[ChoDeft] Ma pháp thiếu nữ có khuôn mặt tròn nhỏ
[ChoDeft] Ma pháp thiếu nữ có khuôn mặt tròn nhỏ
Tác giả: 阿知知
Nguồn: https://zhihudaily111.lofter.com/post/1e4badf5_2b84f9263
Chú thích: Ma pháp thiếu nữ là thiếu nữ với năng lực siêu nhiên chiến đấu chống lại quỷ dữ và bảo vệ Trái Đất, có năng lực biến hình, như Thủy thủ mặt trăng, Precure,...
(Ảnh minh họa: Puella Magi Madoka Magica)
Warning: Rating 16+, OOC, plot sảng đá nên ai nghiêm túc thì mời bấm thoát
"Nếu làm này làm kia trong giấc mơ, lúc tỉnh lại có còn nhớ không..."
_______________
Tóm lại, bắt đầu từ một hôm nào đó, Kim Hyukkyu biến thành ma pháp thiếu nữ trong giấc mơ.
Trong bóng đêm, Kim Hyukkyu mặc chiếc đầm màu hồng nhạt, chiều dài vừa đủ đến gối, bên trong đệm thêm tầng tầng lớp lớp tùng phồng, giống như tán ô bung xòe. Dưới tán ô là đôi chân thẳng đuột, đeo đôi tất dài quá gối màu trắng. Vùng đất mang tên lĩnh vực tuyệt đối giữa mép váy và mép tất được chia thành mấy phần bởi đai kẹp tất chân, một phần bộ phần tất chân khác thì bị giấu trong làn váy nghìn tầng tung bay thơm ngát. Bao tay là thứ không thể thiếu, màu trắng đồng bộ. Đôi bàn tay trắng mảnh mai, yếu ớt, linh hoạt của Kim Hyukkyu bị bao bọc trong đôi bao tay ren trắng và cầm gậy phép thuật. Quả đầu tròn xoe cài một chiếc nơ bướm to tướng, tựa như đang đội chiếc mũ nồi nho nhỏ.
Một ma pháp thiếu nữ đúng chuẩn.
Ngoài việc, không phải nữ.
Kim Hyukkyu khóc lóc kể lể: Đêm nào cũng nhảy tới nhảy lui trên đủ mọi nóc nhà khác nhau.
Kim Hyukkyu: Mệt mỏi quá
Kim Hyukkyu đang gõ chữ trên kkt, đối tượng trò chuyện là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đã nghe câu chuyện Kim Hyukkyu mơ thấy mình biến thành ma pháp thiếu nữ bay ngược bay xui trên bầu trời Seoul mấy ngày nay. Jeong Jihoon hỏi: Anh ơi, anh định nhảy đi đâu đấy
Kim Hyukkyu: Không biết
Jeong Jihoon: Nếu như vậy, anh có nhảy tới chỗ đội em không
Jeong Jihoon đánh chữ, miệng tự bật cười. Răng khoe trọn vẹn, ngây thơ biết bao.
Kim Hyukkyu nói: Ơ...
Kim Hyukkyu: Giống như không ngủ vậy đó
Kim Hyukkyu: Sáng nay đứng dậy, bắp chân mỏi nhừ, ngón chân cũng sưng lên
Jeong Jihoon hỏi: Anh mang giày cao gót á
Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ: Ừ ừ
Jeong Jihoon: Oa, hơi muốn xem
Kim Hyukkyu: ?
Có lẽ do trước khi đi ngủ đã trò chuyện thế này, nên đêm nay Jeong Jihoon cũng nằm mơ. Cậu mơ thấy mình ngồi trên mái nhà. Trong mơ, cậu vẫn còn ý thức như lúc mình thức, cậu nghĩ: Mình ngồi trên mái nhà, có khi nào gặp được ma pháp thiếu nữ Hyukkyu không?
Vì không biết có gặp được hay không, Jeong Jihoon hơi hồi hộp, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi cọ xát trên quần ngủ.
Cộc, cộc, cộc.
Là tiếng giày cao gót giẫm lên nóc nhà.
Thiệt hả, tới thiệt hả?
Nghĩ thế, rồi Kim Hyukkyu hồng nhạt nhảy vào tầm mắt...
Tựa như cây kẹo đường.
Nếu như đây là phim ảnh, chắc hẳn khúc này sẽ slow motion. Mỗi nhịp làn gió tung bay trong gió cũng tựa như điệu nhạc. Không thể nghe thấy tiếng tim Jeong Jihoon đập nữa, chỉ còn làn váy phồng lên như tán ô và ánh mắt trợn tròn của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu: "Sao Jihoon cũng xuất hiện?"
Jeong Jihoon: "Tất cả là do anh kể với em nhiều quá."
Kim Hyukkyu: "Ơ, là do tự Jihoon muốn tới chứ bộ."
Jeong Jihoon: "Anh ngang ngược quá."
Lúc tỉnh, Kim Hyukkyu lên cơn ngang ngược thì Jeong Jihoon chịu thua. Mà trong mơ, Kim Hyukkyu khoác trên mình bộ đồng phục ma pháp thiếu nữ ngang ngược thì Jeong Jihoon càng hoàn toàn không thể chối từ, chỉ có thể haha cười ngu.
Cười, đỏ mặt, đúng là anh Hyukkyu mặc hơi hở hang đó?
Dưới chiếc choker hồng nhạt là chiếc cổ và bộ ngực lồ lộ. Phần bên dưới chiếc áo cổ vuông bằng phẳng, nhưng cũng không bằng phẳng lắm. Anh Hyukkyu gầy như vậy, sao lại có ngực... Thế này thì biết đặt tầm mắt ở đâu bây giờ.
Tất có dây màu trắng cũng hơi quá đáng rồi đấy. Da thịt trên chân bị đai đeo siết tràn ra một chút, quá trớn quá, đúng là quá trớn.
Jeong Jihoon: "Anh biến thái quá."
Chỉ có lúc này, Jeong Jihoon mới chắc chắn rằng mình đang nằm mơ thật, thức thì đâu có nói được câu này.
Lúc thức dậy, là Jihoonie và anh Hyukkyu.
Quan hệ của Jihoonie và anh Hyukkyu là gì? Trên mức đồng đội cũ, nhưng lại chẳng phải bạn bè.
Như vậy, quan hệ của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chính là Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, nhỉ.
Mặt Kim Hyukkyu đỏ bừng, đè mép váy xuống: "Nói gì đó."
Jeong Jihoon: "Nhưng mà anh mặc đầm và giày cao gót đi lang lang Seoul lúc nửa đêm còn gì."
Kim Hyukkyu nói: "Anh còn cách nào đâu."
Jeong Jihoon nói đầy hùng hồn lý lẽ: "Nhất định là do anh muốn mặc như này nên mới có thể mặc thành thế này."
Kim Hyukkyu quyết định trừng phạt Jeong Jihoon: "Anh phải đi đây."
Jeong Jihoon nói: "Anh không được đi."
Kim Hyukkyu: "Jihoon bắt nạt anh."
Jeong Jihoon cười: "Nhưng nếu anh đi thì em không xuống được."
Tất cả tòa nhà dưới chân bọn họ đều không có thang đi xuống, chỉ có ma pháp thiếu nữ có thể bay trên không trung.
Một chiếc dù bung xòe giữa bầu trời đêm, đó là làn váy bánh ngọt của Kim Hyukkyu. Lớp váy ngoài màu hồng nhạt và tùng phồng màu trắng bên trong tạo nên độ căng phồng đầy đặn.
Dưới váy treo Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon túm lấy cổ chân bọc trong vải trắng của Kim Hyukkyu. Giờ phút này Jeong Jihoon mới nhìn thấy rõ khóa cài giày cao gót của Kim Hyukkyu có hình alpaca nho nhỏ. Jeong Jihoon khó nén nổi vươn tay sờ lên khóa giày. Kim Hyukkyu càng hoảng sợ hơn, tán ô nhỏ bay lên rớt xuống trong đêm đen.
Cuối cùng Jeong Jihoon đã biết tại sao Kim Hyukkyu cấm mình ngẩng đầu.
Dưới làn váy bánh ngọt, ngoài kẹp tất chân, còn có một chiếc quần không nhiều vải lắm màu trắng, vật nọ cất bên trong mảnh vải không quá lớn một cách hài hòa, không khác gì không mặc cho lắm.
Mặt Jeong Jihoon đỏ như đào chín.
Nếu bay thế này, không phải tất cả mọi người ở thành phố Seoul đã nhìn thấy cảnh dưới váy anh Hyukkyu hết rồi sao.
Giấc mộng này, là phúc lợi này ư?
Jeong Jihoon hỏi: "Có ai khác xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa không?"
Kim Hyukkyu nghe không rõ: "Hả?"
Jeong Jihoon gào lớn trong gió đêm: "Nếu như anh để người khác nhìn dưới váy anh, thì đừng nói chuyện với em nữa!"
Vì thế, đến lượt Kim Hyukkyu hoảng sợ. Tán ô xoay xoay tròn tròn trong đêm đen, hai người rơi lịch bịch xuống nóc nhà nào đó không biết.
Kim Hyukkyu ngồi xòe chữ W: "Jihoon đã hứa không nhìn lên trên, giữa người với người còn chữ tín không?"
Jeong Jihoon nói: "Anh có thể xuống khỏi mặt em trước đã được không."
Kim Hyukkyu không xuống khỏi mặt Jeong Jihoon được.
Hơi thở của Jeong Jihoon phả vào lớp bông tràn ngập trong lòng bàn tay, mu bàn tay bị ép chặt bởi kẹp tất chân càng khiến xúc cảm nõn nà trắng mịn trong tay càng thêm rõ ràng.
Jeong Jihoon hơi hung dữ nói: "Anh phải quỳ cho đàng hoàng đó."
Kim Hyukkyu bèn kẹp chân, quỳ nâng mình dậy, chưa được bao lâu lại tuột xuống. Tán ô cũng rũ xuống, mềm oặt trải trên mặt đất, chôn kín mặt Jeong Jihoon bên trong.
Một lúc sau nữa, kẹp tất chân đã cởi được rồi, mảnh vải nhỏ nọ treo một bên đùi, đôi chân mang giày cao gót lắc lư lung tung trong không khí.
Jeong Jihoon hỏi: "Tỉnh dậy anh có nhớ gì không?"
Kim Hyukkyu nói: "Chắc là không. Hơi quá trớn rồi."
Quá trớn rồi. Thốt lên bằng tiếng nói yếu ớt.
Jeong Jihoon nói: "Vậy chắc chắn em cũng sẽ quên mất thôi."
Dạo này Kim Hyukkyu đang mê một bộ phim hoạt hình từ mười mấy năm trước, đang dụ khị mọi người xem cùng.
Vào mấy tiếng cuối cùng của ngày 21 tháng 4, cuối cùng cũng dụ khị Jeong Jihoon thành công.
Kim Hyukkyu nói: Hay lắm, nhưng mà hơi đau lòng, nói thêm nữa thì lộ tình tiết mất.
Jeong Jihoon nói: Lần này không nói nếu em không xem thì sẽ nghỉ nói chuyện với em à?
Kim Hyukkyu nói: Dù sao có Geonbu xem rồi.
Mặt mèo Jeong Jihoon lép xẹp ba giây, sau đó thành thật bấm vào liên kết.
Qua 20 phút, Jeong Jihoon xem xong một tập. Kim Hyukkyu không nói câu nào được một lúc lâu.
Jeong Jihoon: Xem xong.
Kim Hyukkyu trả lời chậm rì: Thế nào.
Jeong Jihoon: Trong mơ anh Hyukkyu cũng mặc đầm màu hồng nhạt như thế này hả.
Kim Hyukkyu: Ơ...
Nói được một nửa, Kim Hyukkyu nhớ ra, anh chưa từng kể với Jeong Jihoon rằng trong mơ váy của anh mặc có màu hồng nhạt...
(Hết)
(Ngồi kiểu W)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip