[ChoDeft] Ở gaming house có mèo

[Oneshot] Gaminghouse có mèo

Tác giả: 四月早春里的风

Nguồn: https://siyuezaochunlidefeng.lofter.com/post/30f1d826_1c8f263dd

Nhân vật chính: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu

Lời tác giả: Hai loài động vật liếm vết thương cho nhau

Thời gian viết: 2020

--------------------------

"Hôm nay đúng là rất khó khăn, nhưng mai sau có khi còn cực khổ hơn nữa đấy."

Jeong Jihoon không ngờ Kim Hyukkyu sẽ bật stream ngay lúc này, cảm xúc của anh ấy bây giờ như thế nào nhỉ? Jeong Jihoon cũng không còn sức lực để đoán nữa, tâm trạng tệ hại như mây đen mù mịt.

Nuốt nước mắt vào trong, được dỗ dành ăn gì đó lót dạ, chẳng qua cậu chỉ ăn để sống mà thôi. Dáng vẻ khóc như mưa lúc nãy chỉ mới xảy ra một hai tiếng trước, nhưng dường như đã trôi qua một đời người. Đầu đau âm ỉ, rất muốn khóc. Cậu ngồi ở chỗ mình nhưng không mở game, cứ im lặng, thơ thẫn nghe Kim Hyukyu đang stream.

Từng đoạn VOD ghi lại trận đấu vừa rồi liên tục xuất hiện trong đầu, cậu chép miệng, hy vọng bên ngoài mình trông ổn một chút. Cậu không phải là tân binh vừa mới ra mắt nữa, cậu hy vọng vậy.

Kim Hyukyu chậm rãi trấn an tâm trạng của bọn họ. Là người anh lớn, đội trưởng, vẻ mặt của anh không hề có vẻ nặng nề, dịu dàng nói với bọn nhỏ khổ cực rồi. Jeong Jihoon không cảm thấy được an ủi, cả đêm nay hai người chưa từng nói chuyện riêng câu nào, cậu rất muốn được anh ấy ôm rồi khóc thật to, có lẽ anh sẽ nói với cậu những câu kiểu "không sao đâu mà". Mặc dù, mọi người đều biết nói "không sao" là nói dối, "không khó chấp nhận thua cuộc" cũng là nói dối.

Không biết qua bao lâu, Kim Hyukyu tắt live stream. Thả hồn trôi nơi đâu một lúc lâu nên não Jeong Jihoon vẫn chưa hoạt động lại kịp, một lát sau mới phản ứng được là mình cần phải về nhà.

Dường như biết rõ Jeong Jihoon sẽ tìm mình, Kim Hyukkyu đeo ba lô đứng đợi ngoài cửa, đứa nhỏ không cam tâm đuổi theo anh, không ngờ anh thì bình tĩnh đứng yên chỗ đó.

Không quan tâm vì sao anh biết mình sẽ chạy đến, cũng không để ý vì sao anh đứng đợi ở đó, Jeong Jihoon muốn nhào qua ôm anh, rồi lại ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, nhỏ giọng hỏi anh: "Sao anh gấp về nhà thế? Không thể chờ ban ngày mới đi sao?"

Kim Hyukyu nghe một đằng, đáp một nẻo: "Anh nhớ con mèo nhà anh."

"Nhưng mà, trong gaming house anh cũng có một con mà." Cậu vội nói.

"Đúng vậy. Nhưng mà, ở nhà anh thì vẫn là đứa em trai nhỏ đấy."

Biểu lộ bình tĩnh cậu cố giữ cả đêm cuối cùng cũng sụp đổ, cõi lòng tan nát. Jeong Jihoon bỗng nhớ tới khung cảnh chú alpaca non nớt khóc đến nỗi mặt mũi đỏ ửng. Thì ra, anh nào có trưởng thành thành thục như vậy, chẳng qua là bị ép phải trưởng thành thôi.

"Em xin lỗi, hôm nay đường giữa không gánh được." Trong suy nghĩ của Jeong Jihoon, đường giữa không gánh được tức là mắc lỗi, đây là vị trí tạo nên sức ảnh hưởng lớn nhất lên toàn bộ bản đồ, cậu phải làm thật tốt. Cậu không hài lòng với bản thân, có thể nói rất thất vọng. Kim Hyukyu nắm lấy tay cậu, không cho cậu nói tiếp.

Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, giao phó tất cả sức nặng cơ thể lên người Jeong Jihoon, rút vào trong vòm ngực rộng của cậu: "Để cho anh dựa một lúc đi... Đừng nói những lời xin lỗi ngu ngốc như vậy." Jeong Jihoon do dự một chút rồi cũng ôm chặt lấy anh.

"Jihoon à, đến mùa hè lại tiếp tục gánh anh nhé." Giọng nói của anh dịu dàng như làn gió xuân. "Anh cũng sẽ gánh em."

Bàn tay của anh ấy ấm quá, cơ thể cũng ấm, cuối cùng tâm trạng bế tắc cả đêm nay cũng được hóa giải, cậu rầu rĩ lên tiếng. "Vâng."

Một lúc sau, cậu nói: "Anh phải về đây sớm nhé, ở gaming house anh cũng có mèo mà."

(Hết)

PS: Truyện này có vẻ được viết vào cuối mùa xuân, sau khi DRX bị loại khỏi LCK Spring 2020 và bắt đầu kì nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip