4. Ta sợ đau chết đi được

Triệu Viễn Chu giả ngơ: "Nói gì?"

Nàng hạ bó hoa xuống, ánh mắt bình tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng: "Không phải có chuyện riêng sao?"

Đại yêu khẽ liếc sang Trác Dực Thần, ánh mắt trần trụi, chẳng giấu giếm: "Chuyện riêng để người thứ ba biết được à?"

Văn Tiêu hơi ngừng, trong lòng cân nhắc, rồi thoải mái gật đầu thuận theo, thanh âm ôn hòa nhưng không để lộ cảm xúc: "Nói cũng phải. Tiểu Trác, con ra ngoài trước đi."

Trác Dực Thần thấy câu chuyện thay đổi quá nhanh, từ chuyện ở chỗ mình tự nhiên đại yêu lật mặt kia tặng hoa, rồi sau đó hai người chuyển sang nói chuyện, có phần không theo kịp: "Con..."

"Không sao đâu, ngoan."

Thế là Trác Dực Thần phải bước ra, cậu không đi đâu, chỉ đứng canh trước cửa ngục, đảm bảo an toàn cho Văn Tiêu.

Khoảng cách này, đối với người thường, chỉ cần không nói quá to oang oang như sấm thì chắc chắn khó lòng nghe được rõ ràng.

Triệu Viễn Chu đợi nàng quay người, đứng chán lại ngồi xuống.

Đợi một lúc chuyển sang vừa nằm vừa ngồi, một chân duỗi thẳng một chân cong lên, chống tay gác đầu, nhìn bóng lưng Văn Tiêu đứng trước mặt, đằng sau là cánh cửa còn hé mở.

Khác với sự cẩn trọng của Trác Dực Thần, lần này tới cửa cũng không khóa, chỉ khép hờ.

Văn Tiêu cũng ngồi xuống trên gót chân, để có thể mắt đối mắt nói chuyện với hắn, không quá chênh lệch.

Nàng rút con dao găm ra từ trong tay áo, ánh thép sắc lạnh lộ diện trước không khí, đâm một nhát vào chân hắn, sau đó rút khẽ đao ra, lau vết máu lên tà áo đen.

"Ưm...!"

Đại yêu thống khổ bật lên một tiếng kêu, nhăn nhó theo phản xạ khom người về phía trước.

Tư thế nhàn nhã nằm nghiêng chống đầu không còn giữ được nữa, hắn chống thẳng một tay xuống, tay kia ôm chặt lấy miệng vết thương, vẻ mặt ngập tràn khó hiểu.

"Cô đâm ta làm gì?"

Phản xạ chân thật ấy là diễn quen thành thói thôi, nhưng mà Triệu Viễn Chu là thật lòng khó hiểu.

Lần trước nàng đâm hắn là vì phát hiện Hoán Linh tán có tác dụng kiềm chế yêu lực của đại yêu nên dùng cách ấy giữ an toàn, lần này tới cơ hội thử cũng không có, còn đâm??

Bản năng từ kiếp trước à?

Văn Tiêu mỉm cười ngọt ngào, không keo kiệt, giải đáp thắc mắc cho hắn: "Trên dao tẩm hoán linh tán, ta không biết liệu có tác dụng với ngươi không. Dù sao hung thú đạo hành cao thâm như ngươi cũng là lần đầu gặp."

Triệu Viễn Chu nhướng mày.

Nàng tiếp tục, thoáng mỉm cười ngọt ngào: "Tuy nhiên nhìn vệt máu trên cổ không lưu lại vết thương, khả năng cao ngươi có năng lực tự chữa lành. Tính tình ngươi cũng không phải khó chịu, đối với ta có thiện ý. Ta sợ ngươi làm ta bị thương."

"Vậy nên chút thương tích giúp ta an tâm hơn, đại yêu sẽ không để bụng. Đúng không?"

Hóa ra là vậy à.

Nghe lời giải thích này, hắn gục đầu bật cười, nhưng sau đó vẫn gật đầu, như thể đã bị thuyết phục: "Văn Tiêu, cô thật thông minh. Phục rồi."

Cất đi con dao sắt, Văn Tiêu không nhận lời khen, nàng hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Đại yêu cũng không lòng vòng nữa, cắt hết lời dư thừa, trực tiếp nói: "Thần nữ Văn Tiêu không có Bạch Trạch lệnh, không có thần lực cũng không có sức khỏe nốt. Cứ tiếp tục thế này cô cùng lắm sống được thêm nửa năm thôi nhỉ?"

Bàn tay nàng siết chặt tà áo, nhưng nét mặt không đổi: "Thế nên? Ngươi muốn nói gì?"

Không khí hòa hoãn biến mất, tiếng cười cợt ban nãy rơi rụng như bụi tro, chỉ còn lại hàn khí trong từng câu chữ.

"Ta biết Bạch Trạch lệnh ở đâu. Ta đến là để khiến cô trở thành một Thần nữ hợp cách."

"Không có ta, ngươi là kẻ mạnh nhất, có thể thích làm gì thì làm. Ta khôi phục thần lực đối với ngươi mà nói chưa hẳn là có lợi. Cớ gì lại giúp?"

"Thần nữ mãi không về, Đại Hoang sắp toang rồi. Nếu cô muốn ta xuống nhân gian biến nó thành Đại Hoang thứ hai, ta không ngại."

Văn Tiêu lần nữa rút dao kề lên cổ đại yêu: "Nếu ngươi muốn ngươi đã sớm làm rồi, tốt nhất nên thành thật khai báo đi."

Triệu Viễn Chu một ngày bị dao kề cổ hai lần không giận, cũng không né tránh.

Hắn nói chậm, giọng đều đều, không cao không thấp: "Ta đến mục đích không nhiều, chỉ có hai cái. Một cái ta đã nói với Trác thống lĩnh. Một cái ta đã nói với cô."

Thấy không thể thương lượng thêm vấn đề này, Văn Tiêu nói sang chuyện khác: "Vậy Bạch Trạch lệnh, cái này có thể nói chứ?"

Đại yêu đồng ý: "Có thể. Ở đây."

Triệu Viễn Chu chỉ vị trí tai mình.

Nàng nghi hoặc.

Thấy dáng vẻ nàng không tin, hắn bĩu môi, rồi khóe miệng cong lên đầy thách thức: "Sao có cảm giác cô không tin thế? Muốn cảm nhận thử không?"

Nói rồi đại yêu khẽ nhướng người, cúi sát lại.

Khoảng cách rút ngắn bất ngờ, hơi thở ấm nóng trộn lẫn trong không khí lạnh lẽo của nhà giam.

Một chiêu không dùng được cho hai người, cái thanh đoản đao ngay khi hắn vừa áp sát liền hạ xuống.

Ấn kí Bạch Trạch giữa trán Văn Tiêu hiện ra, cảm ứng với nửa còn lại.

Ở góc độ này, Triệu Viễn Chu nhìn rất rõ ánh mắt ngỡ ngàng của Trác Dực Thần, cậu đang nhìn cả hai.

Ở một tư thế gần gũi quá mức so với những kẻ xa lạ lần đầu gặp.

Không hiểu sao đại yêu có cảm giác như bị bắt ghen, thấy sai sai, lập tức lùi lại.

Vừa hay Văn Tiêu cũng đã kịp xác nhận, tuy nhiên hắn vừa lùi về khoảng cách an toàn, nàng liền nắm lấy cổ áo đại yêu kéo lại: "Tại sao ở chỗ ngươi? Vì sao ngươi lại giữ Bạch Trạch lệnh?"

Triệu Viễn Chu thấy tư thế hơi bất đắc dĩ, lùi cũng không thích hợp, tiến càng không cần.

Hắn để mặc nàng nắm giữ, rồi thong thả mở miệng: "Sư phụ cô đưa chứ ai. Còn cụ thể..."

Hơi dừng, ánh mắt hắn dán chặt lên nàng, giọng hạ thấp, mượt mà như gió đêm lướt qua mặt hồ: "Ta phải đợi đến lúc cô nghe xong không giết ta đã."

Giọng nàng hơi mỉa mai: "Ngươi mà còn sợ chết?"

Đại yêu thở hắt một hơi, thong dong nhún vai: "Biết sao đây, cô giết không được ta, nhưng ta không phải thân thể đao thương bất nhập, cô có thể đâm ta nha. Ta lại sợ đau chết đi được. Giao dịch đôi bên cùng có lợi, cô thấy sao?"

Triệu Viễn Chu nắm bắt tiết tấu rất tốt, một câu mở đường cho cả hai cùng rút lui, không khiến cuộc trò chuyện căng thẳng đến khó coi.

Văn Tiêu chơi đùa với thanh đoản đao, ồ lên một tiếng: "Vậy là nói ta đâm ngươi ngươi cũng không đánh trả phải không? Ngươi không được giết ta, vì ta là thần nữ Bạch Trạch mà ngươi cần."

"Có thể nói như vậy."

Thế là xong.

Văn Tiêu thả Triệu Viễn Chu ra, đứng lên, vạt áo khẽ lay động.

Trác Dực Thần quen thuộc với tư thế này của nàng, nhận biết được đó là tín hiệu cuộc trò chuyện kết thúc nên cũng nhanh chóng bước lại.

Cửa không đóng, thế nên cậu thuận tiện mở ra, hỏi: "Thế nào rồi?"

Văn Tiêu đáp: "Nói xong rồi."

Triệu Viễn Chu muốn thư giản gân cốt, ngồi sai tư thế một lúc nên bị tê tay.

Mà cử động của hắn tuy không cố tình vẫn gây chú ý, bị hai ánh mắt nhìn, đại yêu đành thuận thế đứng lên, hắn nhìn Trác Dực Thần như có điều muốn nói.

Trác Dực Thần cau mày: "Nói gì?"

Triệu Viễn Chu nói rất đương nhiên tường thuật: "Trác đại nhân, cái nhà giam của ngươi vừa cứng vừa lạnh, ngồi một lúc thì được chứ không thích hợp ngủ cho lắm."

Rồi đại yêu đến trước mặt cậu, đưa ra đề nghị: "Chi bằng ngươi đổi cho ta một gian phòng, có chăn ấm nệm êm nằm nghỉ ngơi?"

Hoàn toàn không có ý thức rằng bản thân là một tù nhân, hoàn toàn xem mình là khách.

Có thể là lần đầu đối diện với người mặt dày như vậy, cũng có thể là trong lòng tạm thời coi hắn là đồng minh, không ác cảm với hắn như vậy nữa.

Trác Dực Thần không buông lời khó nghe, chỉ trừng mắt mà chẳng thể lên tiếng.

Vốn muốn nói là ngươi ngoan ngoãn ở trong đi đừng có dở chứng.

Mà khổ nổi không lên tiếng thì Triệu Viễn Chu hoàn toàn có thể vịnh vào mượn cái cớ nói cậu không lên tiếng coi như đã đồng ý.

Đại yêu quay sang hỏi Văn Tiêu: "Văn Tiêu, cô có tiện giúp ta dẫn đường đến phòng không?"

Nàng thật ra cảm thấy cũng không phải không thể, vì với sức mạnh to lớn được đồn đại, những thứ họ có căn bản không khống chế được Triệu Viễn Chu.

Cộng thêm việc Trác Dực Thần im lặng, nên Văn Tiêu gật đầu.

Thế là hắn tự nhiên như ở nhà, búng tay một cái liền dịch chuyển ra ngoài, tàn ảnh đỏ rực tan đi trong lồng giam, hai tay cũng không bị chiếc còng nặng kiềm hãm.

Bóng lưng tiêu dao đi về phía cửa.

Ra khỏi huyền môn, càng đi càng chậm.

Văn Tiêu cũng nhờ đó mà đi bộ thôi cũng đuổi kịp.

Bỏ lại Trác đại nhân hoang mang.

Nàng dẫn hắn đến căn phòng phía Tây, nơi đại yêu từng ở kiếp trước.

Vào đến phòng, cửa gỗ đóng lại, nằm ngang trên chiếc giường quen thuộc, mái tóc dài như lụa phủ trên giường, hai chân thả xuống đất, lúc này tiếng thông báo mới vang lên.

Những con chữ nhảy múa trước mắt.

[ Vết thương trên cổ: +7 ]

[ Vết thương trên đùi: +3 ]

[ Không có điểm duy trì. ]

Hắn vừa cởi giày bằng chân, vừa tháo trâm cài, phụ kiện, làm phép cộng đơn giản, ngẫm nghĩ: "Vậy là 28 điểm..."

Nghĩ ngợi gì đó, Triệu Viễn Chu hỏi hệ thống: "Vết thương chí tử ngay tim và động mạch chủ lần lượt bao nhiêu điểm? Thường phải duy trì bao lâu mới nhận được điểm duy trì?"

[ Vết đâm ngay tim tùy loại. ]

[ Đâm xuyên qua tim luôn thì cộng 13 điểm, tẩm độc nhẹ gây thì 14 điểm, có yêu lực Băng Di thì 15, độc chí tử thì 20 điểm. ]

[ Thời gian duy trì là một tháng. ]

[ Cộng một phần ba ( có làm tròn ) lần lượt theo từng trường hợp nêu trên là 5, 4, 4.5 và 7 điểm. ]

[ Động mạch chủ cũng tương tự như vậy. ]

[ Về cơ bản không khác nhau quá nhiều. ]

Hắn hỏi, cơ thể quen thuộc thu chân lên, đá đá để mở chăn dày, sau đó chui hai chân vào, đắp ngang bụng: "Ngưng chảy máu có mất điểm duy trì không?"

[ Sử dụng yêu lực thì có, nhớ lưu ý 5%. ]

Triệu Viễn Chu tạm coi như hiểu, xong việc bây giờ muốn nằm ườn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Bên tai lại vọng đến thanh âm, đại yêu mở mắt.

Lúc này, hệ thống chủ động lên tiếng.

[ Sao rồi, cảm giác thế nào? ]

Hắn lấy tay vắt ngang tầm mắt, che đi ánh sáng rọi vào ngoài khung cửa, ý thức có chút mơ màn, chỉ đơn giản đáp: "Cảm giác chẳng thật chút nào... Giờ ta buồn ngủ chết đi được, lại chẳng muốn ngủ. Cứ sợ là một giấc mộng đẹp được dệt nên."

Thật ra đại yêu vạn năm, sớm đã không có nhu cầu ăn ngủ.

Nhưng hôm nay trước khi đến yêu lực của hắn đã hao tổn một lượng không nhỏ, lại còn bào mấy lần để trị thương, dẫn đến không khỏi muốn ngủ một giấc lấy lại sức.

Tuyệt đối không phải vì chỗ nằm ấm áp này quá thoải mái, khiến thần kinh của Triệu Viễn Chu được thư giản nên mới buồn ngủ.

[ ... Cứ ngủ đi, không sao đâu. ]

Đó là những gì đại yêu đọc được trước khi mơ màn, nghiêng người rút vào trong chăn như mèo về ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip