[Defiko] Trật đường ray

[Oneshot] Trật đường ray

Tác giả: Hoa Từ Đích Phong Thanh

CP: Kim "Deft" Hyukkyu x Điền "Meiko" Dã

Thể loại: ngắn, OOC, sát thủ alpaca x cậu chủ nhỏ thỏ

----------------

Thượng Hải, Trung Quốc.

Tia nắng sớm mai xen qua kẽ màn cửa sổ đóng vội, lăn tăn nhảy múa trong căn phòng lớn.

Điền Dã tỉnh giấc, vừa giận dỗi vừa cam chịu vỗ vỗ Kim Hyukkyu đang ngủ bên cạnh: "Sao không kéo màn đàng hoàng vậy, Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu dụi dụi mắt, tự động bỏ qua lời phàn nàn của Điền Dã, một tay kéo lấy Điền Đã, sờ khuôn mặt mềm nhỏ.

"Iko, anh nằm mơ." Kim Hyukkyu nói.

Điền Dã hỏi: "Mơ thấy gì?"

Ánh mắt Kim Hyukkyu dần dần rõ ràng hơn, rồi lại chìm vào hoài niệm miên man.

"Anh mơ tới... lần đầu tiên gặp em." Kim Hyukkyu nói.

Ba năm trước, LA, Hoa Kỳ.

Kim Hyukkyu khoác lên trang phục màu đen, tay đè lên máy truyền tin trên tay, giọng nói bình thản lạnh nhạt: "Sát thủ số hiệu 026 đã vào vị trí, xác nhận đối tượng mục tiêu Meiko, xác nhận yêu cầu: Không sử dụng súng, có lập tức chấp hành ám sát không?"

Anh nhìn ngọt đèn đơn côi le lói trong căn phòng cách đó không xa, trầm mặc đợi trả lời.

"Chấp hành."

Anh đè lên máy truyền tin, sờ lên vỏ dao vắt nghiêng trên eo.

Người yêu cầu của anh của rất kì lạ, rõ ràng chỉ cần dùng súng lắp ống giảm thanh là được, nhưng người đó không chịu.

Nhưng không sao, anh có thể dùng dao.

Anh có một con dao đã dùng nhiều năm, dùng rất thuận tay.

Anh đã điều tra tư liệu của mục tiêu, chỉ là một cậu chủ nhỏ, du học sinh trói gà không chặt, cánh tay mảnh dẻ đến nỗi anh nghĩ mình có thẻ bẻ gãy nó bằng một tay.

Anh là sát thủ hoàn thành huấn luyện nhanh nhất, số hiệu 206, anh chắn chắn phải thực hiện phi vụ thành công.

Anh lén lút lẻn vào căn phòng trong xó góc, nhẹ nhàng rút con dao ra.

"Két" tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở. Cùng lúc đó, trên sân thượng vang lên tiếng động rất nhỏ, là tiếng đạn lên nòng.

Kim Hyukkyu liếc mắt, thấy được một góc áo màu đen.

Cậu chủ nhỏ trùm khăn tắm, lê dép lê, ngồi xổm trước ngăn tủ quần áo dưới bới tìm gì đó, bỗng cửa sân thượng lóe lên bóng người áo đen.

Người nọ cũng không phát hiện ra anh, chỉa súng.

Cậu chủ nhỏ túm lấy sợi dây lôi ra một cái máy sấy, vừa quay người muốn cắm điện, không ngờ nhìn thấy người áo, đôi mắt trợn lớn.

Trái tim Kim Hyukkyu xiết lại, trực giác mách bảo anh cảm thấy không thích hợp lắm.

Bình thường mục tiêu nhiệm vụ sẽ không có hai sát thủ chấp hành cùng lúc.

Lòng anh cấp tốc cân nhắc, không chút do dự vụt ra góc phòng, vung dao đâm về phía người áo đen.

Chiến đấu kết thúc, Kim Hyukkyu nhìn người áo đen nằm trong vũng máu, vội tìm các loại giấy chứng từ trên người anh ta.

Kim Hyukkyu nhìn Điền Dã.

Trên mặt cậu bê bết máu, ba hồn bảy vía bay khỏi xác nhìn anh ngơ ngác, bọc chặt khăn tắm, sợ sệt run như cầy sấy.

"Cảm ơn..." Điền Dã cố gắng ổn định giọng nói run rẩy của mình: "Anh cũng đến giết tôi ư?"

Kim Hyukkyu nhặt con dao của mình lên, cầm vải chống bụi đồ dùng bên cạnh phủ lên thi thể nhuốm đầy máu tanh.

Nhìn cậu chủ nhỏ thế này, vô dưng vô cớ trào dâng cảm giác không đành lòng.

Kim Hyukkyu đến gần Điền Dã.

"Tôi không giết cậu." Anh nói.

Vẻ hoảng sợ trong mắt cậu chủ nhỏ vẫn không hề phai nhạt.

Kim Hyukkyu thở dài, tay nắm lấy lưỡi đao, chuôi đao chỉ về phía Điền Dã đang run sợ trước mặt, nói thêm lần nữa: "Tôi không giết cậu đâu."

"Muốn làm sát thủ lại sao?" Điền Dã hỏi.

Kim Hyukkyu lắc đầu.

Điền Dã nhìn ánh mắt trời chiếu rọi, nhớ tới dáng vẻ dịu dàng của Kim Hyukkyu trong đêm chết người ấy.

Anh ấy cất kỹ con dao đi.

Kim Hyukkyu bước gần tới, dịu dàng vô hạn hôn khẽ lên đôi mắt cậu.

"Iko.... Vốn con dao ngày đó là được dùng để giết em.

Nhưng sau đêm ấy, anh chỉ muốn dùng nó để gọt táo cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip