[ChoDeft] Hái sao

[ChoDeft] Hái sao

Tác giả: Tinh Tinh Tinh

Thể loại: Ngọt, HE

Cp: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu

_____________________

Kim Hyukkyu vùi mình trên giường, mở xem khung chat được ghi chú tên Jeong Chovy hết lần này tới lần khác.

- Anh ơi, em đến nhà ga rồi!

- Anh ơi, em lên xe rồi nè!

- Trên xe em có người ngủ say, tiếng ngáy rất to, em muốn bóp mũi anh ta.

- Anh ơi! Vừa nãy có một em bé cực kỳ đáng yêu đi tới chỗ em, còn nhìn em và cười, đáng yêu lắm!

Có lẽ là về nhà một mình hơi cô quạnh, lúc xế chiều, Kim Hyukkyu nhận được hơn chục tin nhắn kể lể những chuyện gặp trên đường về nhà với anh. Tần suất điện thoại rung lên tiếng báo tin nhắn có chút tương tự với tần suất Jeong Jihoon lảm nhảm bên tai anh lúc ở gaming house.

Dẫu cho ở cạnh bên hay không, bao giờ Jeong Chovy cũng nói nhiều như vậy.

Kim Hyukkyu bó tay, rồi lại bắt đầu mường tượng ra biểu cảm và giọng điệu của Jeong Jihoon khi gửi những tin nhắn kia, nghĩ đi nghĩ lại và bật cười.

Bây giờ là buổi tối, người nhà ra ngoài cả, chưa ai về nhà. Chỉ có ba con mèo quanh quẩn bên Kim Hyukkyu trong căn phòng trống trải và buồn tẻ này.

Đây là lúc thích hợp nhất để nhớ nhung một người, anh có thể mặc kệ tâm tình của mình trào dâng mà không cần kiêng nể gì.

Rõ ràng buổi sáng mới gặp nhau.

Trước khi về nhà, Jeong Jihoon đòi hỏi Kim Hyukkyu cho cậu một cái "ôm tạm biệt". Kim Hyukkyu vừa ghét bỏ ra mặt, "Tạm biệt cái gì,  cũng không phải không thấy mặt nhau nữa", vừa ngoan ngoãn vòng tay ôm eo bạn trai nhỏ.

"Sắp không thể nhìn thấy anh mấy ngày rồi, phải ôm tạm biệt chứ." Jeong Jihoon khẽ cắn vành tai Kim Hyukkyu, ghé sát và thì thầm bên tai anh.

"Anh Hyukkyu, em sẽ nhớ anh lắm." Ánh mắt lắp lánh ý cười rơi trên gương mặt Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu đỏ mặt ngay tức thì.

Đáng ghét, tại sao em ấy càng ngày càng làm say lòng người thế.

- Anh ơi, em về nhà tới rồi.

- Ừa.

Kéo nhật ký tin nhắn xuống cuối cùng lần nữa, Kim Hyukkyu chỉ trả một chữ "ừa" dưới tin nhắn bảo về đến nhà của Jeong Jihoon. Sau đó, Jeong Jihoon không gửi tin nhắn tới nữa.

Có lẽ đang hội họp với gia đình nhỉ.

Kim Hyukkyu cảm thấy đáy lòng trống vắng, không có Jeong Jihoon ầm ĩ sát bên tai anh, tựa như thiếu thứ gì đó.

Biết vậy đã gửi cho em ấy thêm vài tin nhắn. Thế nhưng, Kim Hyukkyu thật sự không giỏi tìm chủ đề. Thường ngày chung sống với nhau luôn là Jeong Jihoon líu ríu lảm nhảm. Kim Hyukkyu rất thích nghe cậu nói chuyện, Jeong Jihoon nói cái gì anh cũng có thể bật cười.

Đôi khi Jeong Jihoon sẽ phàn nàn: "Anh Hyukkyu, em nói chuyện hoài mệt quá, anh không có chuyện gì muốn chia sẻ với em sao?"

"Anh thích nghe Jihoonie kể chuyện." Kim Hyukkyu yếu ớt làm nũng, "Em nói nhiều hơn đi."

Jeong Jihoon không thể làm gì hơn ngoài véo mặt anh bày tỏ bất mãn, rồi tiếp tục ghẹo anh vui vẻ.

Vì sao không tìm tới anh, Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu vô cùng buồn chán chọt chọt lên màn hình di động, không ngờ vô tình ấn vào một nút nào đó.

Khi tiếng thông báo gọi video vang lên, Kim Hyukkyu sợ hết hồn. Anh luống cuống muốn tắt đi, trong lòng lại đang mong đợi Jeong Jihoon sẽ bắt máy. Trong một giây do dự, khuôn mặt Jeong Jihoon đã xuất hiện trên màn hình rồi.

Kim Hyukkyu vội vàng nâng điện thoại lên, thay đổi một tư thế ngồi chỉnh tề.

"Sao vậy, anh Hyukkyu."

Chú mèo nhỏ trong màn hình cười rộ trông có chút hư hỏng, giọng nói cũng nhiễm chút lười biếng hiếm thấy ngày thường. Kim Hyukkyu hơi chột dạ, như thế mình bị chú mèo nhỏ phát hiện đang ngắm nghía nhật ký tin nhắn thật lâu.

"Anh.... Anh bất cẩn... ấn nhầm." Hồi hộp tới nỗi đầu lưỡi cũng xoắn lại.

"Thế à? Em còn tưởng anh Hyukkyu nhớ em đó." Jeong cười tươi rói, răng mèo lấp ló, Kim Hyukkyu trông mà hơi hoảng hốt.

"Không có."

Rõ ràng là có.

"Hyung không thành thật chút nào." Jeong Jihoon nhỏ giọng lầm bầm, "Nếu chỉ là ấn nhầm, vậy em cúp máy nhé?"

"Đừng." Kim Hyukkyu sợ Jeong Jihoon tắt máy thật, hấp tấp nói câu níu giữ trên đầu môi, sau đó mới ý thức hình như mình bạo quá, cho nên giọng điệu rề rà, ".... Jihoonie nói gì đó đi, muốn nghe Jihoonie kể chuyện."

"Dạ."

Jeong Jihoon đổi camera ra thành mặt sau, để Kim Hyukkyu xem nhà cậu.

"Anh Hyukkyu, anh nhìn nè. Đây là bàn ăn của nhà em, trên bàn có trà sữa và canh thịt bò bữa tối vừa nãy còn dư lại. Trà sữa là em mua ở một tiệm trên đường về nhà, là vị anh thích nhất, nên em cũng rất thích. Canh thịt bò là mẹ em biết em về nhà nên cố ý làm cho em, em uống một bát thật to."

"Khi nào anh anh ghé thăm nhà em, em sẽ bảo mẹ làm cho anh ăn thử."

"Đây là toilet nhà em, tắm rửa ở nhà rất buồn tẻ, bởi vì nhà em không có anh Hyukkyu để em trêu chọc đùa giỡn lúc tắm rửa...."

"Đây là phòng ngủ của em, à đúng rồi, em cho anh xem cái này." Jeong Jihoon kéo ngăn kéo và lục lọi một hồi, tìm thấy một cái hộp nhỏ được gói ghém tinh tế, bên trong là một đôi vòng tay tình nhân bằng bạc.

"Lúc còn ngây ngô, em đã mua nó, muốn giữ lại tặng cho mối tình đầu của em. Tuy rằng nếu tặng cho anh Hyukkyu thì không hiểu sao lòng thấy hơi kì lạ, nhưng mà vẫn sẽ tặng anh."

"Kỳ nghỉ kết thúc em sẽ quay về, anh Hyukkyu phải đeo nó mỗi ngày, nếu không em sẽ giận đó."

"Trên tủ đầu giường trưng bày quà của fan tặng em. Tuy hiện giờ fan của em chưa nhiều hơn fan của anh Hyukkyu, nhưng họ cũng là những người hâm mộ tuyệt vời như fan của anh Hyukkyu vậy."

"Sau này số fan của em sẽ vượt qua anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu không nhịn được bật cười: "Ngay cả cái này Jihoonie cũng để bụng hả?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu không thì sao có thể làm người bạn trai ưu tú hoàn mỹ của anh Hyukkyu được." Ngữ điệu của Jeong Jihoon có chút đắc ý.

"Jihoonie, rất ưu tú." Nghĩ tới mỗi lần mình khen Jeong Jihoon, lúc nào cậu cũng giả vờ sỡ hãi khi tự nhiên được yêu thương, thực ra trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, là Kim Hyukkyu muốn bật cười ngay.

"Vẫn chưa đủ đâu."

Kim Hyukkyu nghe Jeong Jihoon khịt mũi ở đầu dây bên kia, hai người im lặng một lúc.

"Anh Hyukkyu, cho anh xem những ngôi sao nhé."

Trên màn hình của Kim Hyukkyu tối sầm, không biết Jeong Jihoon chạy tới chỗ thiếu ánh đèn nào rồi.

"Bây giờ em đang ở trên sân thượng, tối hôm nay thật nhiều sao, muốn ngắm sao cùng anh Hyukkyu." Jeong Jihoon cố gắng nâng tay, đưa di động cao lên cách bầu trời gần thêm.

"Anh ơi, anh nhìn thấy không?"

"Nếu như anh thích những vì sao trên trời cao, em sẽ hái một cái xuống cho anh."

Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng thở của Jeong Jihoon, trái tim anh mềm nhũn.

"Jihoonie, em quay về phòng đi."

"Xoay camera lại, anh muốn nhìn thấy em."

Đôi mắt Jeong Jihoon bừng sáng qua màn hình, Kim Hyukkyu ngắm nhìn chăm chú hồi lâu, rồi nhả từng chữ từng chữ.

"Jeong Jihoon, anh nhìn thấy những ngôi sao rồi, nhưng không phải vừa nãy, mà là ngay lúc này."

"Em chính là ánh sao sáng của anh, vì vậy chắc chắn em sẽ rất chói mắt."

Không biết Hodu nhảy lên giường Kim Hyukkyu tự bao giờ. Kim Hyukkyu vươn tay ôm nó, "Jihoonie, cho em xem Hodu."

"Anh, khi nào em mới ôm Hodu được?"

"Chắc không được, trừ anh ra, Hodu chẳng cho ai ôm hết, ngay cả ba mẹ anh cũng không được."

"Trả lời nghiêm túc như vậy làm gì, anh Hyukkyu ngốc nghếch."

"Em muốn hỏi là, khi nào em mới có thể đến nhà anh, ôm anh."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip