💞

Đề nghị hãy vứt não đi khi xem chap này . . . ^^

 _________

Tiếng nước chảy róc rách, căn phòng nhoà đi vì hơi nước nóng bay vờn quanh, tiếng những con côn trùng nhỏ kêu trói tai, mặt trăng tròn và sáng đuổi bay hết những đám mây quanh mình chỉ để có thể chiếu rõ nét nhất gương mặt người thiếu niên đang đứng cạnh của sổ. Giờ đây, thứ cậu đang thấy khi áp sát vào ô cửa giấy mỏng thật sự khiến cậu muốn tự độc chết mình, ca ca của cậu - người cậu yêu nhất, đang cùng ả nữ nhân Thượng Quan Thiển, ả "con gái nhà gia giáo" kia cùng ở trong bồn tắm nói những lời mà ngay cả trong những cơn ác mộng kinh tởm nhất cậu cũng không có mơ tới. Thứ hình ảnh mờ ảo mà cách hai lớp giấy và một bức bình phong thêu lá trúc ấy giờ thật sự rất rõ nét trong trí tưởng tượng của thiếu niên, đôi mắt to tròn màu ngọc bích từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ và cuối cùng để lại trên gò má một gọt nước mắt không kịp lau. Cậu chạy thẳng về Chuỷ cung mà đóng sầm cửa lại, tự sắt quá liều một bát "ảo mộng" rồi thiếp dần trên sàn gỗ lạnh buốt bởi sương đêm.

Thức dậy vào canh Thân hôm sau, Cung Thượng Giác yên vị bên bàn trà, tay cầm án văn mới được Kim Phục lấy về tối qua bình thản đọc. Cư nhiên thấy không khí hôm nay không đúng, Cung Viễn Chuỷ đệ đệ hắn vào khắc này đáng lẽ ra đã thấy người mà bây giờ cả tiếng linh đang cài trên tóc hay từ xa mà vọng lại cứ vậy mà không thấy đâu. Linh cảm có điềm chẳng lành, Cung Thượng Giác gấp rút sai bảo Kim Phục còn chưa kịp nghỉ ngơi qua quan sát tình hình. Kim Phục nhận lệnh rồi phi thân đến Chuỷ cung ngay lập tức. Nơi đây vốn đã ít hạ nhân, Chuỷ công tử lại là người không thích bị người khác quấy rầy nên càng hiu quạnh cùng lạnh lẽo. Kim Phục nhẹ nhàng đáp xuống sân trong nội viện Chuỷ cung, quen thuộc đi đến phòng của Cung Viễn Chuỷ. Ngoài Cung Thượng Giác ra, Kim Phục là "người sống" ở bên cạnh Cung Viễn Chuỷ lâu nhất nên cũng coi như có chút am hiểu vị chủ tử thứ hai này của mình, duy có một điều mà y biết chắc chắn, vị Cung tam công tử này không bao giờ ngủ quá canh Tỵ, cũng càng không quên tưới nước thuốc cho những chậu dược trân bảo của cậu ngoài kia. Trừ phi . . .

Đúng như y dự đoán, khi mở cửa phòng ra, y thất kinh khi thấy Cung Viễn Chuỷ đang mê man dưới sàn gỗ lạnh mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhanh chóng bế cậu lên giường xem mạch tượng, tuy là đang mê man nhưng độ cảnh giác của Cung Viễn Chuỷ cực cao, Kim Phục phải khó khăn lắm mới nhìn ra ngoài không tỉnh lại được thì nội lực cùng nguyên khí của cậu vẫn bình thường. Bắn một pháo tín hiệu cho Cung Thượng Giác và gọi hạ nhân đi tìm y sự đến, Kim Phục đi quanh nơi điều chế thuốc của cậu thì phát hiện một ấm thuốc đã nguội lạnh, tuy không biết nhiều về dược thuật nhưng với kinh nghiệm bảo vệ Cung chủ Chuỷ cung bao năm nay thì chỉ cần nhìn lâu một chút sẽ biết đây là "ảo mộng", một loại dược uống vào sẽ sinh mộng mị, tuy có chút độc tính nhưng chỉ cần là người biết căn chỉnh chắc chắn sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, chỉ là khi nhìn thấy số bã thuốc trong ấm đấy, y hoảng loạn ném luôn chiếc ấm thuốc đang cầm trên tay xuống đám thảo dược được trồng khít nhau bên ngoài phòng. Thật sự là gặp quỷ rồi, Chuỷ công tử vậy mà sắt thứ này quá liều ba chén thuốc đặc, đây là muốn thử xem nhân số của mình dài được đến đâu hay sao?. Y dám chắc một điều, nếu để Cung Nhị công tử hắn mà biết được, phỏng chừng thứ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ác thần sẽ là cái mái ngói của Cung môn.

Khi Kim Phục hồi thần lại đôi chút cũng đúng lúc y sư cùng Cung Thượng Giác gấp gáp chạy đến, vị y sư tuổi đã xế chiều bị một cỗ sát khí bức người làm run lẩy bẩy sắp quỳ đến nơi, thấy vậy Kim Phục liền đỡ ông ta đến trước giường, bỏ hộp thuốc của lão bên cạnh, kéo tay áo vải mềm của Cung tam công tử rồi để lên cổ tay một tấm lụa thêu vàng thượng hạng. Vị y sư già nhanh chóng tiến đến bắt mạch làm tròn bổn phận của mình, nửa khắc sau, lão ta quỳ rạp xuống sàn, dùng chất giọng khàn khàn vì già nua của mình mà nghẹn nói:

- Bẩm Cung nhị tiên sinh, Cung tam công tử mạch tượng ổn định, thần sắc tuy hơi kém nhưng lại ôn hoà giống như chỉ đang mê ngủ. Hạ nhân to gan đoán rằng Cung tam cung tử đã dùng quá nhiều "ảo mộng" trong một lần nên mới mê man như vậy.

Ông đoán tốt lắm, lần sau khỏi đoán luôn đi!

Sau khi cho vị y sư già lui xuống sắt thiện dược cho Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác ngồi cạnh mép giường nhìn đệ đệ của mình mà tâm như bị lưỡi đao cùn cứa qua. Để ý đến mấy ngày nay đệ đệ hắn cũng không có biểu hiện bất thường nào, bất quá là tối hôm qua không tới dùng trà với hắn. Khoan đã?!, tối qua . . .!!!

Gần như ngay tức khắc, hắn đoán ra được lý do tối qua không thấy Cung Viễn Chuỷ đến. Bất giác người hắn run lên từng hồi, nắm chặt bàn tay thon dài trắng trẻo của đệ đệ như muốn gửi hàng vạn lời cho y. Cơ mà . . . nếu như trân bảo của hắn đã nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh đêm qua, há sao lại tự hại chính mình thành ra thế này???

. . .

CÒN TIẾP!

By: Bao

Thực thích dừng ở mấy đoạn gay cấn mà =))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip