[ChoDeft] Nếu nhớ em, hãy đến ôm em

Tác giả: MissSeleno

Hai giờ sáng, sau khi buổi tụ họp với gia đình kết thúc, Jeong Jihoon mới đánh răng rửa mặt và leo lên giường nằm. Cầm điện thoại lên, định bụng đăng một tấm ảnh chụp kỷ niệm năm 2023 lên Instagram để báo cáo với người hâm mộ thì dòng thông báo "BJ Hyeokgyu_king đã bắt đầu phát trực tiếp" nhảy ra.

Rạng sáng ngày 31.12 rồi, cái anh này không định nghỉ sớm và về với gia đình hay sao?

Jeong Jihoon quen cửa quen nẻo đổi sang tài khoản phụ và nhấn mở live stream.

Nhìn người con trai khoác chiếc áo phông trắng trong màn hình, đang cầm Taliyah đi rừng một cách vụng về, Jeong Jihoon bật cười khúc khích. Anh Hyukkyu vẫn vậy, vẫn chơi các role khác ngoài ADC tệ như xưa. Jeong Jihoon vô thức nhớ tới những lần anh vác mấy con support trứ danh của anh ra support cho mình. Dù chiến tích hai người bết bát đến mức cậu phải thừa nhận rằng việc duy nhất mình không giỏi là đi đường dưới cùng anh Hyukkyu, dù sau đó hai người ầm ĩ đổ lỗi cho nhau, nhưng cậu nhớ rõ lòng mình chưa bao giờ cảm thấy rộn ràng như thế.

Một vài ván game thua trong hàng nghìn ván game, chẳng có gì quá đỗi đặc biệt, song lại là hồi ức khiến Jeong Jihoon bật cười mỗi khi nghĩ về. Cũng giống như Kim Hyukkyu, một người bình thường giữa trăm người lướt qua cuộc đời Jeong Jihoon, lại là bóng hình in sâu trong lòng Jeong Jihoon không thể lau đi.

Cậu dùng đầu ngón tay lướt theo đường nét gương mặt trên màn hình. Anh gầy quá, cơ thể mong manh giấu dưới lớp áo phông trắng mỏng tang và sẽ lộ rõ nguyên dạng khi vải thấm nước dán vào da thịt. Anh gầy hơn hồi ở HLE nhiều lắm, gương mặt bớt đi vẻ bầu bĩnh, bắp tay mới có chút thịt giờ khẳng khiu như một nhành tre. Anh gầy đến mức nào? Có lẽ mắt thường khó mà lột tả được. Cậu chợt muốn ôm anh một cái, để kiểm tra xem thịt đi đâu mất rồi.

Mèo là một loài động vật tùy hứng, vì thế Jeong Jihoon không hề do dự dùng tài khoản phụ gõ vào khung chat:

Je taime: Nhớ anh

Je taime: Muốn gặp anh

Je taime: Muốn ôm anh

Phòng stream của Hyeokgyu_king vô cùng nhộn nhịp, khung chat nhảy liên tục nhìn mà hoa mắt. Ba dòng bình luận chẳng rõ đầu đuôi của Jeong Jihoon bị đẩy lên trên rất nhanh và mất hút.

Jeong Jihoon thoáng thở phào, rồi lại thấy may mắn, cuối cùng là cười giễu bản thân. Dẫu anh Hyukkyu có đọc được thì sao, anh cũng không thể biết tài khoản ấy là của cậu.

Jeong Jihoon thoát giao diện Afreeca TV, lên Instagram đăng tải bức ảnh chụp trò chơi gia đình ban nãy, vì thế mà cậu bỏ qua dáng vẻ trầm tư một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên gõ gì đó của Kim Hyukkyu mặc cho khung chat đang chúc mừng năm mới tới tấp.

Đêm đã khuya, Jeong Jihoon đăng ảnh xong rồi leo lên giường đánh một giấc no say. Cuối năm rồi, bao muộn phiền hãy hòa tan vào đêm đen đi.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jeong Jihoon giật mình tỉnh dậy. Hai mắt cậu díu lại với nhau báo hiệu cho cậu biết rằng mình vẫn chưa ngủ đủ giấc. Loạng choạng mò điện thoại, nhìn đồng hồ hiển thị 4 giờ 30 sáng, Jeong Jihoon rất muốn chửi thề. Ai gọi điện thoại giờ này thế hả? Biết lịch sự không?

Jeong Jihoon nén cơn tức, dụi mắt và bấm nhận cuộc gọi. Giọng nói ngái ngủ kèm theo một chút bén nhọn: "Alo?"

Tiếp theo, một giọng nói mềm nhẹ quen thuộc truyền qua loa điện thoại làm não Jeong Jihoon ngừng hoạt động: "Jihoonie, xuống lầu."

Jeong Jihoon kéo điện thoại ra nhìn, cái tên "Anh Hyukkyu" hiển thị rõ ràng trên màn hình. Jeong Jihoon hốt hoảng vỗ lên mặt mình một cái để xác định mình không nằm mơ. Quả thật không phải mơ. Mà bên kia đầu dây, Kim Hyukkyu không đợi được câu trả lời bèn gọi thêm một tiếng "Jihoonie" nữa.

Jeong Jihoon bò dậy, phi tới trước cửa sổ. Kéo màn cửa ra, một chú alpaca mặc áo lông quấn khăn choàng đăng xoa xoa tay đứng dưới lầu. Tầm mắt cậu chạm vào đôi mắt anh. Ánh đèn đường vàng nhạt đổ trên đầu anh, anh khẽ ngước đầu lên, vành mi híp lại và nụ cười bị giấu dưới lớp khẩu trang. Tay phải Kim Hyukkyu đặt điện thoại lên tai, tai trái anh giơ cao và vẫy vẫy với cậu.

Jeong Jihoon chỉ kịp nói một câu "Em xuống ngay" rồi chạy như bay xuống nhà. Chưa đầy 20 giây, một con mèo bự mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng đã đứng thở hồng hộc trước mặt Kim Hyukkyu.

Tim Jeong Jihoon đập rất nhanh, vội vã như muốn nhảy lên cổ họng. Không biết là do vận động đột ngột hay do nó đã đợi được người nó chờ đợi bấy lâu?

"Sao anh lại tới đây?" Jeong Jihoon ngạc nhiên.

"Em nói nhớ anh, muốn gặp anh."

"Chỉ vì như thế mà anh chạy từ Seoul xuống Incheon hả? Nếu như em đang ở ktx thì sao." Cậu bực bội trước hành vi bốc đồng của anh, sau đó chợt nhớ ra: "Làm sao anh biết đó là tài khoản phụ của em?"

"Geonbu nói với anh." Kim Hyukkyu mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Không phải đâu."

"Sao ạ?"

"Không chỉ vì em nhớ anh. Mà còn vì anh nhớ em."

"Dạ vâng?" Jeong Jihoon mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Em đã nói, nếu nhớ em, hãy đến ôm em..." Kim Hyukkyu dang hai tay ra: "Vậy Jihoon-ssi có muốn một cái ôm không?"

Trước khi lý trí Jeong Jihoon kịp phân tích ý nghĩa từng câu nói của Kim Hyukkyu, thì cậu đã bước thêm ba bước vào ôm chầm lấy chú alpaca giấu vào trong lồng ngực mình, không bao giờ để anh bước ra nữa. Cậu vùi đầu vào xoáy tóc người thương, im lặng lắng nghe hơi thở của anh phả lên xương quai xanh mình. Bàn tay bóp bóp vòng eo anh, "Gầy", cậu nhíu mày. Vòng tay Kim Hyukkyu ôm ngang hông Jeong Jihoon siết chặt hơn một chút, dường như đang cố ngăn chặn cái lạnh mùa đông bám lên người cậu nhóc.

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này, thế giới tĩnh lặng, chỉ còn tiếng trái tim hai kẻ yêu nhau tìm thấy nhau.

________________ 

P/S: Thường toi sẽ không đăng truyện mình viết vào collection này, nhưng viết tới đây thấy như thế là đủ rồi không nên viết tiếp nữa. Thành ra truyện ngắn quá nên thôi cứ bỏ vào collection vậy.

Chúc mừng năm mới tất cả mọi người <3 Mong rằng năm 2024 của tất cả chúng ta đều sẽ tốt đẹp hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip