[ChoDeft] Nhật ký quan sát mèo

[ChoDeft] Nhật ký quan sát mèo

Tác giả: Tinh Tinh Tinh (星星星)

CP: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu

Nhân vật phụ:  DRX2020

Thể loại: OOC, ngọt

Thời gian viết: 2020

-------------------------

// Hình như Jeong Jihoon giận rồi. //

18:00, Kim Hyukkyu mở mục ghi chú trên điện thoại, viết xuống dòng chữ này.

Đứa nhóc lại đang "chiến tranh lạnh" từ một phía với Kim Hyukkyu, gõ bàn phím mạnh phát ra tiếng cạch cạch liên hồi. Góc xoay của ghế gaming cũng hơi khác so với ngày thường theo một cách kì lạ, những người khác đều không phát hiện có cái gì khác biệt.

Nhưng Kim Hyukkyu biết rõ, vì ánh mắt luôn dán chặt lên người anh không rời của Jeong Jihoon đã biến mất -- chắc là do bị cái ghế kia chặn lại rồi.

Kim Hyukkyu hơi lo lắng, tuy ngoài miệng lúc nào cũng nói không chịu nổi tính ồn ào, phiền nhiễu của Jeong Jihoon, nhưng khi thật sự mất đi cảm giác được người ta chú ý thì vẫn cảm thấy mất mác.

"Jihoon ơi?" Kim Hyukkyu thử gọi người bên cạnh một tiếng, không được đáp lời trong dự tính.

Có lẽ là đeo tai nghe nên không nghe chứ gì. Kim Hyukkyu vừa tự an ủi mình, vừa không kiểm soát được mà nghĩ ngợi lung tung.

Tóm lại là mình chọc giận em trai nhỏ ở chỗ nào vậy ta?

Đầu tiên Kim Hyukkyu nghĩ tới buổi phóng vấn hồi chiều, các thành viên trong đội trả lời câu hỏi về nhóm máu của các thành viên khác, Jeong Jihoon đáp đúng nhóm máu của mình trong tấp lự, còn mình thì nhờ Ryu Minseok nhắc bài mới trả lời được của Jihoon. Lúc ấy hình như Jeong Jihoon có lầm bầm nhỏ xíu một câu rằng "Anh không quan tâm đội mình xíu nào" thì phải.

Nhưng mà cũng không phải anh cố tình không trả lời được, thật sự không nhớ nổi mấy chuyện cũng có sao đâu. Có lẽ Jeong Jihoon sẽ không keo kiệt tới nổi giận dỗi vì cái này đâu.

Kim Hyukkyu nhớ đến sau đấy Jeong Jihoon còn hỏi thêm một câu "Chắc không đến nỗi anh không biết em mấy tuổi đâu ha", cái này thì chắc chắc phải biết chớ, dù sao lễ thành niên của bạn nhỏ vừa mới qua không lâu. Nhưng khi ấy rất muốn trêu em ấy, nên anh cố ý nói sai tuổi, nói Jihoonie 21 tuổi.

Nhưng lúc bạn nhỏ trưng khuôn mặt giận dỗi, mình đã dỗ dành nói anh biết rõ Jihoon 20 tuổi mà. Rõ ràng sau khi dỗ thì em ấy đã cười rất vui vẻ, vì vậy cũng không phải tức giận cái này đâu.

Thế thì là sau khi kết thúc phỏng vấn hả? Phỏng vấn xong, nhân viên công tác yêu cầu mọi người chụp ảnh tập thể thân thiết, cho nên đàn em nheo nhóc của anh đều túm tụm bên người anh. Ryu Minseok và Hong Chanhyeong cứ chui vào lồng ngực anh, làm Kim Hyukkyu không thể không đưa tay ôm bé hỗ trợ và bé đi rừng  nhà mình. Lúc đó Jeong Jihoon đang làm gì nhỉ? Kim Hyukkyu nhớ đến khi chụp ảnh tập thể có một đôi tay luôn vòng tay ôm chặt mình từ sau lưng, tựa như muốn lôi mình ra khỏi hai đứa hỗ trợ và đi rừng. Là tay Jeong Jihoon phải không?

Chỉ là chụp ảnh tập thể theo yêu cầu công việc thôi mà, ôm mấy đứa em trai của mình cũng có vấn đề gì đâu.

Kim Hyukkyu nhìn người bên cạnh lần nữa, vẫn chỉ nhìn thấy được cái ót lộ ra phía trên lưng ghế gaming. Trưng cái dáng vẻ "Chiến tranh lạnh đến cùng".

"Đói quá, muốn đi ăn bánh gạo chiên, có ai muốn đi không?" Kim Hyukkyu quyết định chủ động lấy lòng.

Những người khác trong gaming house đều tự giác câm miệng, trước kia khi Kim Hyukkyu nhõng nhẽo nói muốn đi ăn cái này ăn cái kia, lúc nào Jeong Jihoon cũng là người đầu tiên nhào ra nói anh ơi em cũng muốn đi, dần dần mọi người chấp nhận hành động trông có vẻ hỏi chung chung cả gaming house nhưng thật ra có tỉnh chỉ định, chỉ nhằm vào Jeong Jihoon thôi.

Nhưng mà hôm nay kì lạ ghê, câu hỏi của Kim Hyukkyu rơi vào khoảng lặng nửa phút cũng không nhận được câu đáp lời của Jeong Jihoon. Ryu Minseok là đứa đầu tiên phát hiện điều sai sai, nín cười, nói một câu, "Anh Jihoon, anh Hyukkyu rủ anh đi mua bánh gạo chiên với anh ấy kìa.

"Không rảnh." Jeong Jihoon chỉ ném ra hai chữ.

Cả gaming house rơi vào bầu không khí im lặng.

Kim Hyukkyu thở dài, mở bản ghi chú trên điện thoại chập hai.

// Jeong Jhoon tức giận rồi, em ấy cau có sẽ không thèm đếm xỉa ai. //

Về việc tại sao phải viết mấy lời này, đại khái là anh cảm thấy, Jihoonie giận dỗi trông có chút đáng yêu, nhịn không được muốn nhớ kỹ dáng vẻ của em ấy.

10:30

Kim Hyukkyu thức dậy, nhận ra quần áo mình đặt trên sào quần áo để hôm nay mặc mất tích, anh đành phải mở tủ quần áo lấy một bộ đồ khác mặc.

Ra khỏi phòng ngủ, thấy Jeong Jihoon đang nghênh ngang tròng bộ đồ mình định mặc hôm nay, đang đứng đánh răng.

"Sao em mặc đồ của anh?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Quần áo của anh là đồ của chung á." Jeong Jihoon ngậm bàn chải đáng răng ậm ờ nói, giọng điệu hùng hồn, chẳng để tâm.

Bỗng nhiên Kim Hyukkyu hơi khó chịu.

"Vậy em cũng không thể lấy đồ anh định mặc mặc trước được." Ngữ điệu nặng nề hơn một chút.

"Vì sao không thể được?" Không ngờ ngược lại Jeong Jihoon càng xúc động hơn, phun nước súc miệng xong thì giọng nói trở nên dõng dạc vang dội hơn, "Minseok cũng mặc quần áo của anh, sao trước giờ anh chưa từng nói gì Minseok? Mà em mặc thì không được chứ?"

"Minseok không hề lấy đồ anh định mặc hôm nay để mặc, giống em chỗ nào?" Kim Hyukkyu cảm thấy Jeong Jihoon đang cố tình gây sự.

"Có cái gì khác biệt! Anh chỉ không muốn cho em mặc quần áo của anh thôi chứ gì, em ghét anh Hyukkyu nhất trên đời!!" Jeong Jihoon đập mạnh bàn chải đánh răng và ly súc miệng trong tay lên bồn rửa mặt, giận dữ chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

"Nổi giận cái gì chứ, thật tình..."

Mới sáng sớm không hiểu sao bị nạt một hơi, Kim Hyukkyu cũng bực mình rồi càng cảm thấy uất ức.

Vừa cầm bàn chải định đánh răng, Jeong Jihoon quay về.

"Anh có thể ra ngoài trước một lát không? Em muốn đi vệ sinh." Rõ ràng Jeong Jihoon vẫn đang trong trạng thái xù lông.

"Không phải em vừa mới dùng nhà vệ sinh trước rồi sao? Anh đã nặn kem đánh răng rồi, anh muốn đánh răng." Kim Hyukkyu không nhượng bộ.

"Không được, em muốn dùng ngay bây giờ! Anh Hyukkyu hãy ra ngoài một lát đi!" Jeong Jihoon vừa nói vừa ra dấu tay "mời" Kim Hyukkyu.

"Jeong Jihoon, mới sáng sớm em lên cơn gì đó???"

Kim Hyukkyu học bộ dáng của Jeong Jihoon ban nãy, đập mạnh bàn chải đánh răng và ly súc miệng lên bồn rửa tay, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Lúc ăn bữa sáng Kim Hyukkyu mới tỉnh táo lại một chút, ngẩng đầu liếc trộm Jeong Jihoon, thấy đôi mắt bạn nhỏ long lanh ửng đỏ, trong lòng anh "lộp bộp".

Lẽ nào Jeong Jihoon còn đang giận dỗi ư.

Jeong Jihoon vẫn không thèm để ý mình, Kim Hyukkyu lặng lẽ mở ghi chú trong điện thoại và viết.

// Hình như chiến tranh lạnh rồi em ấy cố tình bới móc mình thì phải, nhớ kỹ lại thì  lúc trước em ấy cũng không có không nghe lời thế này, mà mình còn lên cơn với em ấy nữa, mình có nên xin lỗi không TAT //

17:00

Ăn buổi xế xong, Jeong Jihoon biến mất tăm.

Nếu như chỉ biến mất một hai giờ thì những người khác trong gaming house sẽ không để tâm, nhưng mà Jeong Jihoon biến mất gần 5 tiếng rồi, tình huống hơi nghiêm trọng.

Sau khi kiểm tra tất cả các phòng và xác định Jeong Jihoon không ở đây, gọi điện thoại không nghe, cũng không nói với ai mình đi đâu, mọi người bắt đầu sốt ruột.

Thật ra nếu như bình thường thì không cần gấp gáp như này, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, ra ngoài một mình thì có gì đáng lo đâu?  Nhưng mà tất cả mọi người đều nhận ra hai ngày nay tính tình Jeong Jihoon không quá bình thường. Vì vậy không thể không lo lắng tâm lý bạn nhỏ có xảy ra vấn đề gì không.

Ryu Minseok tỏ vẻ mình biết trước mà, kéo kéo quần áo Kim Hyukkyu, "Anh ơi, anh đi tìm đi, dựa vào kinh nghiệm chơi hỗ trợ lâu năm của em, nguyên nhân anh Jihoon không vui 100% là do anh."

"Này có liên quan gì với kinh nghiệm chơi hỗ trợ?" Kim Hyukkyu khó hiểu.

"Ai ya, anh mau đi đi, anh Jihoon nhìn thấy anh sẽ vui vẻ lắm cho xem." Ryu Minseok nói rồi vẫy tay với những người khác, "Việc tìm đội viên này cứ để cho đội trưởng đại nhân của chúng ta làm được rồi."

Kim Hyukkyu "ồ" một tiếng, đại khái là lực sát thương của câu "nhìn thấy anh sẽ rất vui vẻ" quá mạnh, lúc Kim Hyukkyu ngồi xổm ở cửa ra vào để buộc dây giày, mới nhớ tới vấn đề trọng điểm.

Phải đi đâu tìm Jeong Jihoon?

Kim Hyukkyu đi dạo xung quanh gaming house không mục đích, không tìm thấy bóng dáng Jeong Jihoon ở bất cứ đâu, nhưng anh vẫn không muốn quay về. Anh cảm thấy hơi mất mát, không chỉ vì không thấy Jeong Jihoon, mà còn do lúc không tìm được Jihoon, anh không nghĩ ra được chỗ nào mà Jeong Jihoon có thể đi.

Hình như anh không hiểu Jihoon mấy..... Khó trách em trai tức giận, mình thật sự không phải một người anh ra trò.

Thời gian này là giờ cơm của mọi người này, đi lanh quanh cả buổi chỉ thấy loe hoe vài người, trái lại có rất nhiều hương vị đồ ăn phảng phất.

Bỗng nhiên Kim Hyukkyu nghĩ, muốn ăn bữa cơm với Jeong Jihoon quá.

Rất nhớ tiếng nói đáp lời ngay tắp lự khi mình vừa nói muốn ăn cái này, cái kia.

Thì ra đây chính là cảm giác lo lắng cho một người sao?

Kim Hyukkyu mỉm cười, bật điện thoại.

// Jeong Jihoon cố tình chạy lung tung đi đâu làm cho mình lo lắng, đúng là một đứa nhỏ hư đốn. Anh thấy rất tự trách, về sau sẽ quan tâm em nhiều hơn, Jihoon mau quay về đi.//

Kim Hyukkyu bị một một người vòng tay từ sau lưng ôm vào lòng.

Anh đang định giãy giụa, thì nghe một câu "anh Hyukkyu" tràn đầy tủi thân vang khẽ bên tai.

Là Jeong Jihoon, trái tim lơ lửng của Kim Hyukkyu thả lỏng.

"Jihoon đi đâu vậy?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Em cảm thấy anh không quan tâm em chút nào, nên hơi tức giận, hôm nay không kiềm chế được nổi nóng, nên muốn đi ra ngoài tản bộ giải sầu."

"Kết quả trên đường đi, em thấy cửa hàng bánh gạo chiên mà anh rất thích, hôm qua anh nói muốn ăn, nên em đã mua về nè."

"Anh Hyukku đi tìm em hả? Đã nổi giận với anh còn làm anh lo lắng nữa, rất xin lỗi, về sau em sẽ nghe lời mà."

"Em thật sự rất nhớ anh."

Đứa bé ngốc nghếch, Kim Hyukkyu nhìn tay Jeong Jihoon xách cái túi nhỏ, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay Jeong Jihoon, trong lòng thầm ghi chú một câu.

// Jeong Jihoon chạy đi mất rồi nhưng sau đó sẽ chủ động quay về dỗ dành mình với dáng vẻ cực kỳ uất ức, anh không nên làm em tức giận lâu như vậy.... //

17:59:56

Kim Hyukkyu nhìn điện thoại, cách thời gian ghi mấy dòng đầu tiên hôm qua vừa đúng 3 giây.

3,2,1...

Kim Hyukkyu nhét di động vào túi, đếm ngược 3 giây, rồi xoay người và trao cho Jeong Jihoon một cái hôn triền miên, dịu dàng.

"Jeong Jihoon, anh cũng rất nhớ em."

"Cùng đi ăn cơm nhé."

2:00

// Không muốn nhìn thấy bộ dạng tủi thân và mắt ửng đỏ rưng rưng của chú mèo nhỏ đâu, thế nên sau này sẽ không làm cho em buồn bã nữa.... //

(Hết)

Bonus tấm ảnh mà theo tác giả "Cái ôm của Jeong Jihoon có cảm giác tham muốn chiếm giữ rất mạnh mẽ" :


Những điều ngọt ngào cho 520 <3 yêu anh yêu anh yêu anh bé của em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip