[ChoDeft] Sau khi mặt trời lặn
[ChoDeft] Sau khi mặt trời lặn
Tác giả: 淡水鳗鱼
Nguồn: https://xiangjianni06686.lofter.com/post/320e5028_2b5737f65
_____________________
"Muốn hôn nhau trước khi mặt trời lặn không?"
Có lẽ do ánh tà dương buổi hoàng hôn quá đỗi đẹp đẽ, hoặc bởi người trước mặt từ góc nhìn mái tóc mây bay vẫn quá đỗi ưa nhìn.
Kim Hyukkyu nhoài người trên lan can sông Hàn nhìn dòng sông, không để ý tới vẻ mặt Jeong Jihoon sau lưng đang nhìn mình.
Jeong Jihoon đã từng đọc một đoạn văn, "Khi hoàng hôn lặng lẽ buông màn, tôi nhìn người, người nhìn tôi, tôi không thể kìm lòng nói với người một câu 'Có muốn hôn nhau trước khi mặt trời lặn chăng', thật lãng mạn biết bao."
Buông chiếc túi đeo trong tay xuống, Jeong Jihoon chầm chậm đến gần Kim Hyukkyu. Cánh tay hai người kề sát nhau. Kim Hyukkyu chỉ liếc mắt thoáng nhìn đứa em nhỏ vốn hay nghịch ngợm của mình, hôm nay trầm tĩnh một cách lạ thường.
Có lẽ là cơn mưa trưa lất phất đã dập tắt sự háo hức thôi thúc bản thân đi nhanh hơn lúc rời cửa, hoặc do dòng sông trôi lững lờ tĩnh lặng ngay lúc này, chỉ có đâu đó thỉnh thoảng tiếng xe ô tô phóng qua ghì lên con đường lớn.
Nhịp tim đập quá nhanh làm Jeong Jihoon hơi bối rối, cậu thừa nhận, cậu rung động mất rồi, hẳn là do bầu trời, có thể là thoáng vương vấn với nhịp chảy con sông, cũng có lẽ là bởi người trước mắt.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trái tim lại bộc bạch rõ ràng.
Nếu như Kim Hyukkyu gần cậu thêm chút nữa thì dường như có thể nghe trái tim cậu đang nhảy nhót.
Hai người đang trên đường trở về căn cứ, bầu trời đã sớm ngả tối theo thời gian trôi, làn gió thổi ven bờ sông cũng mang hơi se lạnh.
Quần áo rộng thùng thình khoác trên người có chút lạnh lẽo, nhưng lại che phủ cực kỳ chặt chẽ.
Ngước nhìn lên qua chiếc mũ áo rộng, đứa nhóc bên cạnh mình càng ngày càng cao lớn. Chú mèo vốn không cao quá vượt trội, nhưng càng lớn càng kéo dài cách biệt chiều cao với anh.
Có lẽ góc độ này quá thích hợp để hôn, Jeong Jihoon không cần dựa gần, Kim Hyukkyu chỉ cần khẽ ngẩng đầu, góc độ môi chạm môi vừa đúng.
Đây chỉ là suy nghĩ của Jeong Jihoon, nảy lên khi bắt gặp ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn về phía mình.
Có lẽ vì cảm xúc chẳng bộc bạch qua ánh nhìn đôi phương, ngàn vạn suy nghĩ rối tung chẳng biểu lộ ra, khoảnh khắc ánh mắt Jeong Jihoon khiến Kim Hyukkyu kinh ngạc, dường như rung động bấy lâu dẫu muộn cũng đúng giờ gõ cửa. Nhóc con đã trưởng thành rồi, nhưng lại chẳng giấu được tình cảm nồng nhiệt nơi đáy mắt, nóng cháy thiêu anh run rẩy.
"Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thể chỉ còn mình đôi ta, người ngẩng đầu, tôi hơi cúi đầu, hai ta trao nhau nụ hôn nơi tận cùng thế giới."
"Dường như có một khoảnh khắc như thế, tôi cứ ngỡ rằng hai ta là một đôi."
Vì vậy, "Nhóc con... Muốn hôn nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip