[ChoDeft] Bỏ trốn đến mặt trăng

[ChoDeft] Bỏ trốn đến mặt trăng

Tác giả: 多种水果综合 set

Nguồn: https://70507585.lofter.com/post/1f047e8a_1c82ec2d5

Thể loại: HE

BGM: Bỏ trốn đến mặt trăng - Mayday

--------------

Một hai ba nắm tay, bốn năm sáu ngẩng đầu

Bảy tám chín chúng ta bỏ trốn đến mặt trăng đi.

1.

Em thật sự là tên trộm tàn nhẫn.

Cướp lấy tim của anh, tên của anh lẫn nhịp thở của anh.

.

Điều khiển con tướng bào đi giọt máu cuối cùng nhà chính đối phương, khoảnh khắc âm thanh báo hiệu victory vang lên trong tai nghe, Kim Hyukkyu vô thức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối phương không được đánh giá quá mạnh, nhưng dạo gần đây cả đội bị áp lực rất lớn, chuyện thua liên tiếp hai trận vẫn vô tình ảnh hưởng tới tất cả mọi người.

Thu dọn thiết bị cá nhân xong, nở nụ cười công nghiệp với màn ảnh quay tới đây, sau đó y như mọi ngày, là người đầu tiên rời đi.

Nhưng chỉ có Kim Hyukkyu biết, bản thân đã rơi vào tâm áp thấp không tên, hết thảy đều là cảnh yên bình giả tạo, chìm trong tâm bão cố giả vờ mình vẫn ổn mà thôi.

Rõ ràng trận đấu hôm nay là lần đầu tiên chiến thắng 2:0 trong mùa giải này, là thắng lợi sau hai lần thua liêp tiếp, nhưng chẳng hiểu sao lại không vui.

Kim Hyukkyu không hiểu nguồn cơn bực dọc này từ đâu.

Nhìn nhân viên công tác chuẩn bị camera xong xuôi, Kim Hyukkyu đã nghĩ ra cái cớ để tránh né lần live stream này.

"GM, em không khỏe lắm, em lên xe ban đầu về nhé, để bọn nhỏ live stream đi."

Thấy sắc mặt Kim Hyukkyu nhợt nhạt, GM đồng ý, tin tưởng mấy đứa nhỏ khác cũng có thể hâm nóng bầu khí được.

Kim Hyukkyu đứng trong phòng nghỉ, nhìn nhân viên công tác bắt đầu tản ra về. Anh nghĩ đợi một lát nữa anh sẽ đi thẳng tới chiếc xe ban đầu.

Không thể không nói, đúng là sinh lực của mình không thể bì với mấy đội viên khác. Lắng nghe tiếng reo ồn ào, Kim Hyukkyu cảm thấy dường như mình lại sa vào kết giới khác mất rồi. Khi tỉnh tái lại, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cậu thiếu niên trong gương đang nhìn mình chằm chằm.

Không biết vì đâu chàng thiếu niên bắt đầu trổ mã, áo hoodie đồng phục phối quần đen càng làm nổi bật vóc dáng cậu cao thẳng, áo khoác lông hờ hững không gài kéo. Rõ ràng hai năm trước gặp cậu trên sân thi đấu, cậu chỉ có thể xem là một đứa nhóc cao ráo thôi.

Cảm giác nhiều thêm một chút gì đó, mà lại thiếu chút gì đó...

...

Hình như thiếu khẩu trang.

Kim Hyukkyu vừa muốn lên tiếng hỏi Jeong Jihoon sao không đeo khẩu trang, ngược lại người thiếu niên đối điện đã mở lời trước.

"Anh ơi, mask."

Giọng nói thiếu niên tựa như có ma thuật, Kim Hyukkyu cầm khẩu trang trong tay và lẳng lặng thì thầm một câu "mask".

Đứa em đi rừng bên cạnh bắt đầu pha trò, bám lấy anh đang đưa tay đeo khẩu trang. Anh vừa định xoa đầu cậu, nhóc đi rừng lại đột ngột tách ra.

Đúng là một đứa nhỏ kỳ lạ, Kim Hyukkyu còn đang suy nghĩ, bên người lại có kẻ khác dính lên.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon áp sát, Kim Hyukkyu nghĩ.

"Em ấy muốn hôn mình sao?"

Mình đang nghĩ gì vậy, tỉnh tỉnh đi nào.

Kim Hyukkyu bối rối quay mặt đi, người bên cạnh như thể thấu rõ tâm tư anh, bám chặt anh cùng đi ra ngoài. Dính người quá, nhưng mà không phiền.

Vừa nãy em ấy muốn hôn mình sao?

Kim Hyukkyu quyết định đêm nay phải hỏi bạn trai nhỏ của mình, nếu không chỉ mỗi mình có loại tư tưởng biến thái này thì lỗ vốn quá.

Cái này cũng muốn tính toán rõ ràng à?

Đương nhiên, dù sao Jeong Jihoon là một kẻ được đằng chân lân đằng đầu, mà thứ Kim Hyukkyu được tán dương nhiều nhất là chiếc mũi thẳng trời sinh. Nếu không hỏi rõ ràng, không phải sẽ mặc Jeong Jihoon lợi dụng ưu thế trời sinh của anh trèo lên tác oai tác quái sao?*

(Chỗ này chơi chữ, cụm từ Jeong Jihoon là kẻ "đạp lên mặt mũi", có nghĩa là được đằng chân lân đằng đầu.)

Kẻ trộm đánh cắp trái tim đáng ghét Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

2.

Jeong Jihoon tò mò ngó chiếc xe mới đổi, chui vào trong tìm tòi y hệt mấy tên tội phạm trộm xe.

Ừa, kẻ trộm phòng ký túc xá, kẻ trộm đồ lót, kẻ trộm áo hoodie.

Đôi mắt cậu sáng rực, trông như sắp tìm ra kết quả rồi.

"Double C của chúng ta cùng ngồi chiếc xe đó về nhé."

Kim Hyukkyu không ngờ Jeong Jihoon sẽ ngồi cùng xe với mình. Dẫu là bạn trai, anh cũng chẳng đoán được tâm tư của Jeong Jihoon, rõ rõ vừa nãy trông rất tò mò, bây giờ lại trưng vẻ mặt bình tĩnh ngồi cùng dãy ghế sau với mình.

Người trẻ tuổi chóng chán vậy sao?

Jeong Jihoon ngắm nghía ánh mắt mơ màng hồn trôi nơi đâu của Kim Hyukkyu nhìn mình, không nén nổi cười thành tiếng.

"Anh nhìn em làm gì?"

"Xe... không lên xe chiếc xe kia sao?"

"Không phải anh đang ở đây sao?"

Kim Hyukkyu tự hỏi rốt cuộc mình có phải mối tình đầu của bạn trai hay không, tại sao người ấy có thể trêu chọc trái tim anh điêu luyện đến thế.

Thấy Kim Hyukkyu còn ngẩn ngơ, một tay Jeong Jihoon lặng lẽ bò lên bàn tay Kim Hyukkyu, hơi dùng sức, mười ngón tay đan chặt. Ánh mắt Kim Hyukkyu liếc tỏ vẻ cảnh cáo, nhưng Jeong Jihoon chỉ mỉm cười và siết chặt hơn, như thể muốn nắm lấy lấp đầy mỗi kẽ trống ngón tay anh.

Cảm giác thật tuyệt, được bạn trai nắm lấy tựa như có một người dắt mình chạy khỏi tâm áp thấp, chầm chậm quay về lục địa, trở lại mặt đất cảm nhận bầu trời tự do.

"Anh ơi, anh ngừng xe ở đây đi, em muốn đi ăn chút gì đó với anh Hyukkyu rồi mới về sau."

Lại định bày trò gì đấy?

"Hai người chú ý an toàn, bắt xe về sớm sớm nhé."

"Ừ, yên tâm đi, có phải con nít đâu."

Là con nít, đứa con nít chưa trưởng thành chứ gì nữa.

Xuống xe, Jeong Jihoon càng thêm to gan nắm chặt tay Kim Hyukkyu, cứ dắt anh đi về phía trước trong vô định.

"Không phải đi ăn sao?"

"Thế mà anh cũng tin á."

Vậy muốn làm gì?

"Anh xem, hai đứa mình trông có giống đang bỏ trốn không?"

Em mang anh rời xa tinh cầu ồn áo náo nhiệt, đến mặt trăng chỉ có riêng đôi ta.

Anh mới là kẻ trộm đã bắt cóc em.

Em ngồi sau yên xe, hóng gió chạy trốn khỏi thế gian tầm thường.

3.

Vầng trăng tròn vành vạnh, tựa như con ngươi của bầu trời đêm.

"Giống đứa nhóc trốn học."

"Anh à, sao anh không có miếng tế bào lãng mạn nào hết vậy!"

Người thông minh quá thường sẽ cô đơn.

Hãy để em tới, lắng nghe và xóa tan nỗi cô độc trong anh.

Jeong Jihoon buông tay, đứng cạnh Kim Hyukkyu,

"Anh nè, em là bạn trai của anh, thế nên anh đừng tự buồn bực một mình nữa."

"Có em ở đây rồi."

Em sẽ carry anh, không chỉ là trên trận đấu.

Thấy người đối diện đang ngơ ngác nhìn mình, Jeong Jihoon nghĩ anh vẫn chưa hiểu ý cậu, chỉ đành nở nụ cười chịu thua và kéo lấy bàn tay Kim Hyukkyu.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Bỏ trốn, hoặc là trốn học theo lời anh nói."

"Vậy mình không ăn cơm hả?"

"Anh, lãng mạn xíu đi, cơm thừa ở căn cứ phần anh hết đó."

"Đúng rồi, vừa rồi em muốn hôn anh phải không?"

"Anh đoán xem."

Một hai ba nắm tay, bốn năm sáu ngẩng đầu

Bảy tám chín, chúng ta cùng bỏ trốn đến mặt trăng đi

Để hai chân đạp giữa hư không, để chúng ta cảm nhận

Khoảng không vô ưu ấy, ánh trăng ngây ngô rung động ấy

4.

"Cược xem tối nay khi nào hai người đó mới về nào!"

"Tớ đoán cái game này đánh xong cũng chưa thấy mặt đâu!"

(Hết)

Độ vía HLE qua vòng bảng, độ vía HLE qua vòng bảng, độ vía HLE qua vòng bảng 🙏📿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip