Taylor Stan và Cage:
" Đoàn của Stan cũng thế—giữ kín mọi chuyện. Tuyệt đối không để lan ra ngoài, nhất là với dân chúng."
Taylor cúi đầu, giọng bình tĩnh:
" Chúng tôi hiểu."
Cage thì khác, cô rút bình rượu nhỏ từ trong áo choàng, tu một ngụm, lẩm bẩm:
" Ta mà gặp được hắn—tên Thần Chết ấy—ta thề sẽ niệm chú ngay lên cái cơ thể mục ruỗng của hắn."
Alberu khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt không có lấy một tia sáng.
" Nguyện thế cho cả phần của ta luôn đi."
Ba người lặng lẽ rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, để lại Alberu ngồi thụp xuống ghế, hai tay đỡ trán.
Anh thở ra, giọng mệt mỏi pha chút cay đắng:
"...Sao lần nào cũng vậy?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh sáng mờ từ cửa sổ chiếu lên bản đồ đang mở rộng trước mặt anh.
Trên đó, một vệt sáng vừa bắt đầu chuyển động.
Điểm đến là Astraea Vallis.
..........................................................................................................................
* Chú thích :
- Vật chất mang năng lượng cổ là gì?
Là những tàn tích vật chất đã hấp thụ hoặc lưu giữ năng lượng từ thời đại cổ xưa, có thể là:
Mảnh thiên thạch từng đi qua vùng không gian bị phong ấn, mang theo dấu vết của những trận chiến, nghi lễ hay sức mạnh cổ đại.
Đá, cát, hoặc bụi sao mang "ký ức" của thời gian, tức là năng lượng thừa sót từ thời kỳ viễn cổ.
- Vùng Chìm Trọng Lực (Gravity Sink)
Hiệu ứng:
Mặt đất lõm xuống, tạo vùng không gian có trọng lực đậm đặc, hút mọi vật thể vào tâm điểm.
Đặc trưng:
Không phát ra âm thanh, không có dấu hiệu rõ ràng bằng mắt thường, chỉ khi bước vào mới cảm thấy bị kéo xuống.
Cơ chế hoạt động
Có thể là do một loại năng lượng đặc biệt (ví dụ: mạch năng lượng cổ, tàn tích ma thuật, cấm chú tự động...) thao túng trọng lực cục bộ, khiến khu vực đó như "hố đen địa phương".
- Dòng Khí Khóa (Airlock Bind / Sky Lock)
Hiệu ứng:
Không khí phía trên bị ép chặt, tạo thành lớp màng khí khóa giữ, khiến bất kỳ ai bay lên đều bị kéo ngược xuống hoặc mắc kẹt giữa không trung.
Đặc trưng:
Càng lên cao, càng cảm thấy như không gian bị siết lại, khiến phép thuật phi hành hoặc cánh sinh vật vô dụng.
Cơ chế hoạt động
Có thể là hiện tượng thiên nhiên dị thường (ví dụ như giao thoa giữa các tầng khí lưu), hoặc có "kết giới áp khí" cổ đại đang duy trì vùng cấm bay.
- Bình Nguyên Sao Rơi: không phải một cánh đồng bình yên.
Nó là một vùng đất nguy hiểm, nơi những ngôi sao thật sự... rơi xuống.
Không phải sao băng đẹp đẽ hay bụi ánh sáng dịu dàng, mà là những khối thiên thạch mang theo sức nặng của bầu trời, đâm xuyên không khí với vận tốc phá vỡ kết giới.
Mặt đất ở đây như mặt gương bị vỡ thành từng mảng—có chỗ bằng phẳng, có chỗ lõm sâu, có những khe nứt đen ngòm như miệng vực nhỏ. Trên bề mặt phủ đầy một loại cát ánh bạc, phản chiếu ánh sáng lên không trung, khiến tầm nhìn trở nên méo mó, khó xác định phương hướng.
Điều nguy hiểm nhất không chỉ là thiên thạch.
Bình Nguyên Sao Rơi có những vùng trọng lực bất ổn—chúng xuất hiện và biến mất đột ngột, giống như những vệt xoáy vô hình.
Có chỗ, trọng lực bị nén lại, mọi thứ bị kéo xuống, cơ thể nặng như đeo đá.
Có chỗ thì ngược lại—trọng lực bị xé toạc, mặt đất trôi bồng bềnh như sắp nhấc bổng người lên trời.
Giữa trung tâm Bình Nguyên, lơ lửng trên nền đất tan vỡ, ở giữa Cổng đá lớn là một vùng sáng xoắn lại thành cột—Cổng Vọng Sao.
Nhìn từ xa, nó giống như một dải ngân hà thu nhỏ, vừa đẹp vừa nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip