10. Hậu quả khôn lường
Đăng trễ, cập nhật xong tôi đi "thảo luận" nhẹ với con watt vì gặp bug vậy nên lệch thời gian hứa hơi xa... vài chút.
Để bù đắp thì trong tuần này để có gì tôi ráng beta thêm một hoặc hai chương nữa cho bà con.
.
Thề thốt xong, Triệu Viễn Chu quan sát thấy không khí hòa hoãn hơn, thở phào một tiếng, chống tay lên đầu gối định bụng đứng lên.
Tiếc thay trường bào đen này ngồi xổm xuống vải liền chạm đất, một thoáng bất cẩn, khi đứng lên, đại yêu đạp trúng vạt áo dưới chân, loạng choạng suýt ngã.
Trác Dực Thần được một lần nữa hoảng hốt, cậu theo phản xạ như cắt đỡ lấy hắn, sắc mặt thêm khó coi: "Cậy mạnh."
Triệu Viễn Chu nhỏ giọng cảm ơn tiểu Trác đại nhân, sau đó rời khỏi cái nắm chặt của cậu, tự mình tìm về trọng tâm, đứng vững.
Đầu chưa ngẩng, thanh âm đã truyền đến bên tai.
Bước chân vững vàng lại nhẹ như không, nhịp độ vừa phải tiến đến, tiếng lá cây bị dẫm nát trong thầm lặng, gần như không phát ra tiếng.
Bùi Tư Tịnh quay lại sau khi đi một vòng do thám.
Cô liếc nhìn sang hắn một cái, ánh mắt họ chạm nhau, rồi làm như không hay biết, Bùi Tư Tịnh nhìn sang Trác Dực Thần hỏi: "Thi thể tân nương được tìm thấy ở đâu?"
Trác Dực Thần giãn mày, lục tìm trong kí ức đáp lời cô: "Theo như trong hồ sơ ghi lại, là tìm được ở bãi sậy gần đây."
"Đi xem xem."
"Được."
Là người cũ của Sùng Võ Doanh, cô hiểu Sùng Võ Doanh, cho bọn họ điều tra, e manh mối then chốt chắc hẳn cũng đã dọn gần hết.
Không nhanh lên, thật sự một chút đầu mối cuối cùng cũng sẽ biến mất, không còn gì cả.
Án Thủy quỷ cướp dâu cũng theo đó ở lại cùng cái đầu bọn họ.
Để lại một câu thông báo, trước khi kịp nghe lời đồng ý, Bùi Tư Tịnh đã lạnh nhạt dứt khoát quay người rời đi trước.
Mọi người nhìn nhau rồi lần lượt theo sau.
Băng qua cánh rừng dài đằng đẵng, tiến đến bên hồ nước nông sắp cạn.
Triệu Viễn Chu bị hệ thống trừng phạt một lần, tuy nhiên nhất thời chưa thể nói chuyện rõ ràng với màn hình đó để minh bạch chuyện gì đã xảy ra.
Đại yêu không hiểu mình dẫm phải cơ chế trừng phạt gì, nhưng có vẻ nó liên quan kha khá đến việc hắn tự ý nói ra cái tên của Nhiễm Di.
Để bảo đảm an toàn, vấn đề không tái diễn, lần này khi gần đến nơi, hắn đuổi lên đi trước, tái hiện kí ức, tự diễn một màn, lặp lại hoàn hảo toàn bộ thao tác của chính mình trong quá khứ.
Lời chọc lời đùa, kể cả một nụ cười hay một cái nhếch môi, đều đúng không sai một hơi.
Đi một lúc, nói một hồi, lời chính vẫn phải đến.
Cái tên Nhiễm Di một lần nữa được sướng lên khi bọn họ ngồi trên tầng hai một quán ăn nhỏ, bắt đầu bữa ăn trưa lúc đầu chiều, dưới sự đề nghị của đại yêu.
"...Hắn là Nhiễm Di."
Khi nhắc lại cái tên này một lần nữa, Triệu Viễn Chu nhớ lại cảnh tượng trở tay không kịp ban sáng, một thoáng đã không nhịn được hồi hộp, tim treo lên.
May thay nơi đang đập loạn không phải hứng chịu đau đớn, đại yêu thầm thở phào.
Vậy là không bị cảnh cáo.
Tìm được vùng an toàn, thế là hắn dứt khoát diễn đến cùng.
Mô phỏng chính mình, e là không có cái đề nào dễ hơn cái đề này nữa.
Đầu của Triệu Viễn Chu rất tốt, trí nhớ cũng vậy.
Thu lại sự hoang mang, hắn nhìn sang Văn Tiêu, vẻ mặt dửng dưng, lại cố ý làm trò hỏi: "Không ngờ ta nói thẳng thắng như vậy phải không?"
Không ngạc nhiên, trước sự ấu trĩ này, Văn Tiêu tặng đại yêu một cái trợn trắng.
Gồng mình mô phỏng cả nửa ngày, đợi đến rất lâu sau gần chập chững tối, Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần, cả bốn bọn họ lúc này vì tiến độ không kịp đồng thời đưa ra quyết định muốn tách theo đôi đánh lẻ.
Lúc này Triệu Viễn Chu mới làm trò giở chứng.
Hắn không nhớ có chi tiết chia đội này, nhưng trùng hợp không, đây là khoảng trống duy nhất cho phép hắn đánh một lá bài chuồn để chạy.
Đại yêu nói chia hai hai đẹp rồi, đừng chia ba hai bất cân xứng, ở đây không có chuyện của mình nữa, vờ lười biếng để quay gót chuồn lẹ không kịp để ai từ chối.
Đi xa rồi, bước chân Triệu Viễn Chu dần chậm lại và sau đó dừng hẳn, tay hắn đặt lên thân cây bên cạnh mình, cảm nhận sự sần sùi mát lạnh, cố gắng làm quen với khoảng lặng hiện tại, khi âm thanh quẩn quanh bên tai chỉ còn là tiếng thở hư ảo của chính mình.
Đại yêu hạ mi, tìm cho mình một điểm để ánh mắt dừng lại, nơi chân trời xa xăm, phản ánh hoàng hôn chậm chậm buông xuống.
Hắn cất tiếng gọi.
"Thống."
[ Đây. ]
Hệ thống xuất hiện, nó che đi một phần hoàng hôn.
Đáy mắt Triệu Viễn Chu dần lóe lên tia phức tạp, vô số câu hỏi nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn, rốt cuộc sau tiếng thở dài, rút gọn thành: "Ta có thể biết gì?"
Nó dùng một câu tóm tắt: [ Ngươi kích hoạt cơ chế trừng phạt rồi. ]
Rồi màn hình đỏ đó bổ sung thêm một nhát chém: [ Sớm hơn ta tưởng. ]
[ Mới hôm qua ta còn chúc ngươi kích hoạt muộn một chút, hôm nay liền dẫm lôi mìn. ]
Triệu Viễn Chu không để bụng, hỏi điều mình thật sự quan tâm: "Vậy chúng ta có thể nói về cơ chế trừng phạt không?"
[ Có thể biết vi phạm, ngươi đã bị trừng phạt xong rồi mà. ]
Đại yêu dừng lại ở vài con chữ đầu tiên, ánh mắt hơi trầm xuống.
Không thể biết hoàn chỉnh bộ quy tắc của cơ chế trừng phạt, đây không nghi ngờ gì là một điểm bất lợi không nhỏ...
Hắn che đi vệt đen nơi đáy mắt, trở lại trạng thái bình thường, nhàn nhạt hỏi nó: "Được, vi phạm của ta là gì?"
[ Vi phạm: Gấp khúc thời gian. ]
"Gấp khúc?"
[ Chi 100 điểm để biết thêm thông tin chi tiết. ]
[ Đổi không? ]
Triệu Viễn Chu suy tính, hắn hít một hơi sâu, nhưng rốt cuộc vẫn chọn.
"...Đổi."
Dù 100 điểm tuy gần như là toàn bộ gia sản hiện tại, nhưng là khoảng chi xứng đáng.
Cơ chế trừng phạt rất quan trọng, vậy nên nếu có thể thông qua việc giải thích vi phạm suy ngược được về một phần bản chất, tránh đi những điểm trừ không cần thiết, vậy thì điểm của đại yêu về lâu về dài mới có thể bảo đảm.
Màn hình đỏ nhấp nháy.
[ Khấu trừ 100 điểm. ]
[ Tổng điểm hiện tại: 13 ]
[ Ngươi đợi một chút nhé. ]
Bên kia màn hình, một màn hình khác hiện lên.
[[ Hệ thống, xác nhận chi 8 000 000 điểm nâng cấp quyền lưu thông thông tin? ]]
[ Có. ]
Hệ thống quay lại.
[ Được rồi. ]
[ Nói khái niệm trước. ]
[ Tuyến thời gian của một thế giới hoạt động như một dòng chảy hoàn chỉnh, từ một mạch gốc chẻ ra vô vàng ngã rẽ số phận. ]
[ Nhánh mẹ sinh nhánh con, cứ thể tách ra mỗi một khắc. ]
[ Với hơn vài vạn tỷ khả năng mỗi một giây trôi, thời gian dần hình thành một mạng lưới chồng chéo lên nhau. ]
[ Hiểu chứ? ]
"Tiếp tục đi."
[ Được. ]
[ Tổng thể thời gian là mạng lưới, tuy nhiên, về bản chất, tất cả xuất phát từ mạch gốc. ]
[ Mạch gốc có một trình tự định sẵn. ]
[ Có thể hiểu, mạch gốc là chính sử, là lịch sử được biết đến, là sự thật được công nhận và rất khó thay đổi, còn những sự kiện phát sinh sai lệch là biến thể của chính sử. ]
[ Việc chúng ta đang làm là thay đổi lịch sử, tương đương ghi đè lên mạch gốc của tuyến thời gian đồ sộ. ]
[ Trước đây ta và ngươi từng nói qua một lần. ]
[ Và để làm được như vậy, có những sự kiện chủ đạo không thể thay đổi. ]
[ Chúng ta chỉ có thể thay đổi từ những tiểu tiết, từ đó gián tiếp tác động lên lịch sử. ]
[ Việc ngươi vô ý bẻ mất một mảng của tuyến thời gian khiến cho mọi thứ sẽ bị dồn lên phía trước, từ đó hình thành áp lực rất lớn cho cả ngươi và ta. ]
[ Hiện tượng đó gọi là gấp khúc thời gian. ]
[ Phát cảnh báo lần đầu chỉ có vậy, nhưng có thêm lần sau sẽ không chỉ có vậy. ]
[ Thật lòng khuyên ngươi, đừng tái phạm một lần nào nữa. ]
Hắn nghiêng đầu, đưa ra một khả năng: "Thế giả sử nếu ta không rút ngắn, mà là trực tiếp thay đổi một sự kiện quan trọng của tuyến thời gian gốc. Chuyện gì sẽ xảy ra?"
[ Hậu quả khôn lường. ]
[ Ta không biết chắc, nhưng ta có thể dự đoán cho ngươi một tình huống khả thi nhất. ]
Khóe môi đại yêu cong lên, hắn cười như không cười, đùa cợt nói đến tình huống xấu nhất, cũng là kinh điển nhất: "Ta sẽ bị lệ khí khống chế, bộc phá cơn điên, giết hết tất cả?"
Hệ thống không thuận theo, ngược lại, "hậu quả khôn lường" mà nó dự đoán có tính khả thi cao nhất lại khiến ánh mắt ấy sáng lên.
Triệu Viễn Chu nhìn màn hình, lần này bật ra nụ cười thật sự.
[ Không, khả năng cao ngươi sẽ bị cơn đau dày vò. ]
Xem xem, có nên cười không?
Hệ thống mơ hồ bỏ qua nụ cười đó, tiếp tục.
[ Tệ hơn, ngươi sẽ thành con nợ. ]
"Con nợ?"
[ Điểm âm, cơ chế con nợ kích hoạt. ]
[ Từ chủ động, ngươi sẽ chuyển sang bị động tiếp nhận thương tật cho đến khi điểm âm đó về không. ]
[ Toàn bộ điểm nợ sẽ thanh toán hoàn tất trong 24 giờ. ]
Cảm thấy lòng bàn tay hơi khô, đại yêu đổi tư thế, dựa người vào thân cây, khoanh tay, ánh mắt rời khỏi nền hoàng hồn sắp tàn: "Thế nghe ra cũng không đến nổi nhỉ?"
Nếu có thể biểu cảm, nó nhất định đang nhìn kẻ liều mạng kia như nhìn đứa ngốc.
Tới đôi co cũng lười biếng.
Là hệ thống thông minh cũng là con bạc quen với liều lĩnh, nó đương nhiên biết kẻ cộng sinh với nó đang tính toán gì.
Mà...
Nó không vạch trần làm chi cho rối chuyện.
Hiện tại giả ngu là biện pháp tốt để hốt điểm to.
Tuy nhiên tránh việc Triệu Viễn Chu lạm dụng, nó phát một cảnh cáo, đánh vào nhược điểm của hắn.
[ Ngươi chịu đau giỏi thì cứ thử liều... ]
[ Liều đủ ba lần, tước đoạt khả năng khống chế cơ thể. ]
[ Ngươi bị trục xuất khỏi cơ thể mình, làm một linh hồn, hoặc nhìn bi kịch tái diễn, hoặc nhìn bi kịch tiến hóa thêm một tầng bi kịch. ]
"Thế nếu ta dùng điểm cứu người, sau đó lại thay đổi một sự kiện gốc. Như vậy người được ta cứu có chết lại không?"
[ Không. ]
"Đáng sợ quá... Ta nhớ rõ rồi."
Đại yêu vờ sửng sốt, rồi chuyển sang trạng thái tái nhợt, vờ vịt diễn trước mặt hệ thống một chút để lấy lòng tin của nó, lời thì thầm trong đầu không được như cơ mặt, bình tĩnh không chút gợn sóng.
Không nhận được hồi âm, Triệu Viễn Chu khẽ nâng tay xoa mũi, thu lại biểu cảm.
Hết chuyện, hắn đứng lên hẳn hoi, tiếp tục một mình cất bước trên con đường về trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip