[hlong cường] bao anh


Long hoàng x cường
Không mang lên 9q nhé, sản phẩm trí trưởng của 1 con đói ke

đã qua 12 giờ trưa tính theo giờ việt nam,  ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng của khách sạn, lúc này bạch hồng cường vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ khò khò trên chiếc giường êm ái ở khách sạn nơi đất thái. anh mới tỉnh giấc sau một đêm dài, thật ra là dài đến tận sáng sớm, cơ thể vẫn còn mỏi nhừ vì lịch trình dày đặc, chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

“anh cường! anh dậy chưa?” giọng quen thuộc, gấp gáp vang lên ngoài cánh cửa phòng anh.

bạch hồng cường nhăn mặt, dụi mắt, duỗi người trong chăn ra, anh lấy cái chân khều khều lâm anh ý bảo thằng nhóc ra mở cửa dùm, nhưng khều mãi chả thấy đâu hóa ra đang nằm chổng vó dưới đất, ơ hay thằng này ngủ ngơi kiểu gì vậy.

“cái thằng này… “

“Anh cường ơi, anh mèo ơi”

“Mới sáng ra mà ầm ĩ cái gì”

cường cố lết người dậy đi ra để mở cửa, vừa mở là cánh cửa đã bị bật tung ra, mái đầu đỏ lòm của long hoàng ló vào, cười hì hì với anh, hai mắt cong cong.

“anh làm gì lâu thế… ủa thằng lâm anh nằm lạ vậy”

cường thở dài,đưa tay vò mái tóc rối bù như tổ quạ, cố đẩy thằng em đang nhồm người về phía anh như muốn nuốt anh luôn vậy.

“có chuyện gì thế? không đi ăn sáng với mấy đứa kia à?”

long hoàng nghe anh nói bĩu cả môi ra, sao anh không quan tâm cậu mà hỏi mấy người kia làm gì.

“anh đi ăn với em không? rồi mình nhập hội kia sau, còn mấy ông vẫn đang ngủ khì ra đấy ”

cường nhíu mắt nhìn cậu, thằng này nhiều năng lượng quá, anh theo không kịp, anh mới ngủ được có 5 tiếng thôi.

“ăn gì, anh ngủ chưa đã“

“ đi đi 12 giờ rồi anh, tranh thủ đi ngắm đất thái tí chứ”

càng nói là long hoàng càng đưa mặt đến sát mặt anh, ôi anh mèo ngái ngủ cưng thế, tranh thủ anh còn chưa tỉnh cậu phải thuyết phục cho bằng được, long hoàng nằm lấy tay anh kéo qua kéo lại làm cường tỉnh cả ngủ luôn.

“đi đi em trả kèo bao anh hôm bữa”

gì chứ tiền long hoàng đây không thiếu để dụ được người đẹp đi riêng thì thủ đoạn gì cũng phải lôi ra. nghe đến đây cường liếc qua nhòm long hoàng, trốn bữa giờ nay tự nhiên thằng em lại đòi trả kèo vậy, lạ thật, mà thôi đi thì đi, chứ bị long hoàng làm ồn cường cũng tỉnh cả ngủ rồi.

bạch hồng cường bật cười khẽ, gương mặt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, anh thả cửa ở đấy rồi lọ mọ đi vào trong vệ sinh cá nhân. hất cằm nhìn long hoàng ý bảo ngồi đấy đợi. long hoàng cũng vô cùng nghe lời anh ngồi im lặng đợi, trong lúc đó còn nhòm xuống thằng lâm anh đang khì khò dưới đất, ồn thế là vẫn ngủ ngon, hay thật.

“ đi thôi anh “

vừa thấy cường bước ra là loang hoàng nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi thật nhanh, không kịp để cho anh nói gì.

“ ơ không gọi lâm anh à”

“ thôi để nó ngủ đi anh, trông nó có vẻ mệt á”

“ vậy anh mày cũng muốn ngủ mà sao mày gọi”

“ hì”

đó là cái cớ thôi, chứ mục đích long hoàng qua đây gọi anh là để đánh lẻ mà, gọi lâm anh dậy thì bể kế hoạch mất.

cường đi dưới nắng như con mèo nhỏ vậy, cứ nhíu nhíu đôi mắt lại, long hoàng mãi ngắm anh mà lú cả đường đi, để anh phải đưa tay níu áo lại.

“ đi thì nhìn đường chứ thằng  này”

long hoàng thấy anh đưa tay níu áo mình như một con mèo nhỏ, anh ơi anh đừng làm vậy chết em, bàn tay trắng mềm nom rất chi là đáng yêu. Và long hoàng chưa kịp nghĩ nhiều thì lời đã thốt ra rồi.

“ anh nắm tay em đi”

“ hả “

“ em dậy sớm quá, giờ còn lú lú, anh nắm tay em đi lỡ em lại đi lung tung sao”

rồi cường chả biết đứa nào mới là đứa qua gọi dậy đòi đi luôn, nhìn long hoàng cười cười cứ thấy thằng này đang ủ mưu gì ấy.

“ tào lao quá mày, thế mày bao anh cái gì”

“anh muốn gì em bao nấy luôn”

Cường phì cười nhìn thằng em, anh khoác lấy vai cậu ghé đầu vào, làm hai cục đầu xanh đầu đỏ dính vào nhau .

“ ờ, anh đòi hơi bị nhiều đấy”

long hoàng ngẩn người, tim đập mạnh như như sắp bay ra đi theo anh cường của nó luôn. Khoảng cách gần làm cậu ngửi được mùi thơm của loài mèo mà giang hồ hay đồn, mèo thơm thật, đã ai được ngửi chưa?

thấy mình sắp đỏ mặt đến nơi, lập tức chớm chớm mắt để tỉnh táo khỏi cạm bẫy bạch hồng cường, mà làm vậy thôi chứ cũng không thoát được đâu, cậu không muốn thoát.

“ờ… thì… để sau! lần này em chỉ bao anh một cái thôi”

dễ gì mà được dịp đánh lẻ với anh cường cơ chứ, nó phải để dành lần sau để còn có cớ rủ cường đi riêng, âm mưu cả đấy, đúng là một kế hoạch hoàn mỹ.

cả hai lượn lờ vào quán nước rồi mỗi người một ly đi ra ngoài, long hoàng moi điện thoại ra quay bảo anh là quay cho fan coi, thế là anh cũng nhoi nhoi đầu vào nói qua nói lại. tuyệt vời, cậu lại có thêm video chung với anh, đề về ngắm.

trên đường đi, hai người đứng chờ đèn đỏ để qua đường. người qua lại khá đông, xe cộ tấp nập, đột nhiên long hoàng vòng tay ôm nhẹ lấy eo anh, kéo sát về phía mình.

“đông người, em sợ anh lạc.”

bạch hồng cường liếc sang, cười bất lực xoa đầu thằng em, có hai mái đầu đỏ xanh nổi trội như này mà còn sợ cơ hả.

“ anh phải con nít đâu mà lạc mày, tao anh mày đấy”

“ nhìn anh ngơ ngơ lắm”

có cơ hội thì phải biết tận dụng, long hoàng tỉnh rụi nhìn anh.

“thì anh để em giữ một chút thôi, đâu có mất gì…”

Cường chẹp chẹp miệng nhìn thằng em, ờ ôm eo thì ôm eo thôi mắc gì long hoàng cứ bóp bóp eo anh vậy, nhột chết đi được.

“ anh mày mất giá nè em”

“có sao đâu, anh mất giá với em thôi mà”

cường nghẹn họng, quay mặt sang chỗ khác, thằng này cứ quái quái, có vấn đề, vấn đề là anh không biết vấn đề là gì….

long hoàng thấy đã thành công chế ngự con mèo thì càng được nước lấn tới, cả đoạn đường đông người cũng đã đi qua mà cậu vẫn cứ là tự nhiên đặt tay ở eo anh mãi không rời, thỉnh thoảng còn bóp mấy cái làm anh nhột, tặng cho cậu hẳn cái đệm mèo vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip