– tiểu cửu!

santa chạy đến mở cửa phòng tập team yummy, nhưng lại không thấy cậu nhóc đâu.

nhưng thường tới trưa là em ấy liền chạy tới canteen ăn mà. em ấy cũng không ở trong phòng tập.

santa hoang mang chống cằm suy nghĩ được một lúc, sau đó vẫn là chạy đến phòng ktx 1002, tìm tiểu cửu đang ở đâu. bộ dạng có hơi mệt, chạy nhanh tới tìm cục bông nhỏ.

– TIỂU CỬU

cao khanh trần đang ngồi trên giường lưu vũ có chút hốt hoảng khi santa gọi tên mình, em liền ngồi qua một bên chừa một bên cho santa ngồi xuống.

– sao lại không ăn trưa?

santa dùng tiếng trung ít ỏi của mình mà nói với cao khanh trần, nó vẫn chưa được tự nhiên cho lắm, vẫn là phải nhờ những người khác giúp đỡ.

phía cao khanh trần, em không nhịn được mà nở một nụ cười, hai mắt cong lại: "santa-kun~ anh không cần nói tiếng trung với em đâu, em cũng có thể nói tiếng anh với anh mà~"

santa cười cười, tiếp tục tra hỏi cục bông: "thì ra còn biết gọi anh là santa-kun, em rất lợi hại nha."

– đương nhiên~, anh đang nói chuyện với thí sinh được đánh giá B đó nhaa.

cao khanh trần dùng giọng dễ thương thường ngày của mình nói với santa.

"nhưng chắc cũng là bây giờ thôi, sau đó em cũng sẽ bị lùi lại thôi."

santa có thể không tiếng trung nhiều nhưng không ngốc, anh hoàn toàn có thể hiểu được ý của em.

– không, em sẽ không lùi lại đâu.

santa, chính mình thừa nhận điều đó. bình thường anh sẽ trực tiếp dùng hành động mà an ủi người khác nhưng đối với cục bông nhỏ này lại khác, vì chính anh nghĩ rằng hai người họ không thân thiết cho lắm.

santa người hơi đơ ra, cao khanh trần phải vẫn tay mấy lần trước mặt mới tỉnh. anh dùng cơ hội ấy để nắm tay em, nói một cách nhẹ nhàng hết sức.

"em đừng suy nghĩ như vậy, em cần phải biết là em rất giỏi, cực kỳ giỏi, chỉ cần em có lòng tin tưởng và ngày ngày tiến lên thôi!"

cao khanh trần nãy giờ vẫn lắng nghe từng chữ anh nói, cảm thấy rất xúc động.

"nhưng nếu em thật sự lùi lại thì..anh sẽ theo em, anh đi cùng em."

thật sự cũng có chút xúc động khi nói câu này, mình còn chưa bắt đầu, vậy mà muốn đi theo người ta,

anh theo bản năng càng siết chặt lấy bàn tay của cao khanh trần, khẽ quan sát biểu cảm của em.

"vậy em sẽ cố gắng, cùng anh thành đoàn."

cao khanh trần cũng không phải là kiểu người thích nói mấy câu sến súa mặc dù em đáng ra phải như vậy. từ đầu đã có chút động lòng với anh rồi, chỉ là nghĩ không thông thôi, nên vẫn luôn giữ trong lòng.

– không đúng, là cùng anh và những người khác thành đoàn.

cao khanh trần phát hiện ra một lỗi trong câu mình vừa nói, liền nhanh chóng sửa lại. chỉ mong anh chưa bắt kịp.

"chúng ta có thể cùng nhau làm được!"

santa rõ ràng rất vui, vẫn giữ nguyên bàn tay của cục bông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, chặt hơn trước nữa.

– ừm, công diễn đầu tiên anh nhớ giúp em đó~

cao khanh trần nháy nhẹ mắt với anh, hơi cong cong khoé môi cũng với đôi mắt.

"tất nhiên rồi, bảo bối."

em hơi phòng má, đáp lại: "ai cho anh gọi em như vậy~?"

santa đưa tay lên véo đôi má bánh bao của em, nói: "em dễ thương như vậy, làm sao mà anh không gọi bảo bối cho được."

"em biết rồi~, bảo bối ạ~"

tối hôm đó, anh không biết vì sao lại bị từ bảo bối của cao khanh trần làm cho tâm trạng cứ như trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip