[ChoDeft] Một ngày nào đó của năm mới

[ChoDeft] Một ngày nào đó của năm mới

Tác giả: 四月早春里的风

Nguồn: https://siyuezaochunlidefeng.lofter.com/post/30f1d826_1cb836153

Jeong Jihoon sẽ biến mất tăm vào kỳ nghỉ.

Nhìn thấy video chúc tết của Jeong Jihoon trên youtube, đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ sọc kẻ quen thuộc trưng gương mặt nghiêm túc chúc mừng năm mới mọi người, Kim Hyukkyu xem hai lần mới tắt đi.

Cuộc trò chuyện trên KKT với Jeong Jihoon dừng lại ở rất nhiều ngày trước, gần như Kim Hyukkyu quên sạch hết những gì bọn họ đã từng nói, nói chung chỉ là một ít đoạn đối thoại nhảm nhí và vô số meme mèo con của Jeong Jihoon. Mặc dù Jeong Jihoon là đứa em vô cùng thân thiết với anh, nhưng ngoại trừ thân phận đồng đội này, hai người chẳng liên hệ riêng quá nhiều, mà trong kỳ nghỉ, Jeong Jihoon sẽ biến mất không thấy bóng dáng, cậu thoát khỏi cái ID Chovy, chỉ là Jeong Jihoon.

Có lẽ Jihoonie sẽ có một kỳ nghỉ rất vui vẻ, Kim Hyukkyu không khỏi mỉm cười, tiện tay gửi một câu năm mới vui vẻ trên KKT.

Ba mẹ giao nhiệm vụ cho anh trai là nắm đầu anh đi ăn cơm, anh không chịu, phản kháng: Chưa tới giờ bữa chính của em mà. Anh trai mất kiên nhẫn nắm gáy anh, bảo anh đàng hoàng một chút. Không phải anh thật sự không ăn cơm, chỉ là mồm không kiếm chuyện gì đó thì thấy ngứa lắm, anh trai chưa nhường nhịn anh cái này bao giờ.

Lúc ăn cơm, anh trai bảo tối hẹn hò với bạn gái, bảo Kim Hyukkyu đi chung, Kim Hyukkyu lặng lẽ trợn mắt: Trần đời chưa thấy ai hẹn hò dắt em trai theo cả.

"Mày tưởng anh muốn dắt mày theo chắc, suốt ngày mày ru rú trong nhà trông có giống người bình thường không? Mày ra ngoài hít thở không khí trong lành cho anh."

"Chết cũng không đi."

Kim Ilkyu và mẹ nhìn nhau bó tay, Kim Hyukkyu giả bộ không phát hiện, láu cá nói: "Kỳ nghỉ mà ~ Em phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Đi đi, mày nghỉ ngơi đi.

Anh mà thấy mày live stream lúc nửa đêm thì anh xé mặt mày. Kim Ilkyu nghĩ.

Dĩ nhiên, Kim Ilkyu không xé mặt Kim Hyukkyu được, và Kim Hyukkyu vẫn live stream bất cứ khi nào anh muốn.

Hyukkyu à, sao không ra ngoài chơi?

Đúng vậy, sao không ra ngoài chơi nhỉ?

Anh vuốt đầu Hodu, Gusan nằm kế bên kêu meo meo, suy nghĩ ra ngoài chơi thoáng hiện qua trong đầu. Thật sự không muốn ra khỏi nhà chơi mà.

Anh thích bật live stream trong bầu không khí này, bất kể thời điểm nào, cũng có người nguyện bầu bạn bên anh. Đó là cảm giác được yêu.

Trong KKT có một đống tin nhắn chưa đọc, anh kéo đến khung trò chuyện của Jeong Jihoon, vẫn đứng ở câu chúc mừng năm mới của anh, đã xem không trả lời.

Thật sự không hề thân thiết sao? Kim Hyukkyu chán nản nghĩ.

Rõ ràng anh rất thân với Jihoon mà, anh có chút không phục. Dường như những hồi ức trêu đùa ở ký túc xá trở nên quá xa xôi. Đờ mờ, mới nghỉ vài hôm thôi mà!

Muốn nghe Jeong Jihoon gọi "anh ơi" bằng tiếng nói tràn đầy ý cười, đồng hồ báo thức Hyosung vô dụng trong việc gọi anh dậy, mỗi ngày hầu như đều nhờ tiếng hú như cắt cổ gà của Jeong Jihoon gọi anh thức. Anh rất hâm mộ Jeong Jihoon hoạt bát năng động nhưng lại vô cùng đáng tin cậy trong trò chơi, cuộc sống và công việc tách bạch rõ ràng, không bị gò bó.

Buổi live stream cuối cùng không quá vui vẻ, tuy rằng vẫn hòa thuận như thường. Kim Hyukkyu không muốn nhớ lại cho lắm, Jeong Jihoon hớn hở cười hì hì phảng phất gần trong gang tấc, tội nghiệp Oh Hyosung bị Jihoon lên cơn đánh. Nhớ lại khiến anh bất giác bật cười.

Thế nhưng, vì sao không trả lời tin nhắn chứ?

Tiếng chuông điện thoại vui tươi vang lên, tên Jeong Jihoon nhảy ra, ghi chú trên đó là cái tên "Meo meo" mà Jeong Jihoon bắt anh phải sửa.

Bên kia đầu điện thoại hơi ồn, có lẽ đang ở ngoài đường, trong một giây tiếng ồn lắng xuống, Kim Hyukkyu quyết định đánh phủ đầu: "Sao không trả lời KKT?"

Jeong Jihoon có thể đoán được hiện tại Kim Hyukkyu dỗi ra sao, cậu bật cười: "Muốn gọi điện thoại cho anh."

"Ừ," Hơi vui chút chút.

"Hôm nay anh vẫn stream sao?"

"Hả?... Em lén xem live steam của anh?" Alpaca vui vẻ.

"...Không có," Sao gọi là xem lén được, quang minh chính đại xem bằng tài khoản phụ.

"Ừ... Jihoonie, tại sao phải gọi điện?"

"Bởi vì..." Jeong Jihoon ngừng lại một chút, giọng trìu mến dịu dàng lạ thường, "Anh, ở chỗ em bắn pháo hoa đẹp lắm, rất đẹp... Anh có muốn cùng xem pháo hoa với em một lần không?"

"Em đang mặc áo lông màu đỏ sao?" Hỏi một đằng Kim Hyukkyu đáp một nẻo.

"Đúng vậy."

Jeong Jihoon mặc áo màu đỏ đẹp nhất, mặt mèo trắng trẻo, đẹp trai dễ thương vô cùng.

"Lần sau cũng mặc cái đó đi."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip