[ChoDeft] Chovy biến thành mèo
[Oneshot] Chovy biến thành mèo
Tên gốc: 一只猫
Tác giả: 一颗车厘子
Thời gian viết: 2020
Nguồn: https://affection55971.lofter.com/post/32199f7c_1c9b078fb
______________________________
Nếu so sánh với những tuyển thủ khác, Jeong Jihoon cao một cách không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần cậu đứng kế Ryu Minseok, Ryu Minseok sẽ luôn lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh một chút rồi lại một chút, cố gắng không để mình trông quá lùn. Hong Changhyeon biểu hiện còn rõ ràng hơn, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta luôn treo câu hâm mộ cậu trên miệng đến tận bây giờ.
Tuy vậy, Jeong Jihoon lại chẳng thích chiều cao của mình. Nhất khi là cậu với Kim Hyukkyu ở cùng nhau, cơ thể cao ráo của cậu tựa như một bức tường dày nặng, kéo rộng khoảng cách giữa cậu và Kim Hyukkyu. Lúc trước khi bọn họ chơi dựng máy bay cũng vậy, rõ ràng nhưng người khác thì được, chỉ có mỗi cậu vì quá cao to mà bị từ chối. Bây giờ khi chen chúc cùng Kim Hyukkyu trên một chiếc giường cũng thế, không những mỗi ngày bi thảm bị dập chân, mà còn ngày ngày bị Kim Hyukkyu ghét bỏ mèo bự to quá khổ.
Hôm nay Kim Hyukkyu lại đề nghị cậu về phòng mình ngủ một lần nữa. Jeong Jihoon bĩu môi, chẳng trả lời, mà cố gắng co rụt người vào sát bức tường. Cậu dùng hành động nói với Kim Hyukkyu, còn lâu cậu mới bỏ qua cơ hội ngủ chung với anh. Kim Hyukkyu thấy thế thở dài, cam chịu chui vào chăn.
Nếu có thể biến thành một con mèo nhỏ thì tốt biết bao, Jeong Jihoon ngẫm nghĩ trước khi chìm vào giấc mộng.
Ngủ một giấc dậy, Jeong Jihoon biến thành một con mèo nhỏ thật rồi. Chiếc giường vốn dĩ chật hẹp chen chúc thoáng chốc trở nên vô cùng to lớn, Kim Hyukkyu ngủ say bên cạnh cũng đồng thời to gấp đôi. Cậu nhóc cao một mét tám mấy đột nhiên biến thành chú mèo nhỏ bé bằng bàn tay.
Nếu gặp những người khác chắc sợ chết vía rồi. Nhưng từ trước đến nay Jeong Jihoon luôn là một chàng thiếu niên kỳ quặc, cậu chỉ cảm thấy phấn khích và kỳ diệu, gần như ngay tức thì đã tiếp nhận sự thật rằng mình biến thành một con mèo. Cậu lon ton mấy bước chân mèo cập rập đi tới mặt Kim Hyukkyu, dùng đệm thịt đẩy đẩy khuôn mặt anh, muốn gọi ông anh đang chìm sâu trong mơ tỉnh dậy.
Kim Hyukkyu vừa mở mắt đã nhìn thấy một chú mèo con trắng muốt đang dùng móng vuốt chọt chọt mặt mình. Mèo con thấy anh tỉnh giấc thì thu móng lại ngay, bắt đầu lộn xộn trên gối đầu anh, y như bị quỷ nhập. Cảnh tượng kia khiến kẻ vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn đang lơ lửng là anh càng thêm hỏi chấm, theo bản năng muốn gọi Jeong Jihoon hỏi tình huống này là gì. Lúc này, anh mới nhận ra Jeong Jihoon to bự không thấy đâu.
"Jihoon? Dậy rồi à?" Kim Hyukkyu lẩm bẩm.
Jeong Jihoon nghe thấy Kim Hyukkyu goi mình liền vội vàng kêu meo meo, muốn nói cho anh cậu biết, cậu ở ngay đây. Có lẽ tiếng mèo kêu của cậu khác biệt hoàn toàn so với những con mèo khác, cũng có thể do Kim Hyukkyu thật sự bắt được tín hiệu của cậu, Kim Hyukkyu nâng cậu lên trước mắt, hơi nghi ngờ hỏi, "Em là Jihoon?"
Jeong Jihoon khẽ gật đầu.
Có lẽ cảnh một con mèo gật đầu với mình quá đỗi khác người, trong giây lát Kim Hyukkyu không nghĩ ra nên nói cái gì, đành phải ôm Jeong Jihoon đứng dậy muốn nhờ người khác trợ giúp.
Nhưng không biết tại sao hôm nay ký túc xá yên tĩnh đến lạ, ngoài anh và Jeong Jihoon trong lòng, căn phòng to lớn không một bóng người.
"Meo..." Tiếng mèo con kêu nhỏ nhẹ mềm nhũn phá vỡ không gian tĩnh lặng. Chú mèo trắng như tuyết liên tục đạp trong ngực Kim Hyukkyu, muốn nói với Kim Hyukkyu, cậu rất đói, đói muốn chết.
Không thấy mọi người, Kim Hyukkyu cũng chẳng tìm tiếp, quay người đi tới phòng bếp, chuẩn bị một ít thức ăn lấp đầy bụng anh và chú mèo kỳ lạ.
Kim Hyukkyu đặt Jeong Jihoon lên bàn cơm. Sau khi biến thành mèo, ngay cả đi đường cũng không vững, cậu đành phải từ từ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn chầm chậm bóng lưng Kim Hyukkyu. Anh trai nhà cậu thật đẹp, thật hiền huệ, Jeong Jihoon nghĩ thầm, nếu có thể lấy về làm vợ thì tốt hơn nữa.
Kim Hyukkyu nấu cho mình một tô mỳ gói đơn giản, rồi bắt đầu bắt tay vào làm cho chú mèo kia một ít thức ăn. Mèo con chỉ có thể uống sữa dê, nhưng ký túc xá không có gì khác ngoài sữa bò. Kim Hyukkyu lật tung hết tủ lạnh cũng không tìm được thứ mèo con có thể ăn. Anh hơi đau đầu đóng cửa tủ lạnh lại, ấy vậy mà vừa cúi đầu đã nhìn thấy một túi thức ăn mèo xuất hiện bên cạnh tủ lạnh. Kỳ lạ thật sự.
Dẫu túi thức ăn mèo xuất hiện một cách hết sức lạ thường, nhưng cái chuyện Jeong Jihoon biết thành mèo kỳ quặc này cũng đã xảy ra rồi, có gì không thể nữa chứ? Kim Hyukkyu không nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở ra và đổ một bát cho chú mèo con đang nhìn anh không dời mắt.
Cơm nước xong xuôi, Kim Hyukkyu ôm Jeong Jihoon bắt đầu ván rank của ngày hôm nay. Nhưng Jeong Jihoon trong ngực Kim Hyukkyu chẳng ngoan ngoãn chút nào. Cậu quá nhỏ, ngay cả mặt bàn cũng chẳng thấy được, màn hình máy vi tính hoàn toàn khuất tầm mắt, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn bụng Kim Hyukkyu. Thật sự là tra tấn kẻ có bệnh hiếu động như cậu chết đi được mà.
Có lẽ cậu nhích tới nhích lui khiến Kim Hyukkyu không quá thoải mái, anh bèn tóm gáy cậu đặt cậu trên bàn. Lúc này có thể nhìn thấy màn hình máy tính, Jeong Jihoon không chán chường như nãy nữa, yên lặng nằm bên tay phải Kim Hyukkyu.
Hôm nay đồng đội Kim Hyukkyu gặp phải kém đến mức vô lý, lấy được mấy cái SVP. Chờ tới lúc ghép đội, Kim Hyukkyu hung hăng vuốt bộ lông mèo trắng muốt hai cái cho hả giận, ngoài miệng thì mè nheo với Jeong Jihoon bằng giọng điệu nũng nịu, "Khi nào em mới duo với anh được đây".
Chú mèo trắng nghe thế bèn liếm liếm ngón tay Kim Hyukkyu, dùng cách này để dỗ anh.
Hình như biến thành một con mèo meo meo cũng chẳng tốt như cậu tưởng, Jeong Jihoon nghĩ.
Không muốn xem Kim Hyukkyu trải thảm đỏ, chân mèo cậu nhón một cái, từ trên bàn nhảy thật mạnh sang đùi Kim Hyukkyu, buồn bực vùi vào hông Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu dường như nhận ra tâm sự nho nhỏ của Jeong Jihoon, khẽ bảo, "Không sao đâu, Jihoon nè, dù có biết thành cái gì anh vẫn sẽ thích em. Chờ mấy người họ quay về thì mình cùng nghĩ cách để em biến trở lại. Chắc chắn anh sẽ giúp em trở lại hình người." Nói xong cỏn không quên tặng kèm một nụ hôn.
Phạm quy quá! Biết rõ hiện giờ cậu không thể ôm lấy anh, không thể hôn đáp trả nên cứ dụ dỗ cậu như vậy. Thật sự phạm quy quá đi mà! Để che giấu sự ngại ngùng của mình, Jeong Jihoon giấu mặt trong móng vuốt, dùng động tác nói với Kim Hyukkyu rằng cậu buồn ngủ, chớ quấy rầy cậu nữa. Trò chơi của Kim Hyukkyu cũng vừa lúc bắt đầu nên anh không tiếp tục trêu cậu. Theo vài tiếng phàn nàn khi Kim Hyukkyu gặp phải mấy đồng đội thần kỳ tiếp, Jeong Jihoon dần chìm vào mộng đẹp.
Tỉnh giấc lần nữa, đập vào mắt là Kim Hyukkyu nằm ở nửa kia giường nhìn cậu chăm chú, Jeong Jihoon vươn tay chân cứng đờ do ngủ quá lâu, sau đó lại dập ngón chân lần thứ 10086. Lúc này cậu mới nhận ra, cậu là Jeong Jihoon, chứ không phải là chú mèo kia. Hóa ra ban nãy chỉ là một giấc mông thôi sao? Thật may đó là một giấc mơ.
"Anh nằm mơ thấy em biến thành một con mèo," Kim Hyukkyu nằm trên giường rầm rì, "Chú mèo trắng cực kỳ vâng lời, cực kỳ cực kỳ giống em."
"Thật sao? Vậy chắc chắn là con mèo đáng yêu nhất rồi!"
"Không chỉ là đáng yêu nhất, mà là chú mèo con khiến anh thích nhất nữa."
"Vậy Jeong Jihoon thì sao?" Mặc dù chú mèo trắng đó là cậu, cậu vẫn không nén nổi ghen tị.
"Hừm, tuy rằng Jeong Jihoon cứ chen lấn anh khi ngủ, nhưng em ấy là chú mèo độc nhất vô nhị mà anh thích nhất."
Lời Kim Hyukkyu còn chưa dứt, đã bị Jeong Jihoon ôm vào lòng.
"Anh, anh phạm quy quá rồi! Phải phạt anh chen chúc cùng em suốt đời thôi."
Vẫn là Jeong Jihoon to bự có thể vây Kim Hyukkyu trong lòng ngực tốt hơn.
"Anh, mình duo đi."
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip