Santa x Daniel | Gió Cuốn Hoa Bay (1)
Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ lớp học, khẽ chiếu đến bàn học gần cuối, nơi có một người đang úp mặt lên bàn ngủ gà ngủ gật.
"Kha Vũ, dậy nào. Đến giờ đóng cửa rồi."
Mùi gỗ từ chiếc bàn học là thứ đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi bị đánh thức, mơ màng nhìn về nơi phát ra âm thanh, hoá ra chủ nhân tiếng gọi đó là thầy giáo cũ của cậu, Rikimaru.
Nếu có người đó ở đây, chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ không thể nào yên ổn ngủ được đến tận lúc trường học đóng cửa.
"Kha Vũ, em sẽ về nước sao?"
"Dạ. Thời hạn lưu trú cũng hết, mà em cũng đã tốt nghiệp, chắc duyên nợ của em với nơi này kết thúc rồi thầy ơi."
"Ừm cũng tốt. Bắt đầu lại một cuộc sống mới, buông bỏ những chuyện đã xảy ra ở Seattle. Anh cũng hi vọng em có thể bước về phía trước."
Châu Kha Vũ tạm biệt thầy của mình rồi rảo bước về căn hộ, hoàng hôn ảm đạm mùa đông khiến bóng lưng cao gầy kia trở nên cô độc đến đáng thương. Rikimaru nhìn theo mãi mới buông một câu "Santa, cậu cũng ác quá rồi."
Có trời mới biết, Châu Kha Vũ không thể quên dù chỉ một khoảnh khắc cậu và người đó ở bên nhau.
Thời gian chỉ chuyển động theo một chiều, con người chỉ cần còn sống đều sẽ bước tiếp qua những trang mới của cuộc đời. Có người sẽ bỏ lại quá khứ, có người chọn ra những gì tốt đẹp nhất làm hành trang, còn Châu Kha Vũ, tất cả những ký ức đẹp đẽ kia vừa là gông xiềng, lại tựa như chiếc phao cứu sinh duy nhất để cậu bấu víu vào và sống tiếp.
Giống như Santa trong lòng Châu Kha Vũ, cậu hận anh ta nhất, nhưng cũng yêu anh ta hơn bất cứ điều gì.
('・ω・)
Chuyến xe bus buổi chiều cuối tuần chạy qua mấy con đường đông đúc rồi lại băng qua ngọn đồi thông, Châu Kha Vũ không biết mình đã thẫn thờ nhìn ra cửa sổ bao lâu, cũng chẳng hay rằng bản thân đã chăm chú đến mức quên đi cảm giác say xe thường gặp.
Lần đầu tiên Kha Vũ gặp Santa cũng là trên xe bus 128.
Ấn tượng đầu tiên á? Vô cùng ồn ào. Trong khi thầy anh chỉ im lặng nghe nhạc hoặc chăm chú ngắm nhìn từng con người, từng phiến lá cành cây trên đường đi, thì tên kế bên lại cứ nói về cái này cái kia, thỉnh thoảng trêu chọc người bên cạnh để rồi bị ăn đập.
"Vừa!" Đó là Châu Kha Vũ nghĩ thế, chứ may mà không nói ra. Bởi vì người thanh niên yên tĩnh kia là giảng viên Ngôn ngữ học của cậu ở đại học Washington, còn tên kia là học sinh cao học đồng thời là trợ giảng.
Cũng không biết bằng cách nào, Châu Kha Vũ dần dần kết thân với hai người nọ. Có lẽ cùng là những kẻ cô đơn nơi đất lạ quê người, hoặc sự đồng điệu về tâm hồn, hoặc đơn giản là có duyên mà thôi. Ban đầu cậu chỉ định kết thân với thầy Riki, nhưng tên Santa kia đúng là nhây không chịu được, suốt ngày đuổi theo cậu khen cậu đáng yêu, trêu chọc đủ trò, cuối cùng muốn không thân thiết cũng không được.
Mà từ đó, mối quan hệ kỳ lạ giữa cậu và anh trợ giảng cũng bắt đầu.
('・ω・)
Những ngày non dại ấy,...
Gia đình vốn chưa từng giống gia đình của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tan vỡ. Ba nhắn tin thuyết phục cậu đi theo mẹ, mà mẹ lại nước mắt ngắn dài khuyên cậu đến hôm ra toà hãy chọn ba. Cả hai người đều đã có sẵn gia đình hạnh phúc ở bên ngoài, giống như chỉ cần bỏ ra sợi dây trói chặt cuối cùng là Châu Kha Vũ, ba mẹ sẽ có được hạnh phúc mà họ theo đuổi.
Mà ông nội, người cuối cùng thật sự yêu thương cậu trên quãng đời cô độc này cũng sang bên kia bầu trời trong một ngày cuối năm, lúc Châu Kha Vũ vẫn còn trên chuyến bay đêm gần hạ cánh. Đến cơ hội gặp ông lần cuối cũng chẳng có được.
Cậu quay về Seattle một ngày trước khi sang năm mới, đảo mắt thấy ánh đèn ấm áp từ mấy căn nhà bên đường, nơi mà gia đình người ta đang cùng nhau đón giao thừa, trái tim cậu nhóc 18 tuổi đột nhiên đau xót quá đỗi. Châu Kha Vũ nào dám mơ mình có gia đình để cùng đón giao thừa, đến một "gia đình" để cậu nhớ nhung như những bạn du học sinh khác cũng chẳng có.
"Kha Vũ, chúc mừng năm mới." Trước căn hộ của cậu, Santa đang đứng thở ra khói, cả người run lên vì lạnh chúc mừng năm mới Châu Kha Vũ
"Chúc mừng năm mới, Santa." Châu Kha Vũ không dám tin vào mắt mình, thế mà vẫn có người cùng cậu chúc mừng năm mới. "Thầy Riki đâu ạ? Sao lại bỏ anh ấy một mình thế ạ?"
"Không, không có ai một mình đêm nay hết." Santa xách vali nhỏ của Châu Kha Vũ để vào cốp xe của mình, nắm tay cậu nhóc nhét vào ghế phụ lái. "Vẫn còn kịp."
Năm đó, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có một nơi ấm áp để đón giao thừa.
Rikimaru về lại căn hộ, nơi này chỉ còn Châu Kha Vũ và Santa. Cậu giúp anh dọn dẹp rửa chén, còn Santa mang một món quà nhỏ tặng cho Châu Kha Vũ, bảo là quà Giáng sinh muộn.
"Nơi này rất lạnh lại còn hay mưa, đừng để tay cậu bị lạnh." Santa nhìn xuống bàn tay nứt nẻ bong da của Châu Kha Vũ, lấy đôi găng tay len từ trong hộp quà mang thử lên. "Xem này, dễ thương mà."
"Cảm ơn anh, Santa." Châu Kha Vũ từ đêm đen cô độc đột nhiên có được sự quan tâm, những điều dồn nén từ lâu cũng bùng nổ, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, mặc cho cậu nhóc có cắn chặt môi đến bật máu.
"Kha Vũ không cô đơn đâu nhé, anh sẽ không để Kha Vũ một mình đâu." Santa ngồi xuống bên cạnh đối phương, cảm thấy những chuyện xảy ra đối với thằng nhóc mới 18 19 tuổi thật quá đau lòng.
"Có phải em làm người rất tồi tệ nên ba mẹ không cần em, mà ông cũng rời đi không hả anh?" Châu Kha Vũ biết những câu hỏi này trẻ con biết chừng nào, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn trở về làm một đứa trẻ không lo không nghĩ, không cần phải biết quá nhiều điều đau lòng.
"Kha Vũ đã làm rất tốt rồi, thật đấy. Ông em nhất định đã yên tâm về đứa cháu này có thể sống thật tốt nên mới đi đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, dõi theo em từ phía xa kia. Một chàng trai tốt như Kha Vũ, chắc chắn ông sẽ tự hào lắm cho xem." Santa vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của thiếu niên. "Sự tồn tại của Kha Vũ là sự tồn tại đẹp đẽ nhất, sao lại có người không cần chứ, đúng không nào?"
"Dỗ trẻ con!" Châu Kha Vũ đã ngừng khóc, ngước lên nhìn đối phương. Đôi mi cong dài vẫn còn ẩm ướt, đôi môi hơi dẩu ra làm ra vẻ dỗi hờn khiến tim Santa lệch một nhịp.
"Không dỗ, nói thật mà."
Đó là lần đầu tiên ánh sáng lạc quan của Santa chiếu đến bóng đêm nơi Châu Kha Vũ, trở thành tia hi vọng duy nhất nơi cậu.
Cả hai đến với nhau như một lẽ thường tình, bởi từ đêm giao thừa đó, cả Santa lẫn Châu Kha Vũ đều chắc rằng sự tồn tại của đối phương trong lòng mình là độc nhất và không thể thay thế.
"Santa, em muốn cùng anh bên nhau cả đời."
"Tất nhiên rồi, Kha Vũ. Một đời này chúng ta cùng nhau bước đi."
Santa mang Châu Kha Vũ ra khỏi những ngày tháng đen tối nhất, cho cậu tình yêu, sự ấm áp mà cậu vẫn hằng mong ước. Người con trai ấy mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng, bảo vệ cậu khỏi những thương tổn từ thế gian bạc bẽo.
Châu Kha Vũ khiến Santa hiểu thế nào là yêu một người, vì một tia ấm áp giữa ngày đông Santa mang đến, Châu Kha Vũ nguyện đem hết thanh xuân, đem hết cả những gì cậu có để yêu anh.
Những ngày tuyết rơi dày như phủ một lớp chăn cho đất trời, có hai kẻ ngồi bên cửa sổ ôm hai cốc cacao nóng ngẩn ngơ chờ ngày tuyết tan.
Ngày Santa tốt nghiệp thạc sĩ, Châu Kha Vũ cũng thuận lợi bước vào năm ba, có một loại cảm giác tự hào xen lẫn hạnh phúc trong tim, tương lai thật đáng để mong đợi.
Bức ảnh mà Rikimaru chụp ngày hôm ấy, có hai con người trông còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời đang xuyên qua kẽ lá.
Cùng nhau trải qua hết thảy xuân hạ thu đông, lại chẳng ngờ được một ngày sẽ mất nhau.
Năm Santa trở về Nhật Bản, Châu Kha Vũ dõi theo mãi bóng lưng người nọ khuất dần sau cánh cửa an ninh, mang theo lời hứa rất nhanh sẽ trở về. Bỗng nhiên người bên trong xoay người nhìn ra phía ngoài, mà Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn về phía đó, hai đôi mắt chạm nhau trong tích tắc. Dù đã ở rất xa, dù giữa trăm người, cái chạm mắt đó vẫn đủ khiến cả người đi người ở vành mắt đỏ hoe, muốn bất chấp giữ người kia bên mình.
('・ω・)
Trở về với thực tại, Châu Kha Vũ chợt nghĩ đến lời hứa năm nào.
"Sẽ có một ngày anh dẫn em về Nhật Bản ngắm hoa anh đào."
Cậu bật cười chua chát, nào biết rằng lần quay đầu lại của Santa năm đó ở sân bay là lần cuối cùng cả hai có thể nhìn thấy nhau.
_______
Này mới phần 1 thui nha mọi người tại tui buồn ngủ quáaaaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip