[bạch nguyệt quan] chọn
Bạch nguyệt quan
Không mang lên 9q nhé, sản phẩm trí trưởng của 1 con đói ke
tối hôm nay cả top 11 đã có một buổi livestream giao lưu cùng fan, trong buổi livestream cường có trả lời câu hỏi “ nếu lên đảo hoang bạn sẽ mang ai theo cùng”. chuyện là sẽ chẳng có gì nếu cường chỉ trả lời là hồ đông quan, thật ra chẳng có gì với cường thôi, người có gì là đông quan đây này.
lúc nghe thấy tên mình được nhắc từ miệng cường quan bất ngờ tròn mắt luôn, chỉ trong lòng thôi. nhưng đủ để anh quay sang cười khờ nhìn cường, mèo nhắc tên anh cơ đấy, chưa vui được bao lâu thì cường chuyển hướng sang chọn đàn em long hoàng. cả lũ ồ òa hết cả lên, vài đứa còn quay sang liếc quan cười cười.
phải nói là mặt đông quan lúc ấy chỉ có thể treo nụ cười đơ cứng, bên trong dậy sóng, bên ngoài thì vẫn phải giữ vững hình tượng. anh buồn mèo lắm rồi đấy nhé. mèo đùa anh đấy à.
đến khi buổi livestream kết thúc, mọi người tản ra từng nhóm nhỏ để dọn dẹp,vài người thì chạy ra đùa với nhau, có mỗi cường là người ra khỏi phòng trước tiên, đùa chứ tan ca rồi phải phóng ra ngoài thật nhanh thôi.
nhưng đời không như là mơ, vừa định bước chân tọt ra ngoài, thì cường bị ai đó nắm lất cổ áo kéo tọt sang phòng đạo cụ ekip ngay bên cạnh.
là ai dám nắm cổ áo mèo, chắc lại bọn nhóc nghịch ngợm nữa rồi, cậu toan xoay người lại tính đánh cho vài phát thì đột ngột khựng người lại vì thấy đó là hồ đông quan. gì vậy, nay anh dà lại học bọn nhóc chọc cậu đấy à.
cường ngẩng lên, hơi thắc mắc, chưa kịp ú ớ gì thì đông quan đã khoanh tay lại cuối xuống nhìn cậu, giọng nghe còn hơi hờn dỗi.
“Em chọn long hoàng thật à?” đúng vậy đông quan var thẳng không vòng vo.
cường còn đang không hiểu chuyện gì nghe đến đây thì thoáng khựng lại rồi bật cười, đưa tay lên đập nhẹ vào người anh.
“trời ơi, anh để bụng cái đó hả? em chỉ đùa thôi mà”
“lúc nãy anh tưởng em chọn anh, sau đó em lại đổi sang long hoàng, làm anh mừng hụt đấy”
cường chớp mắt một cái, cười cười nhìn anh.
“ơ kìa, anh… ghen với long hả”
“ hả…”
“ anh em với nhau cả mà, anh nhường em đi chứ, em cũng chơi với anh giống long mà”
à ra vậy, làm đông quan mừng hụt, cứ tưởng em mèo đã nhận ra tâm ý của mình rồi cơ, buồn mèo quá cơ.
hồ đông quan không phải thuộc dạng hướng nội trầm tính đâu, việc anh thích mèo đã được anh biểu lộ rõ mồn một đến cả mấy nhóc kia cũng ngờ ngợ ra, mỗi mèo là không thấy gì cả. dạo gần đây, anh cố tình “phát tín hiệu” cho cường. từ đôi giày nâu mà anh cố ý mua trùng mẫu, đến chiếc áo đen hôm nay mặc, là cùng một mẫu khác màu với cái áo cường mặc hôm công diễn 1. ngay cả ánh mắt trong buổi tập, anh cũng vô thức nhìn cường lâu hơn, luôn trao cái nhìn trìu mếm cho cường.
nhưng mèo nào hay biết, mèo ngố lắm cơ, cường chỉ nghĩ: ông anh này vui tính ghê, hay chọc mình.”
đông quan hít thở một hơi dài, không được anh nhất định phải đòi lại công bằng, đánh bạo đòi hỏi.
“ờ , nhưng mà nãy em làm anh mừng hụt, em phải bù đắp cho anh cơ”
cường nhìn anh khó hiểu, ơ nay cha này nhõng nhẽo ngang vậy, cường thấy sợ nha.
“ trẻ con vừa thôi cha, đừng học mấy trò của nhóc phúc nguyên lâm anh nữa”
“ con mèo này, em ác với anh lắm”
vừa nói quan vừa nắm vai lay lay người cường lắc qua lắc lại, thôi thì ăn vạ được tới đâu tới, ít nhất giờ đông quan đã tranh thủ được nắm vai em mèo rồi nè.
khổ là chỉ khổ mỗi cường, hết bị các em làm nũng giờ là em cũng bị anh lớn làm nũng, trò mới hả trời. bị lắc qua lắc lại đến váng đầu, cường cuối cùng cũng chịu thua trước độ lì của anh dà này, cậu dơ tay đầu hàng.
“ được rồi được rồi, anh lớn rồi mà như mấy nhóc kia ấy, anh muốn gì em bù cho”
tuyệt vời mục đích đã đạt được, đông quan chuyến này thắng đậm rồi nhé, anh phải nhân cơ hội này tranh thủ đánh dấu chủ quyền chứ không mấy nhóc kia dành hết mất.
“ tối nay cho anh ngủ cùng đi”
được rồi, hết em đến anh, sao ai cũng đòi ngủ chung với mèo vậy, ổ mèo là bất khả xâm phạm đó. khoé môi cường giật giật.
“ anh mơ giữa ban ngày đó hả? ra kia chơi”
cậu lấy chân đá nhẹ vào chân đông quan để đẩy ra, nhưng cơ hội hiếm có khó tìm mà, anh quyết ăn vạ tới cùng, níu áo cường giật như muốn rách luôn áo rồi đây này.
“ anh bị gì vậy, em kêu đàn em tẩn anh giờ”
“ giường tui đâu phải cái trọ đâu cha”
đông quan dỗi lắm đấy nhé, “đàn em cường” thì được ngủ còn anh thì không à, mèo ác với anh quá, không cho ngủ thì thôi, anh quyết ôm cường như này luôn coi như hời được chút ít rồi.
nhưng mèo thì không chịu đâu, khó chịu vãi ra ấy, cha này nóng đầu rồi, cường vùng vằng mãi nhưng cách biệt kích cỡ quá lớn khiến cậu lọt thỏm trong người đông quan, chịu rồi cha dà này bự coi quá mèo chơi không lại.
“ bỏ ra, nóng quá, trẩu quá cha”
“Không chịu, em mà giãy nữa, anh không chắc sẽ làm gì đâu”
“ hả…”
lời đe dọa nửa thật nửa đùa khiến cường đứng hình mất vài giây, đúng lúc cậu định lấy tay gỡ, thì…
“chụt.”
một cái hôn thật nhanh vào cổ, lạnh lạnh, ấm ấm, mềm mềm, cảm giác cổ cường đã thật, đông quan có thể nói là đánh liều một trận mà hời lớn luôn. cường thì sững người ra, đưa tay sờ cổ, tai mặt đỏ hết cả lên, cha này não úng rồi, mèo bị xơ múi, cứu mèo.
sau khi đạt được mục đích, đông quan nở một nụ cười mãn nguyện, buông cậu ra. anh chạy tọt về phía cửa, còn ló đầu quay lại cười cười như đang trêu mèo.
“không ngủ cũng được, vậy coi như bù đắp cho anh nhé, ngủ ngon nha mèo”
đông quan chuồn lẹ, cánh cửa đóng “cạch” lại.
cường đứng ngẩn ra, còn đang vội suy nghĩ logic của hành động này, bộ anh em thân thiết nào cũng làm vậy với nhau hả, mèo không hiểu.
“cái ông này… đúng là khùng”
“ mai méc đàn em mới được”
_________________________
Tôi bí ideas quá mn😭
Mèo bị mn xơ múi sắp hết rồi, ai cứu mèo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip