Du ngoại : Địa điểm
Dạ Lâm...
Trong căn phòng ngủ rộng lớn , chiếc bàn dài còn vươn vãi bánh quy cùng đồ chơi của con nít.
Một chiếc giường rộng lớn được phủ kín bởi lớp chăn dày, từ đó, một mái tóc đỏ rực lấp ló giữa những nếp gấp mềm mại.
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, rót xuống góc phòng, tạo nên một không gian ấm áp pha chút lười biếng, như thể cả thế gian đang níu kéo thêm vài phút ngủ nướng dịu dàng.
" Con người ! Ngươi dậy điii "
" Ngươi ngủ nhiều quá rồi đó, trưa trời trưa đất rồi! "
" Ngươi dậy đi, ngươi mà không dậy là lỡ mất bữa ăn đấy! " Raon lay lay cái đầu đỏ
" Meoww ! Anh mau dậy ăn sáng đi, nay có món mới đấy! " Hong vui vẻ hai chân nhấn vào lưng
" Meowww, anh dậy đi, lười chảy thây cũng phải ăn cơm". On lắc đầu nhìn Cale.
" Ưmmmm, một chút nữa thôi ! " Cale cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười biếng, đầu hơi vùi vào gối, mái tóc đỏ rối bời nhìn rất tự nhiên và dễ thương.
" KHÔNG, một chút của ngươi là trời sập tối mất "
" Đúng vậy ! "
" Anh nên thức dậy đi, Anh cứ như Loài Gấu ấy. Anh định ngủ đông luôn sao? "
On ,Hong và Raon kéo tấm chăn đang phủ kín người Cale. Đứa giật , đứa kéo giằng co . Sau một hồi, tấm chăn nhăn nhúm, vặn vẹo thì ai đó, cũng hầm hực mà thức dậy.
" Được rồi...ta dậy, ta dậy rồi!" Cale từ từ hé mắt nhìn cả hai với vẻ bực dọc , mái tóc rối bù làm tăng sự uể oải.
" Cậu chủ, cậu dậy rồi !" Ron cầm tách trà chanh đưa cho Cale.
Cale quay qua nhìn Ron, ông không có gì thay đổi, vẫn khoác lên người một bộ vest đen phẳng phiu, đôi găng tay trắng không một vết nhơ và đôi giày bóng loáng không để lại dấu chân hay tiếng động.
Mái tóc bạc được chải gọn gàng, nhìn Cale cười điềm đạm. Trông ông hiền từ ấm áp vậy thôi chứ bản thân Cale biết rõ Ông là sát thủ lão luyện - săn người như săn cáo. Cale luôn có cảm giác rờn rợn hay mỗi khi nghe giọng trầm ấm của Ron cứ như tiếng chuông báo tử ấy.
* Thịch..
' Giật mình, lần sau ông di chuyển có tiếng chút được không?' Hẩn 1 nhịp tim
" Ừm, cảm ơn Ron" - ' Chua quá ! ' -
" Hôm nay có món gì?" Cale nhăn mặt
" Thưa cậu chủ, hôm nay có món hải sản Tôm Osdi - một loại tôm chỉ xuất hiện mỗi năm 2 lần ở vùng biển Ubarr - được nấu kèm sốt cam kết hợp với bơ." Ron vừa liệt kê Menu vừa điều hướng người hầu rửa mặt, thay quần áo cho Cale.
" Món thứ 2 là Thịt bò Wanyu nướng chín tái, ăn cùng xốt hạt Laza - cay nồng ăn kèm đọt Aspaga..."
" Tráng miệng là Pudding và kem tươi...Đã hết Thưa Cậu Chủ." Ron liệt kê 1 tràng dài cho đến khi Cale thay đồ xong
" Ưm..mmm..aaa...đi thôi "
" Đi ăn thôi, ta đói lắm rồi ! " Raon
" Meoww, Ông nội Ron ơi, con muốn ăn thử món Tôm "
"Meowww, Con cũng muốn thử ạ ! "
Hong và On nhảy lên tay Ron cùng rời đi.
Tại nhà ăn, các món ăn được bày sẵn lên bàn, súp, thịt, tôm,....đầy hoa cả mặt. 3 đứa nhỏ phấn khích mà khen lấy khen để Đầu bếp.
" Ngon quá! Beacrox , Anh thật tài giỏi"
" Món tôm ngon lắm con người, ngươi thử đi "
" Woaaaa " Đôi mắt Hong sáng long lanh
" Mấy đứa cứ ăn đi , ta có phần rồi "
" Ron, Choi Han và Lock đâu ? " Cale quay qua nhìn Ron hỏi.
" Mọi người di chuyển đến Làng Harris rồi đến Dạ Lâm tập luyện, chắc sắp trở về rồi đ..."
* Rầmmmm.
Hilsman và Hans đi vào
" Mọi người ơi, thiếu gia ơi, tôi trở về rồi đây !" Hans chạy đến ôm 2 con mèo.
" Cậu chủ ! " Hilsman
" Cale - nim, Tôi đã về ! " Choi Han
Không khí sôi nổi, ầm ỉ kèm theo ' Làm gì mà lấm lem hết trơn vậy ? ' Cale
Ron nhìn nguyên đám với ánh mắt hiền từ nói " Punk và mấy người còn lại, không biết phép tắc gì cả. Mau tắm rửa rồi vào bàn ăn, có hiểu không? "
Mặc kệ , Cale tận hưởng miếng Steak trong đĩa của mình.
- Thịt là chân áiii
............................
' Có vẻ là ăn no quá rồi! Bụng hơi căng. Chắc muốn chướng hơi rồi quá ! '
Cale mắt nhắm nghiền đưa tay sờ sờ bụng, chắc do dạo này lười hoạt động nên cảm thấy nặng nề hẳn .
Raon nhìn Cale nói " Con người, Ngươi trông khoẻ hơn nhiều rồi đấy! Ta nghĩ ngươi nên vận động một chút cho giảm bớt lượng thức ăn đi. "
" Đi chơi đi Anh, Em muốn đi chơi , sẵn tập thể dục luôn nhé ! " Hong mắt sáng rực nhìn Cale.
" Anh nên đi đâu đó để vận động chút đi, chứ ở nhà ngủ như vầy hoài, không tốt đâu." On thở dài.
- Đúng vậy như con bé nói đấy, Ngươi nên vận động chút. Ngươi lười chảy nhớt thây ra - Đá tảng.
- Đúng vậy, từ hồi Chiến tranh xong, ngươi chỉ có ăn với ngủ. Tuần đầu ngươi ngủ 13 - 14 tiếng, có bữa ngủ 20 tiếng. Ngươi nên được nghỉ ngơi, nhưng đã 2 tháng rồi đấy - Nước ăn trời.
- Có nhiều người xung quanh, Ngươi cứ ỷ lại họ, cả tháng trời toàn ăn ngủ, chả đi đâu. Đi giao lưu thì đùm đẩy cho em ngươi, đi coi lãnh thổ cũng Choi Han với Hilsman,...- Đá tảng bực bội nói.
- Ta thua...hức...sợ ngươi luôn đó, dậy đi tiêu ít tiền đi, một hai đồng bạc lẻ cũng được. Ta sắp tắt tới nơi rồi đấy huhu - Lửa hủy diệt trầm cảm ngồi 1 góc.
- Vận động đi Cale...làm gì cũng được..hứccc... Lão Lửa giành khóc với ta cả tháng trời rồi đó...hứccc...- Mít ướt la lớn nói.
- Ta hưởng thụ đủ gòi hehe.. - Háu ăn
Cale nhăn mày , bịt tai bởi mấy câu càm ràm của mấy đứa nhỏ, thêm cả đống tiếng càm ràm um sùm trong đầu Cale. Thật nhứt cái đầu.
- Rồi rồi, đến lúc đi đâu đó, ở nhà hoài ta cũng chán lắm !
" Mấy đứa muốn đi đâu? Suy nghĩ địa điểm đi, ta cho mấy đứa 3 ngày để lựa địa điểm đó." Cale cau mày
" Yeahhh"
" Cuối cùng cũng được đi chơi rồi !"
Mấy đứa nhỏ vui sướng , hoan hô. Cale thấy muốn chóng mặt với mấy đứa lo quá này.
Sáng hôm sau, Raon đang tàng hình, đi cùng Hans , Hong và On tại thị trấn ở Lãnh địa Henituse.
" Ta nên đi đâu chơi bây giờ ?"
" Con người cho chúng ta 3 ngày để suy nghĩ, chúng ta cần nhanh chóng tìm được địa điểm nào đó thật thú vị mới được"
Raon lượn vòng trên trời nói
" Em không biết nữa ~ " Hong rầu rĩ
" Thôi nào, trước mắt hôm nay là ngày đầu tiên mà, chúng ta cứ từ từ tìm nhé ! " Hans vui vẻ đưa 3 cây kẹo cho 3 đứa nhỏ.
Cả đám hì hụt trong trấn cho đã đời, rồi chạy ngược vào Dinh thự Công Tước hỏi tới hỏi lui mọi người, rồi tốc chạy đến Lãnh địa Stan tìm Taylor và Thần điên Cage hỏi.
Mãi đến tận trưa về ăn lia lịa rồi lăn đùng ra ngủ trên giường của Cale, mặt mũi vẫn còn lấm lem.
Cale nhìn mấy đứa nhỏ đang ngủ mà không khỏi cười mỉm, nựng lấy má cả Ba đứa.
-----------------------------------------------------------
Chiều đến, một lần nữa bàn ăn được bày lên vô số món ngon lạ mắt. Cale cắt miếng với phong thái tao nhã, vừa cắt vừa hỏi mấy đứa nhỏ :
" Sao rồi, mấy đứa đã tìm được địa điểm chưa?"
Raon cầm cái đùi gà đang nhai dở nhìn Cale
" Chưa có, nhưng sẽ tìm được thôi.Ta là con rồng vĩ đại, mấy chuyện này nhằm nhì gì "
" Tụi em chạy vòng vòng hỏi, ai cũng gợi ý địa điểm cho tụi em, mà toàn là...Khụ....." Hong mắc nghẹn
" ...toàn là mấy nơi chúng ta từng đến ấy " On lấy tay vỗ vỗ vào ngực Hong và nói " Ăn chậm thôi ! "
" Ừmm ,vậy chắc khó tìm lắm ! "
" Nếu mấy đứa chưa tìm được địa điểm trong 3 ngày. Ta sẽ ở nhà và ngủ tiếp thôi" Cale nhí nhảnh vừa cười, vừa đút Raon một miếng steak.
" Khô.gndng...nhăm.."
" Không, thật bất công..." Hong
" Ôi là trời.." On
Trong lúc tụi nhỏ đang cảm thán, đả đảo tên lười biếng toàn ăn và ngủ thì một giọng trầm ấm vang lên.
" Núi Yelia, phía sau ngọn núi có một ngôi làng nằm trong thung lũng được bao bọc xung quanh là núi". Eruhaben lên tiếng nói.
Hong nhảy vào lòng Eruhaben, vui vẻ cựa quậy
" Ahhh Ông rồng về rồiii!"
" Ông Rồng Vàng, Ông đi về nhanh vậy? " Raon bay đến.
" Chào mừng Ngài trở về " Ron
" Ừm, Ta về sớm một chút, ở đó không có việc gì làm " Eruhaben
" Mừng Ngài về , Eruhaben - nim " Cale
Ông đảo mắt nhìn 1 vòng Cale
" Ừm, ngươi đã khoẻ hơn rồi đấy! "
Cale cười
" Đúng vậy và lười chảy thây nữa!" 3 đứa nhỏ cùng nói
' Haha...' Cale
" Vì vậy bọn con đã đề xuất Anh í vận động và Anh í đã đồng ý đi du lịch. Với điều kiện là bọn con tự tìm địa điểm ạ" Hong vui vẻ
" Àk, ta đã hiểu. Vậy để ta kể cho các ngươi nghe về những nơi mà ta đã từng đến , có muốn không?" Eruhaben đưa ra ý , ba đứa nhỏ nghe thấy, mắt sáng rực gật đầu đồng ý.
-----------------------------------------------------------
Sau khi buổi chiều dùng xong.
" Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị trà và bánh cùng nghe cầu chuyện "
" Xin mời mọi người đến Phòng Trà !" Ron kính cẩn, cùng lúc đó, Choi Han ,Lock ,Hilsman và các nhóc sói trở về.
" Các ngươi đã ăn chưa ? " Cale hỏi
Choi Han vui vẻ đáp " Chúng tôi đã ăn tại Làng Harris rồi, thưa thiếu gia "
" Vậy các người tắm rửa, rồi đến Phòng Trà nghe kể chuyện cùng đi " Cale quay người rời đi để nguyên bầy nhốn nháo.
Trong không gian ấm áp, mọi người vây quanh chiếc bàn lớn cùng đủ loại bánh và trà.
" Vậy ta sẽ bắt đầu từ núi Yelia trước. Mọi người trật tự và lắng nghe câu chuyện. Ta sẽ không kể lại đâu đấy. " Eruhaben búng tay những cây nến được thắp lên.
Ánh sáng bao trùm một khoảng không gian, làm nổi bật mái tóc dài vòng ánh của Ông và rực đỏ máy tóc Cale. Không gian vô cùng ấm cúng.
Mọi người ngồi ổn định vị trí, im lặng , đôi mắt mở to ,tập trung vào người kể chuyện, âm thanh lúc trầm lúc bổng cất lên.
" Núi Yelia như các ngươi đã biết rất cao , lạnh giá bao quanh năm. Phía sau ngọn núi có một ngôi làng nằm trong thung lũng được bao bọc xung quanh là núi. Do sương giá, bão tuyết quanh năm, nên hầu như cây cối ở đây là Cây Thông và động vật sống như Gấu, chồn tuyết.. "
" Đa số kiến trúc các ngôi nhà , dinh thự ở đây được xây dựng bằng đá và gỗ, rất chắc chắn và ấm cúng. Người dân ở đấy rất dễ gần, các ngươi có thể thoải mái "
" Tại quảng trường được trồng 1 cây Thông rất lớn , cây này sống được 500 năm rồi đấy."
" Ohhh... Thật sao ! Bằng 1 nửa đời rồng đấy" Raon trầm trồ
" Đúng vậy, ở đây rất ít khi nhận Ánh Sáng mặt trời, nên hầu như buổi sáng cũng như buổi chiều, còn buổi tối thì lại rất tối kèm lạnh rét" Ông nói
" Trông có vẻ buồn quá...." Hong nói Eruhaben cắt lời nhóc.
" Đừng nghe vậy mà bảo buồn ! "
" Vì không có Ánh sáng mặt trời soi rọi, nên ở đây rất ưa chuộng Pha lê và mana"
" Ở khắp nơi trong thành phố được trang trí rất nhiều quả cầu Pha lê đủ màu sắc thắp sáng bằng mana và đá phát sáng . Nơi đây được mệnh danh là viên ngọc quý băng giá . "
Một thành phố ánh sáng trong thế giới toàn tuyết. Ai mà không khỏi ngạc nhiên mà " Ohhhh " lên một tiếng.
" Đặc sản ở đây là món nướng và Caco nóng pha cùng sữa. Ta đã từng thử qua, nó khá là ngon đấy!" Ông liếm mép, cười nói.
" Ngoài ra ,mùa đông thường có Lễ hội, hoạt động chợ,... Nổi bật là Hang động Pha lê và Con đường Thần ."
" Con Đường Thần sao?" Choi Han
" Nghe huyền bí quá " Raon
" À, tôi biết nơi đó ! " Hilsman bỗng dưng thốt lên, giọng cao hơn thường lệ. Cả đám quay qua nhìn
Lời nói ấy vừa dứt, cả đám đồng loạt quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ lẫn hoài nghi, khiến Hilsman bối rối gãi gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng.
" Ờ thì... tôi có nghe qua một chút," anh ậm ừ, rồi lấy lại bình tĩnh, nói tiếp
" Đó là con đường chỉ xuất hiện khi Vị Thần Mùa Đông hạ phàm xuống thế gian, đúng không, Ngài Rồng?"
" Đúng vậy!"
" Truyền thuyết tại Thung Lũng Ánh Sáng, Con Đường Thần xuất hiện khi mọi người đi ngủ, Thần Mùa Đông sẽ đi trên lớp băng ở Dòng sông Trister để lại những cột băng sáng lấp lánh đủ màu". Nghe Eruhaben kể, mọi người ai cũng thay đổi đầy đủ màu sắc trên khuôn mặt
Tò mò, ngờ vực rồi kinh ngạc.
" Nghe có vẻ huyền ảo. Lock , lúc em đến Núi Yelia, em có thấy ngôi làng đó không?" Choi Han
" Không ạ, chắc do em đi hướng khác nên không thấy " Lock và Hilsman gật đầu đồng ý.
Choi Han nhìn Cale, cậu cũng nhún vai phản hồi không biết
' Chúng ta cùng đến rồi cùng đi, ta cũng không biết ' Cale thầm nghĩ và hỏi
" Hilsman, sao ngươi biết được những thông tin này?"
" Haha...giao lưu cả, giao lưu cả " Hilsman cười nói. Bản thân anh chưa đến đó, địa điểm còn không biết nói chi là đến. Tất cầ nhờ giao lưu tốt mà nghe được.
Mọi người bàn tán khẳng định không thấy hay cảm nhận bất kỳ sự sống nào có ở quanh khu vực Núi, trừ các con vật sống ở đó. Rồng vàng
nhìn mọi người rồi cười.
" Tất nhiên, đó là nhờ các tảng Pha lê chứa sức mạnh đặc biệt làm kết giới bảo vệ ngôi làng khỏi bão tuyết cũng như nhận biết bên ngoài, nên khó ai tìm được . Trừ ta !" Eruhaben nhúng vai khẳng định.
"Đó là địa điểm Thung lũng Ánh Sáng và Con Đường Tiên ở núi Yelia. Các ngươi thấy sao ?"
" Con thích lắm, đến đó con sẽ được nghịch tuyết và uống thử Caco " Hong hớn hở đáp
" Trông có vẻ....vui quá...! " Em.... cũng thích nghịch tuyết lắm Anh! " một đứa trẻ sói e ngại lên tiếng.
Có thể thấy ,các thú nhân khá thích tuyết ,vì da của họ dày hơn so với người bình thường. Nên khi ở nơi lạnh lẽo, họ khá thoải mái. Nhưng có vẻ không ổn lắm.
" Ta nghĩ là không nên đến Núi Yelia vào lúc này" Raon cất lời rồi nhìn Cale
" ...."
" Con người sao chịu nổi được, vì trời lạnh, Hán sẽ vùi đầu vào đống chăn mà ngủ suốt cả quá trình du lịch "
" Đúng vậy, Thiếu gia ngày ấy quá yếu để đến nơi khắc nghiệt như vậy " Choi Han cười phì
Ron cười nhẹ, còn Breacrox sầm mặt đồng ý
"...."
" Vậy thì đổi địa điểm khác thôi. "
" Các ngươi có muốn nghe địa điểm khác không?" Eruhaben hỏi
" Có ạ!"
" Con .... Con muốn... "
" Tạm thời ghi chú lại nơi này đã " Raon viết lên giấy.
" Vâng thưa ngài" Lock
"...."
Mọi người nhốn nháo.
' Chắc đêm nay dài lắm đây ' Ông thầm nghĩ.
........
........
" Nơi cuối cùng của hôm nay, sáng mai ta sẽ tiếp tục"
Ông thở dài nhìn những khuôn mặt hồ hỡi, những cá nhân say mê truyền thuyết cổ xưa mà quên mất sắp sáng tới nơi.
' Haizzz , ta kể chuyện cũng mệt lắm đó '
' 5 - 6 địa điểm rồi, mà không có cái nào được chọn '
' Muốn hành ta hay gì? '
' Ôi....cái lưng khốn khổ của ta '
" E hemmm.. "
" Địa điểm cuối cùng là Astraea Vallis - Thung lũng của Những Vì Tinh Tú "
Mắt Raon , Hong và On sáng rực lên, có vẻ tụi nhỏ khá thích những câu chuyện liên quan đến Các Vì Sao.
" Astraea Vallis là một vùng đất mộng mơ nằm ở hướng Tây Bắc, nơi thiên nhiên và bầu trời hòa quyện thành một bức tranh hoàn hảo."
" Buổi sáng, Ánh nắng soi sáng những ngọn núi trải dài như những bậc thang dẫn đến thiên giới, đỉnh núi luôn phủ đầy sương mù lấp lánh ánh sao. Giữa những dãy núi, có các hồ nước phản chiếu bầu trời , làm cho nơi đây vừa hùng vĩ vừa huyền bí."
" Đây là vùng đất nằm ở trong Thung Lũng rộng lớn được bao bọc bởi những ngọn núi có thể phát sáng vào ban đêm. Người ta ví vẻ đẹp của nơi này được tạo thành bởi ánh sáng của các vì sao."
Những người nghe như bị cuốn hút vào lời người kể, tưởng tượng vẻ đẹp siêu thực của Lãnh địa Astraea Vallis. Một số người thậm chí còn nhắm mắt lại ,để cảm nhận trọn vẹn từng lời kể.
" Ta có thể cảm nhận được ta đang đứng ở Vùng đất kỳ diệu đó đấy. Thật hùng vĩ đó ,Con Người " Raon đôi mắt mở to, lấp lánh sự hứng thú.
" Meowww, tụi em cũng vậy."
" Thật tuyệt diệu! Không ngờ có nơi đẹp như vậy! " Lock cũng nhận được sự thiêng liêng vĩ đại ở đây, vô thức đặt tay lên ngực.
Bản thân Eruhaben giọng của ông lúc trầm, lúc bổng, lúc chập chừng gây hồi hộp,...cảm giác huyền bí , ma mị tràn ngập căn phòng.
" Tại đây có địa điểm nổi tiếng là Hồ Ngân Hà và Đền Thờ Ánh Sao - nơi các vì sao được phản chiếu lung linh cùng tượng Thần Astraea".
" Truyền thuyết đặc biệt về Hồ Ngân Hà - Một hồ nước phát sáng vào ban đêm, nhờ những viên đá lấp lánh nằm sâu dưới lòng hồ. "
" Con người tin rằng , nếu thả một chiếc lá xuống mặt hồ và nhắm mắt ước, lá sẽ mang điều ước của bạn đến các vì sao."
Khi đến đoạn cao trào, lúc mà sự ma mị và huyền bí hoà làm một , bí mật được khui dần , ai cũng nín thở ,nghiêng người để hóng tiếp phần tiếp theo của câu chuyện thì .Cười mỉm , Ông chuyển chủ đề nhanh gọn lẹ.
" Người dân nơi đây sống hòa hợp với thiên nhiên, trang phục thì cũng là đá, pha lê nhỏ lấp lánh. Họ thường tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc và múa dân gian, tái hiện câu chuyện về các vì sao và thần thoại xưa đấy"
" Xong rồi, câu chuyện của ta đã hết, đến giờ ngủ rồi!" Eruhaben nói rồi ra dấu hiệu rời đi, để lại mọi người bàng hoàng, ngơ ngác (đơ cái mặt ra).
" G..gì vậy Ông Rồng Vàng?? Đang gây cấn mà !!" Raon
" Hơ...Con chưa buồn ngủ. Cale, em còn thức được mà." Hong
" Ôi, ông ơi, con sẽ thức cả đêm mất!..." On
Ba đứa nhỏ bĩu môi giận dỗi
Thiếu niên tràn đầy tính tò mò, mặt tiếc nối
" Không được, Ngài hãy kể hết đã! Ngài dừng chuyện ở đây, sao chịu được ạ" Lock ngại ngùng nắm lấy đôi bàn tay nhìn Eruhaben.
Choi Han cũng gật đầu đồng ý chung.
Lúc này ,mọi ánh mắt đều hướng về Ông, như xin ông phá lệ mà kể thêm một chút nữa, để bảo toàn giấc ngủ đêm nay.
" Chậc, đang hay mà...., nếu bây giờ ngủ thì khó lòng mà vào giấc được ."
Cale nhìn Eruhaben và quay sang nhìn 3 đứa nhỏ và khuyên :
" Chúng ta sẽ nghe thêm 1 ít nữa, rồi cùng đi ngủ . Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục sớm ,được không?"
" Được, con người"
" Tụi em đồng ý !!!" cả 3 hớn hở đáp
Ông rồng vàng chống nạnh mặt nhắn nhó, rồi day tráng
" Chỉ một đoạn nữa thôi...Ta đuối lắm rồi! Một đoạn ngắn nữa sau đó hãy để cái lưng ta được nghỉ ngơi!" Eruhaben thở dài, mệt mỏi
Hong ,On và Raon long lanh " Ông ơi ,Tụi Con muốn nghe thêm về Hồ Ngân Hà ạ ! "
Sao mà Ông Rồng Vàng có thể từ chối được những cặp mắt sáng rực, hừng hực năng lượng này được.
' Ôi! Nghiệp chi cho lãnh vậy trời ' - Eruhaben
" Được rồi, ta chỉ biết một ít về cái Hồ đó, bản thân ta cũng chưa đến bao giờ. Ta đã nghe kể lại bởi Olienne - Con rồng sống ở Grey Eyes"
* Gật đầu lia lịa
Phấn khích - hào hứng - mong đợi không giấu được trên khuôn mặt của những thiếu niên và trẻ nhỏ, Ông kể.
" Người Hùng Thầm Lặng . Truyền thuyết được truyền miệng lại là...."
" Thời cổ đại, lúc mà con người chật vật, đấu tranh bảo vệ mặt đất khỏi sự xâm chiếm của Bóng Tối , ở khắp nơi. "
" Có một chiến binh già, sau nhiều năm chiến tranh đã lê thân xác mang đầy máu và vết thương , bị nhuốm bẩn bởi Ma Thuật Đen đến bên hồ , xin một điều ước cuối cùng:"
**Xin hãy cứu lấy thế giới, cầu mong nữ Thần Astraea ban phước lành cho Thế giới không còn chiến tranh nữa...**
" Ông thả xuống hồ chiếc vòng cổ của người mẹ quá cố - thứ đã luôn giúp ông giữ vững lòng can đảm - cùng những giọt máu của mình xuống hồ."
" Kết quả là mặt hồ rung đọng, nước hồ phát sáng rực rỡ, những vết thương trên cơ thể của Ông dần lành lại, cơ thể cũng được Thanh Tẩy."
" Và từ đó, những vùng đất ông từng chiến đấu dần tìm thấy hòa bình.
" Đến hoà bình, Ông qua đời trong sự tôn kính của cả vương quốc."
"Đó là truyền thuyết về Người Hùng Thầm Lặng," Eruhaben cất tiếng lần nữa, mở mắt nhìn mọi người. Đôi mắt ánh lên sự sâu thẳm, tựa như đã chứng kiến bao thăng trầm của thời gian.
Cả căn phòng trà chìm trong tĩnh lặng, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Ánh trăng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên những tách trà còn nghi ngút khói, phủ một lớp ánh sáng mơ hồ lên gương mặt của từng người đang lắng nghe.
Mọi người ai ai cũng cảm phục cho người Chiến Binh và vui vẻ khi hoà bình trở lại. Giống như nhau, mọi người cũng đã trải qua một cuộc chiến lớn, quá nhiêu mất mát, mệt mỏi nhưng nhờ kiên trì, mạnh mẽ và chiến đấu đến cùng mà tận hưởng được hoà bình, tận hưởng buổi tiệc trà hôm nay và nghe những câu chuyện xa xưa.
Tưởng chừng Câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng Eruhaben vẫn kể nốt phần còn lại.
" Bên cạnh truyền thuyết vĩ đại đó ,còn một câu truyện nữa, các ngươi muốn nghe luôn không? Ngày mai ta sẽ kể một địa điểm khác." Eruhaben mở một mắt nhìn
" Tất nhiên rồi ,Ông Rồng Vàng" Raon
" Vậy đây là câu chuyện cuối cùng của Astraea Vallis . Hãy nghe cho kỹ ! "
Ánh trăng ngày càng sáng hơn, chiếu 1 góc Phòng Trà, ánh mắt sắt bén của Ông lướt qua từng cá nhân ngồi trong phòng và dừng lại ở Cale.
Cale, người ngồi im lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối rùng mình nghĩ
'G..gì...gì vậy? Ông định giở trò gì?'
" Hehehe.." 1 trong 3 ngọn nến gần Ông Rồng Vàng vụt tắt, làm 3 đứa nhỏ sợ hãi chui tụt vào lòng Cale.
" Ông Rồng Vàng sao thế? Ta không có sợ đâu nha!"
" Chị oiiii" Hong ôm On.
Gương mặt Ông Rồng Vàng ẩn dưới bóng tối ,nở một nụ cười nham hiểm. Giọng Ông trầm nhỏ kể: " Ta sẽ kể cho các ngươi Truyền Thuyết về Morveth - Kẻ đoạt hồn"
" Xa xưa có một ma pháp sư tham lam, luôn nghiên cứu ma thuật đen và tử mana. Hắn đánh cắp linh hồn của người chết, thao túng linh hồn họ làm những điều sau trái."
" Đôi mắt sắc lạnh, mái tóc đen ,khuôn mặt xanh xao kèm theo 1 vết sẹo ở mắt trái. Mắt hắn vốn dĩ có màu nâu sẫm nhưng về đêm ,nhất là đêm trăng tròn đôi mắt của hắn sẽ trở nên đỏ rực, nụ cười nham hiểm và di chuyển trong bóng tối. Bắt những đứa trẻ thức đêm hay những kẻ lang thang, luyện linh hồn của họ để sai khiến..."
Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ vào phòng. Ba đứa nhỏ sợ hãi, chúng co cụm lại , chúng giữ mình yên lặng, nhưng bên trong là sóng rềnh.
" Đêm nay trắng sáng, hắn có đi đâu đó không? Em sợ !" Hong chui rút vào người Cale, mắt rưng rưng.
" T..ta không có sợ, chỉ hơi lạnh thôi!" Raon
Cale cười khúc khích ôm lấy tụi nhỏ
" Ngài Eruhaben, Ngài đừng doạ mấy đứa nhỏ như vậy chứ! " Cale thở dài
" Ngài ác quá đấy, Eruhaben -nim" Choi Han cũng không kìm được mà phì cười.
"Khụ...khụ...." Ông ho nhẹ, lấy lại hình tượng và tiếp tục kể
" Morveth - Hắn là một ma pháp sư tiềm năng, vì tham lam và khao khát bất tử mà bán linh hồn cho bóng tối để đạt được bất tử."
" Một ngày nọ, lúc ở đỉnh cao Ma Thuật Đen, hắn đã triệu hồi một Con Quỷ qua cánh cổng Ma Giới. Hắn muốn thoả thuận với Con Quỷ để có sự bất tử của nó. Nhưng linh hồn của hắn không đủ giá trị. Con quỷ đã bảo :
***Ngươi hãy làm ô uế Hồ Ngân Hà của Nữ Thần Aetraea thì ta sẽ ban cho Ngươi bất tử của Ta. ***
" Thế là Hắn ngày đêm thu thập đã tạo ra một Ma Vật - một viên ngọc đen chứa đầy ma thuật Hắc ám."
" Nhân cơ hội ngày Lễ hội Ánh Sao diễn ra, Hắn đã vứt viên ngọc xuống hồ......"
" Và Kết quả là...." Hans lên tiếng
" Kết quả là như hắn mong đợi ,hồ trở nên tối đen và phát ra âm thanh rền rĩ đáng sợ. Động đất diễn ra, người dân chạy toán loạn."
Hilsman khẽ ôm lấy vai, sỡn da gà.
" Nhưng may thay, một con người bí ẩn xuất hiện, nhỏ 1 giọt máu của mình xuống hồ. Gió nổi lên, những ngọn đuốc cháy mạnh mẽ...Một tia sáng từ bầu trời giáng xuống, cuốn pháp sư vào lòng đất, và viên ngọc đen bị phá hủy mãi mãi...."
" Câu Chuyện đến đây là hết! Ta chỉ biết đến đây thôi." Eruhaben uống nước.
" Mọi người đi ngủ thôi ! Ta mệt rồi"
Khi Eruhaben uống nước và kết thúc câu chuyện , không khí dường như im lặng giây lúc
"...."
Một vài tiếng xì xào nổi lên, dần nổi lên và
" Ông Rồng Vàng kể chuyện rất hấp dẫn aaaa" Raon sáng bừng mắt, cười toét
" Tôi không ngờ Ngài biết hù đấy" Choi Han cười khúc khích.
" Meowww, mai chúng con muốn nghe thêm nữa Ông Rồng" Hong và bầy trẻ sói gật đầu.
" Cái kết cho tên pháp sư độc ác thật đáng, gặp ta, ta sẽ cho hắn chết thê thảm hơn" Raon hầm hực nói.
" Đúng vậy " Ron cười mỉm
" Thôi, truyện kể cũng xong, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi! Đi ngủ thôi" Cale mệt mỏi rời khỏi bàn
" Các ngươi không đi ngủ thì ta khoá cửa nhốt ở ngoài đấy!"
Mọi người di chuyển ra khỏi Phòng Trà trở về phòng ngủ.
Sau khi thay quần áo, Cale thả mình xuống giường, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng nét dịu dàng. Raon lập tức chui vào tay Cale, đôi mắt tròn xoe nhìn lên và thốt lên đầy hào hứng:
"Ta thích địa điểm này lắm, Con Người!"
"Em cũng vậy!" Hong phấn khích tiếp lời, đôi tai nhỏ vẫy nhẹ đầy vui sướng.
Raon ngẩng đầu nhìn Cale, ánh mắt mong chờ, giọng háo hức hỏi:
"Ngươi thấy sao, có thích không?"
Cale khẽ mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu Raon, trả lời với vẻ nhẹ nhàng nhưng không kém phần cưng chiều:
"Mấy đứa thích là được..."
Không chần chừ, Hong và On cũng chui rúc vào lớp chăn ấm, mỗi đứa ôm lấy một bên, cười nói ríu rít. Cale nhìn chúng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ những cơ thể nhỏ bé, trái tim như được lấp đầy bởi sự yên bình hiếm có.
Raon, nằm gọn trong tay Cale, bỗng nghiêm túc lên tiếng:
"Con Người, ngươi phải khỏe mạnh, ăn nhiều một chút và vận động nữa đấy, nhớ đó."
Cale bật cười khẽ, mắt nhắm lại, tay siết nhẹ cả ba vào lòng, giọng trầm thấp vang lên như một lời chúc ngủ ngon:
"Ta biết rồi, ngủ thôi, mấy đứa."
Không khí trong phòng dần lắng lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả bốn, bao phủ bởi sự ấm áp và yên bình, như một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip