[Defiko] Tôi không nhớ rõ
[Defiko] Tôi không nhớ rõ
Tác giả: 亦里超凶的
--------
Thỉnh thoảng Điền Dã sẽ mơ thấy anh của năm mười tám tuổi.
Mơ thấy ngày ấy, Kim Hyukkyu phà hơi nóng bên cổ cậu, hôn lên nốt ruồi trên cổ cậu.
Ngày ấy, suýt chút nữa Điền Đã cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau.
--- Hồi ức ngắn ---
Kim Hyukkyu muốn ra đi.
Thậm chí anh còn không chính miệng nói với Điền Dã.
Khi Minh Khải nói với Điền Dã, Điền Dã hoang mang.
"Anh còn tưởng em giữ được cậu ấy ở lại."
"Làm sao giữ lại, lấy cái gì giữ lại?"
Điền Dã nghĩ, em cũng cho rằng, em có thể giữ anh ấy lại đây.
"Vậy còn em? Đi Hàn với cậu ấy?"
"Vì sao em lại đi Hàn Quốc với anh ấy?"
"Hai người không phải đang yêu nhau sao?"
"Không có... bọn em chỉ là... chỉ là...."
Điền Đã "chỉ là" cả buổi, cái gì cũng cũng không nói ra tiếp được.
Minh Khải lắc đầu, không nói tiếp.
-
Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, đầu Điền Dã trống rỗng.
"Em sẽ không miễn cưỡng anh ấy ở lại." Đờ đẫn nói một câu này, những lời khác nói lộn xộn cả lên.
Điền Dã cảm thấy nước mắt của mình sắp rơi xuống rồi.
Cậu không biết Kim Hyukkyu có hiểu hay không.
-
Kim Hyukkyu uống rượu.
Điền Dã vừa đứng dậy thì anh dính tới và hôn lên nốt ruồi trên cổ cậu.
"Iko... Iko.." Ban đầu, anh sẽ nói mấy lời kì quái khùng điên, ví dụ như support giỏi nhất... ví dụ đáng yêu nhất.... ví dụ như đừng chết đừng chết... Cuối cùng anh chỉ đỏ bừng vành mắt và không ngừng gọi tên cậu.
Càng dịu dàng, càng nhẹ nhàng hơn mọi ngày.
Dịu dàng đến nổi ngay cả động một cái Điền Dã cũng không dám, sợ tỉnh mộng.
"Em cõng cậu ấy về à?"
"Đợi một chút..."
Chờ một chút đi, chờ thêm chút nữa.
-
Dường như Kim Hyukkyu luôn nhắc về Điền Dã.
Mỗi lần đều nói rất chậm rãi, tựa như đang chìm trong hồi ức.
Thỉnh thoảng Kim Hyukkyu sẽ mở wechat.
Đắn đo rất lâu trong khung chat, cuối cùng chỉ hỏi Nice thế nào.
Nice ra sao, em thế nào rồi. Nói cho cùng cũng chỉ là những lời này.
Kim Hyukkyu chỉ là nhớ Điền Dã, Kim Hyukkyu muốn nói chuyện với Điền Dã.
-
Đôi khi tâm trạng Kim Hyukkyu không kìm chế được.
Khi anh nhìn thấy Điền Dã làm hỗ trợ cho người khác, cảm xúc ngổn ngang.
Anh hy vọng Điền Đã tốt đẹp, rồi lại không hy vọng Điền Dã tốt đẹp.
Anh thích Điền Dã, anh hy vọng Điền Dã vui vẻ thuận lợi. Anh thích Điền Dã, anh ích kỷ không muốn nhìn thấy không có anh, Điền Dã cũng sống tốt như vậy.
Kim Hyukkyu hơi đau lưng, cảm thấy không thể tập trung.
"Huấn luyện viên, lưng em có chút không thoải mái."
"Hình như thật sự rất đau, anh thấy em trông rất đau đớn."
Đôi khi tâm trạng Kim Hyukkyu không kìm chế được, kể từ khi Điền Dã không còn bên người.
-
Thỉnh thoảng Kim Hyukkyu sẽ mơ thấy mình của năm mười tám tuổi.
Mơ thấy ngày ấy tỉnh dậy, trông thấy Điền Dã lén lau nước mắt.
Mơ thấy bản thân lần đầu tiên làm anh trai đã vứt bỏ đứa em trai này.
Mơ thấy bản thân lần đầu tiên thích một người đã lựa chọn trốn chạy.
-
Mỗi lần người khác đùa giỡn ồn ào, trong tích tắc hai người đã cảm thấy họ thực sự ở bên nhau.
Bọn họ dùng danh nghĩa bạn bè mà mập mờ, dùng danh nghĩa say rượu mà thân mật, dùng danh nghĩa lãng quên mà trốn tránh.
-
Hoảng hốt thật lâu, lấy lại tinh thần, Điền Dã không tim không phổi hỏi Park Dohyeon: "Này, em đói không?"
Park Dohyeon ngẫm nghĩ một lát, biểu cảm rất xoắn xuýt, tựa như đang hỏi: Em có nên đói không?
Điền Dã nói anh đói bụng, Lee Yechan mắng cậu là heo.
Ngay lập tức Park Dohyeon hùa theo nói em cũng đói bụng.
Bọn họ trưng dáng vẻ mưu kế thành công, cười ăn ý.
Điền Dã giật mình, thấy có chút mất mát, nghĩ thầm Kim Hyukkyu ơi Kim Hyukkyu, bên cạnh em đã có người khác nhân nhượng em.
Rất nhiều chuyện về anh em đã sắp không nhớ nổi nữa, nhưng mà, hình như em càng nhớ anh hơn trước kia.
-
"Là chuyện tốt ư, nếu như thay đổi ấy."
Kim Hyukkyu và Điền Dã tự hỏi.
-
Lá Thượng Hải rơi giấu trong lòng tuyết Seoul.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip