3. Họ chỉ là ngủ chút thôi
Trác Dực Thần thoáng do dự trước lời mời mọc không đáng tin, cậu chần chừ một lúc rồi cất bước.
Phạm đại nhân từ đầu đã thấy lời của đại yêu không ổn, nhưng vẫn không vội khuyên ngăn, muốn cho cậu không gian để tự suy nghĩ.
Mãi đến khi thấy Trác Dực Thần sau nửa nhịp im lặng quyết định tiến lên, ông không muốn cậu lao đầu vào hiểm nguy, vươn tay muốn giữ lại.
Nhưng Trác Dực Thần lui một khoảng nhỏ tới mức chẳng thể cảm nhận, vừa đủ để trốn thoát, trấn an ông bằng một ánh nhìn rồi quay người vững vàng tự mình tiến vào trong lồng sắt lạnh lẽo.
Ánh mắt đó không còn bướng bỉnh, không phải hoang mang, ngược lại còn khá lí trí, trầm ổn, như là một quyết định được đưa ra sau khi suy xét kĩ càng.
Phạm đại nhân không thể thay đổi quyết định của cậu, chỉ có thể buông tay, đứng một bên âm thầm dõi theo.
Trác Dực Thần tự mình đóng cửa lại, khóa trái nó, bàn tay vững vàng tốc độ, kiếm cầm sớm quen như hòa một thể, chẳng làm động tác chậm đi.
Tiếng thanh sắt cùng xích va chạm vang lên, giữa không gian tĩnh mịch, đột nhiên rất chói tai.
Trác Dực Thần lần đầu tiên tự mình vào trong chiếc lồng giam này, cậu phát hiện một điều.
Cùng một không gian, bên ngoài và bên trong, thật khác biệt.
Rõ ràng tứ bề thông thoáng, không gian rộng lớn, lại nghẽn tắc gì đó bên trong lồng ngực, như có một áp lực vô hình phủ lên.
Tuy nhiên nhanh chóng Trác Dực Thần gạt đi ý nghĩ này, cậu giữ một khoảng cách xa năm bước chân, bình tĩnh lên tiếng: "Bây giờ ta đã vào rồi. Nói đi."
Nhân thiết của Triệu Viễn Chu giữ vững vàng, hắn lười, nên không đứng lên nói chuyện.
Đại yêu chỉnh trang lại tà áo đen mực vốn chẳng nhìn ra được vải nhăn hay thẳng, phủi đi lớp bụi vô hình.
Giọng nhẹ tênh, lại có phần nguy hiểm: "Thế phải xem Trác đại nhân muốn nghe gì trước."
"Muốn nghe tại sao kiếm Vân Quang không giết được ta, muốn nghe kiếm Vân Quang làm cách nào mới giết được ta, muốn nghe làm sao ta biết Vân Quang kiếm giết được ta, muốn nghe ta đến đây làm gì, vì sao ta lại nói cho ngươi nghe..."
Đại yêu giơ bàn tay lên, lần lượt gập từng ngón lại.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu khẽ ngẩng đầu liếc nhìn cậu, đôi mắt được ánh nắng chiếu xuyên lộ ra sắc nâu sáng, thanh âm quái gở thường trực lại mang ý trêu đùa: "Trác đại nhân, ngươi phải chọn một cái. Chuyện rất nhiều, ta khó quyết."
Trác Dực Thần nhìn đăm đăm vào hắn, một lúc lâu không lên tiếng, tựa như đang suy nghĩ, lại hình như không phải.
Cậu lặng lẽ xoáy sâu vào đôi mắt ấy, không rõ có thật sự tìm kiếm điều gì không hay chỉ đơn thuần là ngắm nhìn.
Nhìn chăm chú đến mức Triệu Viễn Chu không nhịn được muốn né tránh, đến mức lớp vỏ bọc đại yêu tạo dựng cũng muốn xuất hiện vết nứt.
Bây giờ mà không nhìn nữa thì sẽ rất ngượng ngùng, không khí cất công tạo dựng coi như đi tong khó vãn hồi.
Mà nhìn nữa thì mặc dù mắt của hắn không đau nhưng mà tim đại yêu chịu không nổi a.
Không dự đoán được suy nghĩ của cậu, cảm giác thấp thỏm như chờ đợi một phán quyết vậy.
Khoảng lặng này, người bối rối cũng không chỉ có mình Triệu Viễn Chu.
Phạm đại nhân nhìn bóng lưng Trác Dực Thần thẳng tắp như tùng ngày lặng gió, chẳng lung lay cũng chẳng động đậy.
Chờ đợi một lúc vẫn không thấy cậu nói gì, không khỏi khó hiểu.
Lính canh xung quanh đứng im như tượng chứ họ cũng là người sống, đang không ngừng gặm dưa trong âm thầm đây.
Một màn đưa đẩy đột ngột ngưng lại, thật sự rất tò mò.
Cuối cùng, Trác Dực Thần lên tiếng.
"Theo thứ tự ngươi đề xuất. Nói hết một lần đi."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, bất ngờ trước câu trả lời, nhưng rất nhanh hắn đã che miệng, kinh ngạc một cách rất giả: "Trác đại nhân, hóa ra hai ta tâm đầu ý hợp thế cơ à?"
Thấy trò đùa dai không được hưởng ứng, đại yêu quen đến chẳng thèm ngượng ngùng, trực tiếp dùng tư thái thản nhiên nhất để đổi chủ đề, làm như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Được thôi."
"Nhưng mà đợi một chút."
Nói đoạn, bàn tay trắng lạnh như khối ngọc ẩn hiện gân xanh kia bất ngờ giơ lên đặt trước môi, bốn ngón tay gập lại.
Một ngón để lại hơi cong gập xuống, như thể lười biếng tới mức một chút sức để duỗi thẳng ra cũng lười.
Mà, thật ra thì cũng một phần.
Hắn niệm một chữ: "Mộng."
Âm thanh nhẹ như một hơi thở khẽ rơi, nhưng lại lan tỏa thành những vòng sóng vô hình, chạm đến từng ngóc ngách nhà lao.
Trong khoảnh khắc, không gian dường như chùng xuống.
Ánh đuốc run rẩy, bóng lửa khựng lại như sắp tắt, rồi tất cả binh lính, kể cả Phạm đại nhân, đồng loạt nặng nề ngã rạp xuống.
Thân thể họ đổ xuống như đồng loạt bị rút đi sinh khí, nhưng trên gương mặt vẫn lành lặn, không mang theo sự khó chịu, yên tĩnh như đang ngủ.
Trác Dực Thần ngay khi thanh âm đầu tiên vọng bên tai đã lập tức quay người nhìn đằng sau.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, đôi mắt mở lớn, thanh kiếm lập tức tra khỏi vỏ, vung lên, mũi kiếm lạnh như băng kề sát cổ họng đại yêu.
"Ngươi đã làm gì!?"
Hắn không né tránh, dời mắt liếc xuống lưỡi kiếm đặt gần da thịt đến mức cứa nhẹ một đường mỏng không tứa máu trên da, vô ý quay đầu, lỡ khiến kiếm kéo một đường sâu hơn.
Máu chảy xuống, hắn lại làm như không có việc gì, giải thích chuyện khác: "Đừng lo, họ chỉ là ngủ một chút thôi. Một hai canh nữa sẽ tỉnh lại, tra kiếm vào vỏ đi. Ta với ngươi bàn giao dịch."
Nếu không phải đại yêu trông như thật sự là không để ý, Trác Dực Thần sẽ nghĩ hắn đang khiêu khích mình.
Nhìn dáng vẻ điên không cần mạng này của Triệu Viễn Chu, cậu sợ hắn mất máu mà chết trước khi nói xong, không khỏi thu kiếm.
Tiếng kim loại lướt vào vỏ lạnh lẽo vang lên một tiếng "soạt" trầm khẽ.
Thấy Trác Dực Thần đã làm theo lời mình, Triệu Viễn Chu cũng không kéo dài thời gian vô ích.
Hít vào một hơi, đại yêu sau đó bắt đầu nói: "Đầu tiên, ngươi không giết được ta là vì ngươi yếu. Chưa sử dụng được sức mạnh thật sự mà Vân Quang mang lại, cũng như chưa thật sự lĩnh hội được ý nghĩa của việc cầm kiếm."
"Thứ hai, trong kiếm Vân Quang có sức mạnh của yêu thú thượng cổ, đúc bằng xương Ứng Long, lại mang theo yêu lực Băng Di. Mà Vân Quang chưa thức tỉnh sức mạnh của tàn hồn Băng Di, thứ sức mạnh trảm yêu diệt ma. Thức tỉnh thứ sức mạnh này, học kiếm pháp, trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ giết được ta."
"Thứ ba, ta biết được là vì ta sống dai một, quen người sống dai mười. Tin tức nội bộ. Rắc rối thì nói đến mai chưa xong, đơn giản mà nói là biết nhờ quan hệ rộng."
"Thứ tư, ta đến đây một phần là có việc riêng với Văn Tiêu, một phần là muốn gia nhập Tập Yêu Ti, thành một phần của đội tiên phong, tra án thủy quỷ cướp dâu lần này. Đây là điểm giao dịch mà ta nói."
"Thứ năm, nói cho ngươi nghe nhiều như vậy, nguyện ý dạy cho ngươi kiếm pháp không phải một chiều, ngoại trừ những thứ ta đã nói, ta vẫn có ý đồ của riêng mình. Tuy nhiên ta có thể bảo đảm sẽ không phạm vào lợi ích của ngươi."
Mỗi câu nói thản nhiên như nước chảy mây trôi, còn có chút hào sảng kì lạ.
Như thể hắn đang nói về thời tiết hôm nay, hoặc món điểm tâm vừa dùng sáng nay không ngon bằng hôm trước.
Sau khi giải đáp thắc mắc, dường như nói mệt rồi, đại yêu ngửa đầu, không nhìn cậu nữa.
Hai tay lười biếng chống ra sau lưng, nhìn lên trần, một mảng đen, nơi giao điểm của những thanh sắt kéo về.
Tiếng kim loạng thanh thoát vang lên leng keng, trái ngược với sự nặng trịch của nó.
Yết hầu trắng nõn được nắng tôn lên, bên trên hiện diện một vệt máu đỏ nơi góc khuất khẽ lên xuống, đã chỉ còn máu, không còn miệng vết thương.
Một vài sợi tóc vươn trên vai, rũ xuống mềm mại, hắn dừng một nhịp rồi cất lời.
"Thẳng thắng mà nói, ta là hung thú, trong người mang lệ khí. Dù bình thường ta khá lí trí, không làm gì việc lạm sát vô tội, tàn sát vô ích. Nhưng với lệ khí vốn là thứ thu vào mỗi giây, có phần quá tải thì càng ngày ta càng dễ mất kiểm soát, càng dễ sa vào điên loạn, trở nên khát máu. Ta không thật sự phản cảm với việc giết người, nhưng ta ghét bản thân bị khống chế."
Đến cuối cùng, điệu bộ nghiêm túc biến mất, Triệu Viễn Chu hằn giọng, lần nữa nhìn Trác Dực Thần, thay đổi chóng mặt, lời nói bỗng dưng hào hùng, đầy chính nghĩa: "Và... Tim ta hoài hòa bình thế giới, đầu ta mang đại nghĩa lưỡng tộc-!"
Sau đó đang lúc cao trào, đại yêu chuyển về giọng bình thường nói tiếp: "Thế nên, ta cũng phải thử tìm cách tiêu trừ hoặc phong ấn, áp chế lệ khí. Mà lỡ thất bại thì có phương án dự phòng sẽ an tâm hơn."
Một màn như diễn tướng thanh.
Tiếc là thứ nghệ thuật này không mua vui được cho ai cả.
Triệu Viễn Chu trước mắt đánh bài ngửa, hắn khai nhận một số việc, kể cả chuyện có thể gây lật xuồng như lệ khí.
Đương nhiên là có bóp méo một chút.
Có rất nhiều lí do để làm vậy, điều hắn nói cũng không hẳn là giả dối.
Nhưng lấy ra một lý do dễ nói nhất thì chính là - không cần giấu giếm, thế nên cứ nói thôi.
Và đương nhiên là Trác Dực Thần có tin cũng sẽ không tin hoàn toàn, cậu sẽ phản vấn, rồi cả điều tra lại.
Không thể tránh khỏi.
Vậy nên trước khi nói đại yêu đã lựa lời hai ba lần, né được cái gì thì né.
Qua vài giây, quả nhiên, Trác Dực Thần cất lời.
Không gì khác chính là những câu hỏi nối đuôi: "Nếu học kiếm pháp sẽ mất bao lâu? Vì sao ngươi muốn làm thành viên đội tiên phong? Ngươi có việc riêng gì với Văn Tiêu? Ý đồ thật sự của ngươi là gì? Còn có... chuyện năm đó, rốt cuộc-"
Triệu Viễn Chu hơi cuối đầu để nhìn cậu, rõ ràng đang là người ngước lên, lại không khác gì kẻ từ trên cao nhìn xuống.
Đại yêu không do dự cắt ngang: "Không thể cái gì cũng nói, có những thứ ngươi không cần biết, có những thứ ngươi phải ngẫm rồi tự mình đưa ra suy đoán hợp lí."
Sau một hồi biếng nhác hắn cuối cùng cũng chịu đứng lên, lê bước kéo theo xiềng xích xa chạm nền gạch gồ ghề đến trước mặt cậu, cong cong khóe mắt.
"Học kiếm không thể nói quá chuẩn, nhưng có thầy dạy tài hoa một thân như ta tận tụy chỉ bảo, chắc không tới một năm đâu."
Trác Dực Thần vẫn giữ thái độ nghi ngờ: "Dựa vào đâu ta tin ngươi?"
Hắn khẽ nghiêng đầu: "Học thử không phải biết rồi sao? Đừng quá đa nghi."
Lời vừa dứt, tiếng bước chân ngày một dồn dập và tiếng thở dốc bên tai Triệu Viễn Chu đột ngột dừng lại.
Có tiếng gọi vọng từ xa đầy lo lắng: "Tiểu Trác!"
Tà váy lam nhạt sinh động tung bay chợt dừng trước lối vào, bàn tay thon đặt lên vách tường mượn lực đứng vững.
Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần đang đứng trong ngục đối diện đại yêu, lòng không khỏi lo lắng tiến lên, đến trước cửa lồng: "Con vào đó làm gì? Những lính canh ngoài kia rốt cuộc là thế nào?"
Ngay sau đó là tiếng ho không dứt.
Chạy quá nhanh, đi quá đột ngột, thể lực yếu ớt nhất thời theo không kịp.
Ban nãy thấy linh canh trên lối vào ngã rạp, chẳng ai canh giữ, nàng kiểm tra hơi thở của họ, xác định là không vấn đề gì.
Nghĩ đến việc cậu còn bên trong liền lo lắng, không kịp nghĩ ngợi đã tăng tốc.
Trác Dực Thần quay người, bị ngăn cách nên không thể lập tức xông ra ngoài, chỉ đành đợi tiếng ho lắng xuống rồi mới đơn giản tường thuật.
"...Con và hắn cần thương lượng một số chuyện, hắn nói muốn gia nhập Tập Yêu Ti, còn nói có chuyện riêng với người. Những lính canh đó chỉ là ngủ đi thôi."
Văn Tiêu sau khi lấy lại được nhịp thở, hỏi lại: "Gia nhập Tập Yêu Ti?"
Trác Dực Thần đáp: "Phải."
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn nàng, bàn tay vô thức siết lại rồi buông lỏng, tia cảm xúc vừa trào lên đã lập tức bị che khuất.
Đại yêu mỉm cười chào hỏi: "Tại hạ Triệu Viễn Chu, bái kiến Văn Tiêu cô nương."
"Triệu Viễn Chu? Chu Yếm đại nhân còn có biệt danh à?"
Hắn cười đùa: "Thỏ còn đào ba hang, ta sống lâu như vậy không có một hai danh tính giả thì cũng không hợp lẽ lắm."
"Có khóm mãn thiên tinh rất hợp với cô, không biết cô nương có muốn nhận không?"
Văn Tiêu đưa tay nhận lấy bó hoa sau song sắt, mân mê nó một chút, sau đó mỉm cười: "Đa tạ, hoa rất đẹp."
Rồi nàng chợt ngước mắt: "Nhưng chúng ta nói chuyện khác trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip