12. Đại yêu dạ dày nhỏ, có vẻ rất dễ nuôi
Nói đoạn, Triệu Viễn Chu cất kẹo, sau đó khẽ vươn vai, lười biếng ngáp dài một tiếng, dáng vẻ quen thuộc của kẻ thức khuya trái giờ sinh học bị cơn buồn ngủ dày vò.
Đại yêu hàm hồ không rõ chữ hai câu, cầm theo chiếc bình của mình, đứng lên, kéo theo cơn buồn ngủ cùng lê lết về phòng.
Qua hành lang gỗ tiến đến cầu thang bắc từ tầng dưới phòng trọ, hắn vừa đi vừa lắc nhẹ thân bình, một bên đã còn chưa tới phân nửa.
Đại yêu vừa đi lên cầu thang, vừa ngẩng đầu, nốc cạn chút nước còn xót lại.
Hắn tính toán, uống xong liền đi ngủ, không trị thương, bỏ mặc vậy, sáng mai dậy để xem xem có được điểm 8 tiếng duy trì hiệu ứng ảnh hưởng không.
Chắc sẽ có chứ nhỉ?
Nước cạn, Triệu Viễn Chu hạ chiếc bình xuống, chợt nhìn thấy Trác Dực Thần từ khi nào đã đứng im lặng chờ mình ngay trước cửa phòng.
Sắc mặt nghiêm nghị, một nửa khuất trong đêm, tay cắp kiếm cổ, thẳng lưng đứng đó, như đầu trâu mặt ngựa gác cửa chờ đó đại yêu về quỷ môn quan.
Đồng tử dãn ra, đại yêu ngạc nhiên, không kịp đề phòng mà sặc một ngụm lớn, sặc một lúc nước trong dạ dày trào lên, trong nước lẫn không ít máu tanh hơi sẫm màu ứ đọng trong phổi, cứ thế phun ra không giữ lại được.
Hắn che miệng, tiếng ho không dứt hòa cùng máu trào ra kéo dài một lúc lâu dưới ánh mắt phức tạp của cậu.
Thật ra từ lúc nhìn thấy bóng hình Trác Dực Thần đại yêu đã vội vã trị độc rồi, cái cảnh khó coi này sao có thể cho cậu xem.
Nhưng ban nãy ôm tâm lí chuyện nay không để mai, tùy tiện uống cho hết, liều hơi nặng, nhất thời chưa thể trị nhanh chóng, hắn dù kháng cự, vẫn đành bỏ mặc tiếng ho nặng nề.
Máu đọng trong phổi được ho ra hết, Triệu Viễn Chu thấy nhẹ người hẳn.
Đại yêu tùy tiện hít thở ra vào hai hơi khô rát, lau đi vệt máu, nhìn vào đôi mắt cậu, người đang mở mắt trân trân dõi theo dáng vẻ chật vật của mình, tay dần siết chặt kiếm.
Tư thế khoanh tay trước ngực giờ đã buông ra, rõ ràng khoảng trống hắn không để ý.
Trác Dực Thần đã vô thức muốn lao đến đỡ, sau đó nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nhịn lại không làm gì, thái độ bàng quan.
Đại yêu cong mắt, nhẹ nhàng đùa cợt, muốn bầu không khí không quá khó xử: "Dọa sợ Trác đại nhân rồi."
Tiếng truyền qua tai Trác Dực Thần là thanh âm xen lẫn tiếng thở rất rõ ràng, như thể để nói ra một câu như vậy thôi cũng hao phí sức lực.
Đã thế, nói xong, sắc mặt hắn vẫn duy trì trắng bệch, mày hơi nhíu lại, lòng môi vươn máu, tóc cũng rũ xuống trên vai, ánh sáng mờ còn lộ tẩy giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Yếu ớt vô lực, bốn từ này rất sai trái khi đặt lên người hắn, nhưng hình dung lúc này không quá đáng.
Con yêu quái này không phải hung thú cực ác mạnh nhất Đại Hoang sao?
Hôm đầu tiên gặp không phải rất hung hăng đòi chém đòi giết sao?
Sao hôm nay, buổi sáng thì đau tim buổi khuya thì ho máu?
Không phải nói bản thân gần như bất tử à?
Dáng vẻ hiện tại là diễn cho ai xem?
...Lẽ nào là vì bất tử, nên có những vết thương chữa không lành, chẳng thể đả động, đành mặc kệ đau đớn, cứ phải để vậy mà sống chung với nó?
Phải đau thế nào cơ chứ...
Có giống...
Trác Dực Thần bỗng khựng lại, nét mặt thoáng tia u ám, tự mình vờ lờ đi suy đoán đáng sợ đó, chuyển sang dõi theo từng cử chỉ của đại yêu, chẳng hiểu sao không thể nào nghĩ ra gì đó để mỉa mai hắn.
Lúc cần hả hê lại chẳng hề hả hê nổi, thâm tâm cứ nặng trĩu, bị đè nén khó chịu.
Đêm đen cô tịch làm con người ta dễ suy tư, dễ sinh lòng dao động.
Cậu bối rối một lúc, cố bẻ lời đừng quá lộ tâm tư, không nhịn được chất vấn: "Ngươi không phải có năng lực tự hồi phục sao?"
Sắc mặt Trác Dực Thần lúc này không tốt, tay nắm kiếm đã siết thanh Vân Quang đến mức kiếm cũng mơ hồ run lên.
Hoặc là bị dọa sợ, hoặc là đang tức đến run vì nghĩ hắn diễn lố một màn hòng có được lòng thương hại của mình.
Nếu không quen, lí trí của đại yêu còn thật sự sẽ khiến hắn nghiêng hẳn về vế sau.
Chẳng qua giọng nói lạnh lùng này chính xác là cái giọng cậu hay dùng mỗi khi muốn quan tâm điều gì đó, nhưng chính mình không tự rõ lòng mình, lời mắc nghẹn ở cổ họng.
Là đương sự gần trăm lần như thế, vậy nên hắn rất chắc chắn.
Trác đại nhân giỏi nhất là cái miệng cứng rồi, bản chất ngoài lạnh trong nóng, thiện lương độ lượng.
Cái lòng cứng không tới, tàn nhẫn cũng không xong này, thật làm hắn sinh lo mà.
Triệu Viễn Chu từng bước bước đến, đặt tay lên cổ hằn giọng một tiếng rồi nhìn cậu bông đùa: "Trác đại nhân đêm hôm đến tìm ta, có chuyện gì cứ nói thẳng. Nhát ma như vậy, ta bị ngươi dọa cho hộc máu chết cũng không có khả năng."
Lấy lại bình tĩnh, Trác Dực Thần dời mắt đi, khẽ gằn giọng: "Chết được là tốt nhất."
Đại yêu nhướng mày: "Đâu để vậy được, cách chết không giống nhau. Ta mà bị ngươi dọa chết, vật chứa lệ khí khác sinh ra, vậy ngươi lại phải bận rộn."
"Ngươi yếu đuối như vậy à?"
"Thế thì không có."
"Vậy ngươi bàn với ta khả năng ngươi bị dọa chết làm gì?"
"Trác đại nhân nói đúng, là ta hồ đồ."
Trác Dực Thần không lên tiếng tiếp lời, cứ để câu nói vô thưởng vô phạt của hắn chốt sổ cuộc trò chuyện chẳng tới đâu.
Ban đầu cậu tính mỉa mai một chút để mở đầu, nhưng thấy đại yêu như vậy, tâm tư đâm chọc của Trác Dực Thần bay biến, chưa tìm được gì thay thế, cũng không biết chuyện muốn nói với hắn có còn nên nói hay không, bất đắc dĩ trầm mặc.
Mà Triệu Viễn Chu lại đợi cậu cất lời.
Một khoảng lặng chết chóc cứ thế kéo đến không báo trước, trừ tiếng ve kêu giữa đêm, chẳng còn lại gì.
Biết không thể mãi thế này, hắn chủ động hỏi: "Trác đại nhân đêm hôm tìm ta có chuyện gì?"
"Ta..."
"Hửm?"
"Ngủ ngon!"
.
Nắng sáng chói lòa, xuyên qua đôi mắt nâu, khiến nó ánh lên màu hổ phách.
Nhìn ở góc nghiêng, xa vừa đủ, đại yêu thật giống một bức tranh sống.
Văn Tiêu cùng với Triệu Viễn Chu đã ngồi trên thanh ghế dài đóng bằng hai tấm gỗ đơn sơ sập xệ của bàn ngoài trời trước tửu quán ngoại thành, mỗi người một góc được nửa tiếng rồi.
Cộng thêm Bạch Cửu, giống như kiếp trước, họ đang đợi ở nơi đám người của Tề phủ và Sùng Võ Doanh nếu muốn rút lui bắt buộc phải đi qua, mục đích ôm cây đợi thỏ, mai phục chờ người.
Trong lúc chờ đợi không có việc gì làm, không khỏi đâm ra nhàm chán.
Nàng nhìn một chút, hạ đầu gối kê tay xuống, quyết định chạy sang ngồi cạnh đại yêu, tuy không quay đầu nhìn hắn, lại đưa ra một trái đào đến trước mặt Triệu Viễn Chu lắc lắc, thu hút sự chú ý.
"Ngươi đã có thể ăn kẹo... Vậy có thể ăn thêm một trái đào đúng không? Hay là loài yêu như các ngươi ở Đại Hoang, chỉ uống nước, ăn vật cứng vào sẽ đau bụng?"
Đại yêu nhận lấy trái đào, không có hứng nên cũng không ăn, chỉ đưa lên mũi ngửi mùi một chút.
Đào vốn có mùi nhạt thiên ngọt, rất thơm.
Mà, cả quả đào tươi mọng nước, từ vỏ đến hạt, hắn cơ bản đều thích hết, mỗi thứ một công năng, mấy vạn năm chẳng thấy bao giờ chán.
Dù không ăn, nhưng đã nhận lễ, Triệu Viễn Chu vẫn giải thích với nàng: "Ăn được, trên cơ bản gì cũng có thể ăn. Chẳng qua ăn uống là sở thích, chỉ có tiểu yêu sơ sinh mới cần đồ ăn để duy trì sự sống. Còn khi tu hành đủ lâu, tự nhiên yêu quái bọn ta không cần ăn uống nữa."
Văn Tiêu nhìn sang: "Vậy sao ngươi không ăn?"
Chê đồ của ta à?
Triệu Viễn Chu vẫn cụp mắt chuyên tâm ngửi đào, thản nhiên đáp: "No nước."
Văn Tiêu bĩu môi: "Bình hô lô của ngươi to bao nhiêu chứ? Cứ vậy mà no nước? Dạ dày của đại yêu hình như hơi nhỏ thì phải."
Hắn đảo mắt, tỏ vẻ bất lực: "Biết làm sao giờ? Chịu thôi."
Chợt nghĩ gì đó, nàng trêu chọc: "Vừa dễ ăn vừa dạ dày nhỏ... Có ai nói với ngươi là ngươi rất dễ nuôi chưa?"
Đại yêu bật cười hỏi nàng: "Thế cô có muốn nuôi một con không?"
"Ta từ nhỏ nuôi gì chết đó."
"Vậy cô đừng lo, ta sống dai lắm."
Tiếng tên rời cung sau khi căng dây vang lên.
Tích tắc, một mũi tên xé gió lao đến.
Nhắm thẳng hai người họ giữa lúc trò chuyện.
Hay nói đúng hơn là nhắm vào Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu không lạ tình huống này, hắn phản xạ rất nhanh, thoáng chớp mắt đã bắt được cung tên lao đến trước khi nó kịp chạm vào nàng.
Có kẻ tấn công giữa thanh thiên bạch nhật, người dân tay không vũ khí hoảng hốt la hét tán loạn, mau chóng chạy trốn.
[ Vết xước nông ở tay: +2 ]
Hắn nhanh chóng đứng lên, bước ra khỏi chốn tránh nắng, ném đi mũi tên, đối diện với gã, che chắn Văn Tiêu phía sau, bốn mắt nhìn nhau với người lạ mặt.
Ánh mắt lạnh lùng, đầy cảnh giác.
Kẻ lạ mặt hạ cung, lạnh lùng buông lời: "Nếu ngươi còn muốn ôn chuyện cũ thì theo ta."
Nói rồi, gã phi thân lao đi.
Triệu Viễn Chu quay người, một tự gì đó Văn Tiêu không nhìn rõ thốt ra, quanh nàng và Bạch Cửu chớp mắt đã hình thành một kết giới đỏ rực.
Sau khi mở kết giới, hắn dặn dò gì đó, xong mới vội vã chạy theo bước chân của kẻ đeo mặt nạ.
Hai người dừng lại ở góc rừng hoang vắng cạnh bên những dãy nhà sát nhau ngoài rìa khu dân cư.
Chiếc trống bỏi kép lộ ra đằng sau vạt áo choàng đen, đại yêu tất nhiên nhìn thấy, nhưng lần này, hắn im lặng, chỉ cố gắng hít thở, điều chỉnh nhịp đập con tim đang rối loạn.
Ly Luân ngược lại là kẻ lên tiếng trước.
"Không có phá huyễn chân nhãn, nhìn ta thế này không quen lắm đúng không? Bạn cũ."
Bạn cũ hai từ được nhấn mạnh này, nghe thật xa cách.
Đáng ra, hắn cũng nên lạnh mặt mà xỉ vả.
Nhưng từng tận mắt chứng kiến cây hòe được ghi chép vô tâm vô phế kia vì bản thân chết rồi sống, rồi thêm một lần nữa chết đi.
Bây giờ xuất hiện trước mắt, lòng hắn không thể khống chế mà rối loạn.
Đáng ra không nên thêm kịch thừa thãi, tuy nhiên hiện tại, Triệu Viễn Chu siết chặt tay, nhất thời rối bời.
Giờ phút này tái diễn lại khung cảnh trong vô vàng cái giá như của hắn.
Triệu Viễn Chu không muốn quá lạnh lùng, tàn nhẫn, cứ mãi im lặng đơn phương tổn thương Ly Luân.
Tích tắc, trái tim lấn át lí trí, cứ để mặc theo bản năng khẽ gọi tên người trước mắt.
"Ly Luân..."
Một thanh âm kiềm nén đến vô vị mà Ly Luân, chính chủ cái tên, cũng là người đã thân thiết vạn năm với con vượn trắng thừa sức nhận ra được sự run rẩy, bất đắc dĩ, thậm chí là hối lỗi đáng thương.
Nghe tiếng khẽ gọi tên mình quen thuộc đến ngứa tai của hắn, tâm đang dâng ngập hiếu chiến báo thù và hủy diệt của Ly Luân không khỏi bị lông vũ quét qua, chẳng chút nghị lực nào cứ thế hạ xuống ba phần.
Hòe quỷ không muốn ánh mắt Chu Yếm rơi trên kẻ khác, bản thân hiện tại lại đang kí sinh không thể trực tiếp hiện hình, nên dứt khoát chớp mắt đã trao trả phá huyễn chân nhãn về cho chính chủ.
Dáng hình cao lớn, cuồng vọng quen thuộc trong hắc khí đen nghịt hiện lên trong mắt Triệu Viễn Chu, đại yêu ngỡ ngàng đưa tay lên chạm vào mắt mình.
Một đợt cảm xúc mãnh liệt như thủy triều đánh úp hắn.
Hay đúng hơn là những cảm xúc bị kìm nén trong phút chốc vỡ tung, chóp mũi chợt cay xè, suýt không kìm được nước mắt rơi.
Ly Luân sợ bản thân mềm lòng quá nhanh, Chu Yếm sẽ dễ quên lối cũ, bèn lạnh mặt, mỉa mai: "Ngươi không đem theo cô thần nữ kia à? Đoán được là ta rồi, sợ ta tổn thương cô ta? Ngươi tưởng để cô ta ở lại sẽ an toàn à?"
Triệu Viễn Chu mấp máy môi, muốn nói gì đó để không làm tổn thương Ly Luân.
Nhưng chính lúc này, màn hình hiện lên che khuất gương mặt của Ly Luân bằng dòng chữ.
[ Cơ hội trân quý, đừng lãng phí ngu ngốc. ]
Một câu nói, triệt để khiến hắn tỉnh táo.
Là nói, đừng nên lãnh phí một lần hồi sinh này.
Cũng là nói, làm liều chỉ có thể làm một lần, nên để dành dùng lúc nên dùng.
Ra vậy... nó biết đại yêu định làm gì.
Cũng đang dung túng.
Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười, bàn tay thả lỏng, lớp mặt nạ cứ thế được hắn dán lên không một kẻ hở.
Giây trước đôi mắt ấy còn đang rưng rưng, giây sau khi môi cong lên, đôi mắt tưởng chừng như Chu Yếm trở lại đó liền đầy ý trào phúng cùng xa cách, triệt để biến thành Triệu Viễn Chu xa lạ.
"Đúng đó, ta sợ ngươi làm tổn thương cô ấy. Đến đây, chẳng qua... Vốn dĩ còn tưởng ngươi bị nhốt mấy năm, cuối cùng mạnh mẽ được một lần, hẹn ta ra đây để cắt đứt. Nào ngờ chỉ để nói mấy lời này. Thật thảm hại đó, Ly Luân."
"Chu Yếm!"
Ly Luân sửng sốt, cơn điên vừa được áp chế, sợi dây lí trí vừa được vuốt ve lần nữa đến bờ vực sụp đổ.
Làn khói đen gầm lên đầy hận thù, như muốn lao lên truất hết nỗi ấm ức.
Nhưng thứ Ly Luân đối mặt, là một Triệu Viễn Chu đối với bản thân chẳng còn nửa phần lưu tâm, giọng nhàn nhạt lạnh lùng, từng chữ tựa dao găm đâm vào tim: "Phá huyễn chân nhãn đã cho ngươi, ta sẽ không lấy lại. Còn bây giờ thì tự mình rời đi, hoặc ta đánh ngươi khỏi xác hắn."
.
Tôi không siêng gì đâu, tôi chỉ là ghét số 11... Rất ghét ÷))))
Để bù đắp cho chính mình, hẹn mọi người cuối tháng 12 gặp lại 😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip