[Deria] Ánh trăng (1)
[Oneshot] Ánh trăng
Tác giả: Tiền Vãng Nhiệt Luyến
Thể loại: Khoa huyễn, OOC
Nhân vật chính: Kim "Deft" Hyukkyu x Ryu "Keria" Minseok
Nhân vật phụ: Jeong "Chovy" Jihoon
Số chương: 1/1
-----------------------------------------------
1. Mở đầu
"Lại đang xem số mười tám à?"
"Ừ."
"Lần nhảy vọt thời không của cậu ta mấy hôm trước như thế nào?"
"Số liệu thu thập được hoàn toàn vô dụng." Giọng nói khàn khàn vang lên tựa như ngọn đèn thắp sáng cả không gian, "Hình như lĩnh vực nghiên cứu của anh xuất hiện vấn đề, anh không tìm được điểm kỳ dị*, chính là cái điểm kỳ dị không gian đổ sụp lúc anh thiết lập cho hai thế giới giao thoa."
(* Điểm kỳ dị không-thời gian (tiếng Anh: gravitational singularity hay spacetime singularity) là một điểm của không gian mà tại đó, mật độ vật chất cũng như độ cong của không-thời gian là vô cùng. Có nhiều loại kỳ dị: kỳ dị lỗ đen, kỳ dị trần trụi, kỳ dị Vụ nổ lớn... Ở điểm kỳ dị này, các định luật khoa học và khả năng tiên đoán tương lai đều không dùng được nữa. - Theo Wiki)
"Thử thêm lần nữa, chắc chắn sẽ tìm được thôi."
"Ôi....." Người nọ khản giọng, phát ra tiếng thở dài vô nghĩa.
Anh trầm mặc thật lâu, chậm chạp hỏi: "Em xem, số mười tám đẹp lắm đúng không?"
"......... Vâng, rất đẹp.... Giống như là bắt chước có ý thức*."
(*Bắt chước có ý thức: Bắt chước trạng thái của một người, một vật,.. có chủ đích thường là với mục đích tự vệ. Giống như trong tự nhiên có các loài động thực vật bắc chước đặc điểm của các động thực vật khác để tự bảo vệ mình. Ở đây có thể hiểu là Số mười tám đẹp theo kiểu mang màu sắc tự vệ, khoác lên một lớp vỏ bọc để bảo vệ mình)
Người kia lại bật cười khẽ khàng, tiếng cười của anh ngân vang miên man trong khoảng không tĩnh lặng.
".... Đi thôi, về tính lại số liệu hôm trước một lần nữa, hôm nay kêu người của khu vực hai cho thêm nhiều đường vào phần ăn của em ấy nhé."
Tiếng nói dần đứt đoạn, không gian trống rỗng lại trở về trạng thái cậu quen thuộc nhất, u uất như ở một vũ trụ hẻo lánh xa xăm.
2. Tự bạch
Không biết đây là lần thứ mấy tỉnh dậy trong bóng tối, nỗi sợ hãi khi mở mắt ra nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì đổ ập lên tôi theo một cách quen thuộc.
Nhưng vẫn tạm ổn, tôi biết rõ, khi vừa mới hoảng sợ một giây thôi, nguồn sáng bên người sẽ lần lượt được thắp lên tựa như những chú đom đóm bay nhảy trong rừng sâu hun hút, chúng nó tồn tại dưới dạng sắc màu lam nhạt đan xen với màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng trôi lơ lửng khắp nơi trong khoảng không. Tôi nhìn quanh, thật ra những đốm sáng này khiến tôi liên tưởng tới những chòm sao sáng rực rỡ giữa tinh hà. Lần nào đi chấp hành nhiệm vụ, tôi cũng phải bần thần ngắm nhìn những tảng thiên thạch đó một lúc lâu.
Chẳng qua não vừa nhảy số đến đây, tôi lại nhớ tới tình cảnh tôi hiện giờ.
Từ lâu tôi đã quên mất tên của mình, mọi người đều gọi tôi là số mười tám.
Tôi không biết tại sao mình gọi là số mười tám, biết đâu là sinh nhật, hay là một cái tên đặt bừa. Chẳng qua không quan trọng, có lẽ tôi cũng sẽ sớm quên đi cái mã số này mà thôi.
Tôi công tác trong phòng thí nghiệm 1023. Công việc chủ yếu là nhảy vượt thời gian thu thập dữ liệu thời không, đôi khi còn cần quay về một thời điểm đặc biệt nào trong quá khứ để thu thập đủ loại tin tức và số liệu.
Có điều du hành thời gian càng nhiều, thì sẽ bị dòng thời không ảnh hưởng càng lớn. Bạn có thể hiểu thế này, trong đầu tôi chứa quá nhiều lịch sử và những thứ hư ảo, điều đó khiến tôi lâu lâu không thể phân rõ thực hư, và trí nhớ của tôi dần trở nên kém cỏi vì chịu tác động của dòng thời không chấn động lâu ngày. Bạn xem, lúc tôi đang kể chuyện cho bạn nghe, đã hơi quên mất ý định ban đầu rồi.
Từ khi đến phòng thí nghiệm 1023, tôi đã quên đi cuộc sống của mình trước đó. Chúng biến mất khỏi trí nhớ của tôi như một mảnh ghép hình bị cưỡng chế bóc ra, để lại một khoảng trống rỗng.
Nhưng vì tôi là người duy nhất có thể nhảy vọt thời không, tôi vẫn khác biệt hơn các vật thí nghiệm khác đấy. Có một đoạn trí nhớ đặc biệt tồn tại trong trong tâm trí tôi, dù làm thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Cho nên tôi hơi tự hào, tôi nghĩ rằng mảnh ký ức không biết xuất hiện từ bao giờ ấy là dấu ấn trong trái tim tôi. Nó đã vượt qua giới hạn của thời gian, mạnh mẽ khắc sâu vào tiềm thức tôi.
Đoạn ký ức kia rất đặc biệt, thật lòng thì nó trông như một bức tranh thu nhỏ. Đó là dáng vẻ một người nhoài người khỏi cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời, nhưng nó cực kì mơ hồ, dẫu nhìn kỹ cỡ nào cũng không rõ tường tận nổi.
Bất quá tôi cũng hài lòng lắm rồi, ít nhất nó có liên hệ với quá khứ không xác định của tôi. Một ngày nào đó tôi có thể tìm được quá khứ của mình thông qua nó.
Tôi biết người ấy vô cùng quan trọng, vì tôi chỉ cần nghĩ tới bóng hình đó, tôi sẽ cười rộ trong vô thức, giống như phản xạ có điều kiện vậy.
Tôi cứ mỉm cười nữa rồi, kỳ lạ quá đi.
3. Cái giá
Kim Hyukkyu đứng trước màn hình liên tục xem số liệu mô phỏng, khuôn mặt anh sáng bừng lên dưới ánh đèn lập lòe.
"Cảnh báo, lỗi dữ liệu."
Âm thanh nam tính khác biệt với giọng nữ máy móc thông thường vang lên bên tai Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu bực bội nắm tóc, anh đau khổ nhắm nghiền mắt, tất cả dữ liệu số mười tám mang về lần trước không thể cho ra kết quả phù hợp sau rất nhiều lần thí nghiệm.
Anh chỉnh quang não, tiếp tục khôi phục về mô hình thế giới ban sơ nhất. Hình cầu khổng lồ chiếm cứ toàn bộ không gian phòng thí nghiệm, hơi thở trập trùng. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, quả cầu này tạo thành từ vô số đường cong chồng chéo, đè dán lên nhau, quấn quanh.
Lúc Jeong Jihoon đẩy cửa vào thì thấy Kim Hyukkyu đang thẫn thờ nhìn chầm chầm quả cầu.
"Anh Hyukkyu? Sao anh... lại thả hồn theo mây nữa rồi?"
Kim Hyukkyu không để ý tới cậu, anh ra lệnh cho quang não: "Keria, tái tạo lại một mô hình thế giới tinh vi hơn cho tôi."
Giọng nói thanh niên trong trẻo hoạt bát đáp lời rất nhanh: "Đã được kích hoạt!"
Hình cầu cực đại bỗng trở nên trong suốt, dòng dữ liệu và luồng sáng đi qua cơ thể Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon. Hai người bị bao phủ trong biển ánh sáng, tựa như được loài người sùng kính khi nhìn thấy các vì sao lần đầu tiên mấy chục nghìn năm trước.
"Em còn nhớ ngày đầu tiên của thời kỳ Chaos không?" Kim Hyukkyu hỏi.
Bên cạnh, Jeong Jihoon đang nhìn dòng số liệu lưu động, trả lời: "Ngày đầu tiên hả? Hình như ngày đầu tiên rất yên bình, không ảnh hưởng đến chúng ta mấy. Nhưng em biết rằng có rất nhiều người bệnh tâm thần đã xuất hiện triệu chứng tâm thần phân liệt ngay ngày đầu tiên."
"Đúng thế." Kim Hyukkyu nói tiếp, "Sau đó bệnh trạng phân liệt lây lan cho tất cả mọi người rất nhanh chóng, không ai biết nó là cái gì. Vì sao trí nhớ của mọi người bắt đầu không ăn khớp nhau, mỗi người đều xuất hiện nhận thức khác nhau về quá khứ. Ký ức hỗn loạn không rõ nguyên nhân đã phá vỡ trật tự cuộc sống con người, càng ngày càng có nhiều người sinh ra vấn đề về tâm lý và xã hội bắt đầu tan rã, tàn lụi, mãi đến khi giáo sư Lee đề xuất lý thuyết về dung hợp thế giới. Do các thế giới hợp nhất, các thế giới khác nhau tác động qua lại lên cuộc sống có thể đồng thời xuất hiện trong trí não con người. Ban đầu, đối với người bình thường thì có thể coi nó là cơn ác mộng, còn với những bệnh nhân tâm thần, chắc chắn nó là đòn trí mạng.
Nhưng bất kể thể nào, lý thuyết dung hợp thế giới trở thành ngọn hải đăng hy vọng sau cùng cho loài người còn sống sót.
Chỉ là, cho đến bây giờ, không ai biết rõ, vì sao thế giới song song lại hợp nhất. Có lẽ là trò đùa của vũ trụ, có lẽ chỉ là sợi dây đàn nhẹ run một cái."
Kim Hyukkyu vươn tay chạm vào những điểm sáng kia, tia sáng dài nhỏ rỗng tuếch xuyên qua ngón tay anh. Anh khẽ cong bàn tay, một ít vệt sáng rơi trên bàn tay anh. Kim Hyukkyu nắm chặt, sau bó buông ra, không còn lại gì.
"Đôi khi anh nghĩ, đáng giá không? Anh như tên điên đi tìm đáp án có đáng giá không? Có khi nào anh hết sức kiếm tìm đến tận cùng, nhưng kết quả sẽ giống những đốm sáng rơi trên lòng bàn tay anh này. Thoạt nhìn là vật chất chân thật, thật ra chỉ là ảo ảnh tươi đẹp mà thôi."
Jeong Jihoon im lặng, nghiên cứu của cậu cũng bị mắc kẹt giống vậy. Không chỉ mỗi cậu và Kim Hyukkyu, cả sở nghiên đang vận hành như một cỗ máy móc khổng lồ cũng dần dần chạm đến hàng rào mà không thể nào vượt qua được.
"Nhưng mà anh không dám dừng lại, Jihoon, em biết không, cái giá phải trả khi bỏ cuộc quá lớn, anh không chịu nổi."
Ngữ điệu những lời này rất nhẹ nhàng, tựa như đang cố ý tránh né một ai đó. Nói xong thì tiêu tán hoàn toàn vào không gian, ngay cả một âm cuối thở dài cũng tan biến theo.
"Lúc anh nhìn thấy thế giới này tan hoang tiêu điều, trái tim anh rất đau.... Keria, chiếu dữ liệu hình ảnh thu thập được đi."
Jeong Jihoon tận mắt nhìn thấy những đường cong phức tạp trước mắt co rút thành một điểm nhỏ, sau đó biến thành một máy chiếu 3D trong nháy mắt. Cậu nhìn thấy loài người đau khổ bị tra tấn tinh thần tới nỗi gieo mình vào sóng biển dữ dội, thuyền buồm xa xa trôi nổi không ai điều khiển; thấy bọn họ ôm đầu gối khóc lóc trong ngọn lửa hừng hực thêu cháy, khói đen nồng nặc bốc lên trắng trợn che lấp bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, quạ đen và kền kền bay quanh khói lửa; còn chứng kiến bốn bức tượng chúa Jesus bằng thép thật lớn đổ xuống, giữa mặt đất trống trải tan hoang bỗng dựng lên một cột đá trắng tươm, con người dùng khóa sắt khóa chặt cơ thể, máu tươi từ cổ tay nhuộm mục nát khóa sắt.
"Anh không muốn thế giới này biến thành như vậy." Kim Hyukkyu thì thào, "Anh biết mục đích của em hôm nay là khuyên anh từ bỏ dung hợp thế giới. Có lẽ giáo sư đang chuẩn bị tuyên cáo bản án tử hình cho nhân loại rồi, hoặc chế tạo ra những lời truyền miệng, tín ngưỡng để trấn an số người vẫn chưa phát bệnh. Nhưng mà anh sẽ không từ bỏ, anh đã đánh mất quyền bỏ cuộc và đánh cược rồi."
Jeong Jihoon không hiểu Kim Hyukkyu luôn cường điệu rằng "Đã mất đi cơ hội đánh cược và từ bỏ" và "Cái giá của buông tha" là có ý gì. Dù sao bọ họ cũng tứ cố vô thân mà, sau khi chaos xuất hiện thì tới đây làm nghiên cứu thôi, còn có gì để đánh cược và trả giá đâu chứ?
Miễn cưỡng bảo là trả giá thì cũng là những vật thí nghiệm đó phải chịu đựng thật nhiều.
Jeong Jihoon không khỏi nhớ tới số mười tám, đó là con người biến dị đầu tiên sinh ra từ thời kỳ Chaos mà bọn họ gặp, cũng là con người duy nhất có được năng lực xuyên qua thời không sau khi các thế giới dung hợp.
Nhưng mà kẻ mang ngọc có tội*, vì năng lực đặc biệt này mà hiển nhiên số mười tám bị bắt đến sở nghiên cứu. Về phần bắt thế nào, Jeong Jihoon không được biết, cậu chỉ nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy số mười tám chân thật, số mười tám ngước ánh mắt long lanh như nước, vùng vằn cứ không chịu nhắm mắt, cầm lấy tay áo Kim Hyukkyu làm sao cũng không buông tay. Dưới mắt quệt một vết máu đỏ tươi, mỗi khi liếc mắt nhìn người khác đều như đang cảnh cáo vô cùng hung ác.
(*"Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội" câu tiếng Hán là "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội". Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Những người bình thường không có thân phận bảo vệ thường vì trong mình có vật bất phàm hoặc quý hiếm mà rước vào mình không ít phiền toái, thậm chí mất mạng. - Theo Dembuon.vn)
Không hiểu sao số mười tám luôn mềm lòng với Kim Hyukkyu hết lần này tới lần khác. Chỉ cần ổ bên cạnh Kim Hyukyu thì sẽ biến thành một chú cún nhỏ chưa dứt sữa, nắm một ngón tay Kim Hyukkyu rồi ngồi yên đó, không nói lời nào.
Quả thật là duyên phận kỳ diệu. Sau đó số mười tám trở thành người chuyên môn thu thập số liệu phục vụ công tác nghiên cứu hợp nhất thế giới của Kim Hyukkyu. Cậu ấy bị giam trong căn phòng thủy tinh nằm ở trung tâm khu vực hai, đó là không gian dựng nên dành riêng cho cậu ấy. Hạn chế từ trường cực đại với mục đích làm cho vật thí nghiệm này không thể phát huy năng lực của mình để chạy trốn. Về sau cậu bị ép đến mức mất đi ký ức trong vô số lần thực hiện nhảy vọt thời không, mất đi tự do, mất đi cả quá khứ.
Nếu nói trả giá lớn, cũng chỉ có vật thí nghiệm mới trả giá mà thôi.
Nhưng Jeong Jihoon chưa nói, cậu biết rõ Kim Hyukkyu có thương tiếc số mười tám đấy. Với tư cách người đứng ngoài cuộc, Jeong Jihoon nhìn số mười tám càng tiến hành nhảy vọt càng trở nên yên lặng. Hầu hết thời gian hoạt động như một người máy trí tuệ nhân tạo. Đôi mắt che khuất dưới hàng mi dài như cánh bướm dần mất tiêu cự, trống rỗng, có khi nhìn mặt đất, có lúc nhìn về ánh đèn, nhiều lúc xuyên thấu thủy tinh, nhìn thẳng cánh cửa kim loại đang đóng chặt.
Cũng chính vì sự thay đổi này, vốn là linh động hoạt bát biến thành nghe lời nhưng chẳng hề có sức sống như bây giờ, Kim Hyukkyu mới sinh ra lòng thương tiếc nhỉ.
Jeong Jihoon từng thấy rất nhiều lần rồi. Nếu Kim Hyukkyu không tăng ca xử lý dữ liệu vào ban đêm, anh sẽ một thân một mình đi tới khu vực hai ở tầng hai dưới lòng đất, thắp lên một ánh đèn nhỏ le lói trong không gian u ám, để cho chùm sáng ấy tùy tiện trôi nổi phía sau lớp thủy tinh, chiếu sáng dáng vẻ cuộn người nằm sấp trên mặt đất ngủ như chú chó con của số mười tám. Anh thường đứng đó ngẩn ngơ cả đêm, im lặng, không hề nhúc nhích nhìn khuôn mặt say ngủ của số mười tám.
Thỉnh thoảng trong lúc Jeong Jihoon đi cùng Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon sẽ quan sát khuôn mặt vô cảm của anh và luôn thắc mắc tại sao.
Tại sao lại chăm chú ngắm nhìn một người lâu như vậy bằng ánh mắt không chút cảm xúc?
Theo tâm lý học con người, thời gian dài đằng đẵng đến thế có ý nghĩa rằng đang che giấu một thứ tình cảm khó nắm bắt. Nhưng mà vì sao, không hề nhìn ra được tí rung động nào trong đôi mắt anh?
Lúc đầu Jeong Jihoon cảm thấy Kim Hyukkyu là kẻ vô tình, nhưng nào có ai vô tình mà sẽ làm những việc tình đậm sâu vậy đâu?
Vì vậy cậu không tìm hiểu nữa, cũng buông thả bản thân, vào những đêm không phân tích số liệu xuyên đêm, đi theo Kim Hyukkyu xuống tầng hai dưới mặt đất, quen cửa quen nẻo thắp sáng những quả cầu ánh sáng nhỏ, nhìn người trong thủy tinh sẽ đi vào giấc ngủ bằng tư thế gì.
Nhìn một lát, Jeong Jihoon cảm thấy lòng mình bình yên trở lại. Ở tầng hai của tầng hầm, thời gian như bị bóng tối kéo dài, chậm rãi, miên man, lặng lẽ trôi.
Cho nên cậu kết luận, có lẽ Kim Hyukkyu chỉ đang tìm kiếm một chút an yên hiếm hoi mà thôi.
Cậu không đoán ra nguyên nhân nào khác nữa.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip