[Deria] Ánh trăng (3)
5. Ánh trăng
Hiếm khi tôi thức dậy sớm vào lúc bình minh để chấp hành nhiệm vụ.
Tôi ăn một trái bắp nhỏ xong thì bị mấy nhân viên nghiên cứu khoác áo blouse trắng đeo cho một loại thiết bị hạn chế hành động mang đi.
Tôi biết bọn họ muốn dẫn tôi lên mặt đất, đi vào một không gian trắng xóa, trống rỗng, hư vô.
Tôi không biết người đó có đứng đấy chờ tôi không ---- thật xin lỗi, tôi đã quên mất tên anh ấy rồi, mấy lần trước anh ấy đều sẽ ở đó.
Hôm trước anh ấy đến dặn dò riêng tôi, nói lần này có thể có chút nguy hiểm, bảo tôi nhất định không được lún sâu vào hồi ức của mình. Tôi cảm thấy rất buồn cười, lẽ nào ký ức của tôi không phải là thế giới chân thật hay sao?
Tôi chính là trung tâm trong thế giới và hồi ức của tôi mà, cái này có gì sai? Tôi chỉ sống cho bản thân mình.
Tôi nhớ mang mang sau đó anh ta còn đến thêm hai lần nữa, rầu rĩ nhấn mạnh với tôi rất nhiều lần, bất kể thấy được cái gì cũng không được đáp lại, hoặc hứa hẹn bất cứ điều gì.
Người này càng ngày càng kỳ quặc, tôi hỏi anh tại sao, nhưng anh ta im lặng không trả lời.
Chỉ nói rằng, một khi em đáp ứng, sẽ không quay về được nữa.
Tôi mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Rất đáng tiếc, lần này không gặp được người đó rồi.
Tôi nằm trên thiết bị hình vỏ trứng, ánh sáng dần dần biến mất nơi đáy mắt. Tôi cảm nhận loại xúc cảm rã rời quen thuộc đổ ập lên người như thủy triều. Từng góc vũ trụ khổng lồ hiện ra trước mắt tôi, những đám tinh vân, còn có vì sao đa hình đa sắc sẽ sớm quay trở về ngân hà rộng lớn, nhìn thấy thiên hà xoắn ốc*, thấy một điểm nhỏ lóe lên trong hư không vô tận --- đó là ký ức của tôi, miền ký ức đã lâu không gặp.
(*Ngân Hà là một thiên hà xoắn ốc, trải rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. Nếu bạn có thể nhìn nó từ phía trên, bạn sẽ thấy phần trung tâm phình rộng ra và có bốn cánh tay xoắn ốc lớn bao xung quanh. Các thiên hà xoắn ốc giống Ngân Hà rất phổ biến, chúng chiếm hai phần ba trong tổng số các thiên hà trong vũ trụ.- theo Baomoi.com)
Ý thức của tôi khôi phục khả năng di chuyển, tôi biết rõ tôi đang du hành trong dòng hồi ức của mình.
Những mảnh ký ức của tôi nằm rải rác, tôi tình cờ đi lướt qua một đoạn, rồi bắt gặp một đoạn trí nhớ khác.
Rất nhiều thứ tôi không nhớ nổi, nên tôi cố đi chậm hơn, hy vọng tôi có thể từ từ khắc ghi nó vào đầu.
Nhưng hình như tôi đã quên mất cái gì đó mà tôi vẫn thường hay quên, trước tiên tôi sẽ cho bạn trông thấy quá khứ của tôi như thế nào.
[Sở nghiên cứu]
Jeong Jihoon tìm thấy Kim Hyukkyu ở tầng hai tầng hầm, người đàn ông treo lên khuôn mặt vô cảm đứng bên ngoài căn phòng thủy tinh trống rỗng, không biết đang nhìn cái gì.
"Lần này anh ra lệnh số mười tám đi thu thập dữ liệu ở tọa độ mấy?" Jeong Jihoon thuận miệng hỏi.
"Không có tọa độ." Kim Hyukkyu khốn khổ nói, "Anh đưa cậu ấy vào không gian ý thức anh sáng tạo nên."
Jeong Jihoon hốt hoảng ngẩng đầu.
[Sâu bên trong hồi ức]
Dường như những ký ức lướt qua đầu tiên rất mới mẻ, tới nỗi khiến tôi nghi ngờ rằng đây không phải hồi ức của tôi.
Tôi nhìn thấy bản thân nhuộm quả đầu trắng, đeo chiếc tai nghe màu đen quái gở, vừa nhìn thấy dòng chữ gì đó trên chiếc máy tính kiểu dáng Trái Đất hồi xưa cũ rồi phấn khích kêu gào. Hành động đầu tiên là lao vào lòng người ngồi bên cạnh, tôi khẽ liếc nhìn --- là người ấy.
Tôi thấy tôi và anh ôm nhau, thậm chí tôi còn ôm mặt khóc lóc tỉ tê. Nhưng tôi sớm nhận ra, những giọt nước mắt ấy rơi vì hạnh phúc chứ không phải khổ sở. Tôi đứng ngoài dòng thời gian nhìn mình khóc như mưa, bất giác tôi cảm nhận trái tim mình nhói lên từng hồi.
Tôi đi tiếp, tôi chứng kiến vào một đêm mát lạnh trên bãi biển, có mấy người đang ôm nhau, chụp một tấm ảnh kỷ niệm trước khi bình minh kịp ló dạng, có lẽ làm vậy thì có thể mãi mãi đóng băng khoảnh khắc này đúng không?
Còn khoảng thời gian sau khi mặt trời lên cũng không quan trọng. Tôi gật gật đầu, đến gần nhìn tấm ảnh kia, tôi của hồi ức trông ngây ngô quá, bị ôm ở giữa mọi người, nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ.
Tôi vô thức cười rộ theo, quay về hồi ức thế này thú vị quá.
[Sở nghiên cứu]
Tay Jeong Jihoon bất lực trượt khỏi cổ áo Kim Hyukkyu, cậu đau khổ mắng chửi: "Anh đối xử với cậu ấy thế này ư?!!"
Kim Hyukkyu vươn tay vuốt ve lớp thủy tinh, nói: "Anh không còn cách nào khác, đây là biện pháp duy nhất có thể cứu vớt loài người. Chủ nghĩa duy vật không được thì chủ nghĩa duy tâm, Jeong Jihoon, cần anh trình bày lý do anh nhốt cậu ấy ở không gian ý thức lần nữa sao?"
[Trong không gian ý thức]
"Đây là thế giới vật chất, nên mọi thứ không thể chuyển động, hợp nhất, giao thoa theo ý muốn của em, chúng ta bất lực."
Tôi lướt qua cảnh tượng kế tiếp, tôi nhìn thấy tuyết rơi đầy trên mái hiên ngoài cửa sổ và khuôn mặt một người xuất hiện qua khung cửa sổ mùa đông tĩnh lặng. Anh đeo tai nghe, không biết ai bên phía đầu dây kia đang rộn rã thành lời --- Anh ơi, tuyết rơi rồi nè!
Người ấy nở nụ khẽ, chầm chậm khép đôi mắt, dường như sắp đi vào giấc mộng.
Sau đó ký ức của tôi lại xoay chuyển. Lần này, tôi thấy mình đang dạo bước dọc theo con đường đá dưới bóng cây xum xuê. Tôi nhảy chân sáo trên bậc thềm đá nhỏ, còn anh thì đi dưới lòng đường. Anh nói với tôi, "Minseok, xem ra em có thiên phú có thể tham gia đội tuyển quốc gia đó.". Tôi khi ấy còn non choẹt, đang ngượng quá nên giận dữ muốn phản kích thì bị anh ấy ôm trọn vào lòng. Tôi thấy tôi và anh ấy nhìn nhau đắm đuối, bóng râm che chở cả người tôi, tiếng tim đập bịch bịch vang lên như kéo dài đến tận cùng thế giới.
Tôi không biết chuyện này là sao, nhưng tôi chắc chắn rằng nó làm tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đang mong đợi, hưng phấn. Nhưng tôi cảm nhận được có gì đó xen lẫn trong thứ cảm xúc đơn thuần này, là thứ tôi đã từng không bao giờ có được, cõ lẽ là chua chát, cũng có lẽ là khốn khổ.
"Nhưng nếu thế giới này tuân theo chủ nghĩa duy tâm, như vậy nó có thể thay đổi mọi thứ, tất cả chỉ bằng một ý niệm trong đầu. Ta có thể bịa nên quá khứ, ta có thể ngụy tạo ký ức, thậm chí có thể ngụy tạo thứ gọi là tình yêu."
Tôi nhìn bản thân đang ríu rít vui sướng bên cạnh Kim Hyukkyu --- cuối cùng tôi cũng biết tên anh rồi. Tôi nhìn hai người họ cùng lái xe tới bờ biển, vượt qua cây cầu xuyên đại dương trong đêm sâu thẳm và ánh hoàng hôn màu da cam, hay nhìn mình kiên nhẫn xếp một nghìn con hạt giấy trong mưa tặng anh, vô tình lỡ tay làm bể ly thủy tinh có khắc tên Kim Hyukkyu --- Tôi bật cười nhìn những hồi ức này, con tim mềm nhũn, tôi quyến luyến quên lối về.
Rồi tôi thấy mình cô độc trong tình cảnh lạ lẫm mà khóc lóc nỉ non, tôi lau đi giọt nước mắt rơi trên đôi chân nhỏ. Đêm khuya lạnh vắng nhưng tôi không cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo, thậm chí còn bình tĩnh đứng quan sát một tôi khác đang khóc như mưa, cũng không biết là vì nỗi đau khổ buộc phải trưởng thành, hay là vì Kim Hyukkyu nhỉ.
Mạch ký ức dài miên man này tuyệt vời biết bao, tôi tiếp tục cưỡi ngựa xem hoa chiêm ngưỡng nó, nhìn xem dòng hồi ức tiếp theo lướt nhanh như cơn gió, nhìn tôi khóc rồi cười, thấy tôi yêu và hận, nhìn mỗi mùa xuân Seoul đến rồi đi, những người cạnh tôi cũng hợp hợp tan tan rồi chia ly mãi mãi.
Cuối cùng tôi cũng đi đến cuối cuộc đời, nhìn khuôn mặt mình già cỗi vẫn thích lầm bà lầm bầm như trước. Khi tôi lắng nghe thật kỹ, tôi nhận ra vẫn còn gì đó bí ẩn đang lẫn sâu trong dòng chảy thời gian.
"Chỉ cần Ryu Minseok tự nguyện ở lại trong không gian ý thức đó, vậy không gian vật chất tách ra từ trên người em ấy -- cũng chính là đường thế giới em ấy mang theo sẽ lập tức chịu sự chỉ đạo của ý thức.
Hai luồng thế giới gắn liền duy nhất của em ấy sẽ giao thoa và chúng ta sẽ bước vào thế giới của em ấy. Không có quy luật khách quan tồn tại trong thế giới do em ấy chi phối. Những ký ức bị hợp nhất kia sẽ thay thế toàn bộ ký ức của Ryu Minseok, ký ức của em ấy là lịch sử, em ấy chính là thế giới này."
"Chỉ cần ý thức bản nguyên của em ấy tự nguyện ở lại không gian ý thức anh sáng tạo ra cho em ấy mà thôi."
Ánh trăng sáng soi vằn vặt trên không trung, tôi nhìn về hướng bắc, có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu đang ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh đèn. Tôi đảo mắt nhìn phương nam, thấy bản thân mình đang ngồi trong phòng trông ra cửa sổ.
Tôi nghe Kim Hyukkyu hỏi, mặt trăng ở chỗ em cũng tròn vành vạnh phải không?
---- Không có đâu, chỗ của em không nhìn thấy mặt trăng.
Kim Hyukkyu còn nói, không phải chúng ta sống cùng một thế giới ư? Vì sao anh nhìn thấy nhưng em thì không thấy được?
Một cái đầu nhỏ lấp ló nhoài ra khỏi cửa sổ phía nam, em nhìn bên ngoài, ánh mắt lắp lánh. Rõ ràng cũng thấy được mặt trăng tròn trên trời giống anh, nhưng em lại nói rằng, ở quê em toàn là nhà lầu, cao tầng, không nhìn thấy ánh trăng được.
Tôi dừng trên mặt trăng, nhìn hai người họ rề rà đáp lời nhau, mong mỏi thời gian kết thúc ván game cuối cùng này kéo dài hơn một chút.
Chậm hơn chút nữa.
Thật sự, tôi nghe Kim Hyukkyu khẽ nói, vậy anh sẽ mua cho em một ánh trăng nhé.
Ngay lập tức, có vẻ tâm nguyện của tôi được thực hiện rồi, thời gian bị kéo dài vô tận, từng giây trôi qua chậm chạp với tốc độ rùa bò như những pha quay chậm. Tôi đứng trên mặt trăng, tất cả ký ức ùa về từ sâu thẳm trong tiềm thức. Hồi ức mơ hồ và dai dẳng đó không chỉ là của mình tôi, mà của một tôi khác đang nhìn vầng trăng lơ lửng kia.
Tôi cảm thấy não bộ đau đớn, hỗn độn sau quá nhiều lần nhảy vọt thời không và nạp khối tin tức khổng lồ, những dòng hồi ức bị chôn vùi sâu trong tiềm thức, bay múa toán loạn như vạn đóa hoa tuyết mùa đông.
Càng ngày càng nhiều ký ức dâng tràn trong đầu, tôi nhớ lại Kim Hyukkyu, nhớ lại khoảnh khắc thời kỳ Chaos vừa bắt đầu, tôi và anh ôm nhau trong biển người, trao nhau nụ hôn tin tưởng. Tôi nói với anh tôi đồng ý. Tôi cũng nhớ đến cái lạnh buốt của dụng cụ chạm vào đầu tôi. Ánh mắt Kim Hyukkyu không hề bộc lộ chút cảm xúc, đang điều khiển con dao gamma từ xa.
Đúng vậy ha, người đàn ông này tự tay làm phẫu thuật xóa bỏ trí nhớ của tôi, tự mình dẫn tôi đến phòng thí nghiệm ở tầng hai dưới mặt đất. Trước nói yêu tôi rồi bắt tôi lẻn vào dòng thời gian lưu chuyển hết lần này đến lần khác, giúp anh ta tìm kiếm chứng cứ và kho dữ liệu vô cùng phong phú để cứu vớt thế giới.
Anh ấy yêu mình không? Tôi tự hỏi mình.
Tôi nhìn Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đứng yên trong thế giới này, đi tới bên cạnh Kim Hyukkyu, nhìn anh cong môi cười với màn hình máy tính, tự dưng nước mắt tôi tuôn rơi.
Ít nhất trong khoảnh khắc này, anh yêu em đúng không?
Em không quan tâm thế giới này có chuyển động hay không, người khác có đau khổ hay không, thế giới của em chỉ vận động vì em, nơi em tồn tại, quá khứ hiện đại và tương lai đều chân thật.
Em chỉ muốn anh yêu em.
Vậy chuyện gì em cũng bằng lòng.
Tôi cảm nhận thứ cảm xúc quen thuộc nào đó trở về trong tôi, tôi ngẩng đầu, lại nhận ra dưới những tòa nhà cao chọc trời từng tầng lớp lớp quả thật không nhìn thấy được ánh trăng.
Tai nghe truyền đến câu nói kia một lần nữa -- vậy anh mua cho em một ánh trăng nhé?
"Miễn em ấy hứa hẹn hoặc đáp lại, thế thì ý thức em ấy sẽ bị không gian ý thức của anh nhốt lại, nhốt trong ảo giác anh sáng tạo cho em ấy vĩnh hằng."
"Không thể nói điều này là tốt hay không tốt, anh giao quyền lựa chọn cho em ấy, xem em ấy lựa chọn tình yêu, hay lựa chọn tỉnh giấc."
"Thời khắc nhận ra tình yêu, thời khắc lựa chọn tình yêu, cũng là lúc tự ném mình vào thời không hư vô mênh mang ---- không còn cơ hội quay về."
"Em đoán xem, Ryu Minseok sẽ chọn cái gì?"
Tôi không kìm chế được dòng lệ tuôn dài, tôi nhớ đến thứ tình cảm kìm nén của người ấy, nhớ đến anh ngây người dưới tầng hầm tầng hai ngắm nhìn tôi mỗi khi đêm về, tôi nghĩ anh ấy yêu tôi nhưng keo kiệt trao tôi tình yêu, nghĩ anh ấy yêu thế giới này nhiều hơn tôi.
Em chỉ cần tình yêu thôi, không cần thứ gì khác. Em chỉ cần anh yêu em, vậy nơi em tồn tại chính là thế giới của anh.
Đâu thể gọi là chủ nghĩa duy tâm được chứ, tình yêu tối thượng mới đúng.
Tôi nhìn trời đêm trống rỗng, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không có.
Nhưng mà trong lòng tôi đã quyết định rồi, tôi chưa từng mong đợi đến thế bao giờ.
------ Được, em ở đây chờ ánh trăng của anh.
Thế giới lại tiếp tục xoay vần theo chiều ngược bánh răng, mặt trăng lại xuất hiện trên không trung lần nữa, các ngôi sao, thiên hà xoắn ốc và cát bụi vũ trụ, quay tròn, rơi xuống, rơi vô tận dưới vầng trăng sáng tỏ.
Quá nhiều ký ức bị đốt cháy trong không khí, tinh thể rơi xuống với tốc độ khủng khiếp ma sát ra những tia lửa lóe sáng, rít gào vụt qua người em bay vào miền hư không vô định.
Em không biết sẽ rơi đến khi nào, đây là lần cuối cùng em và thế giới nhỏ của em đồng thời tồn tại.
Cuối cùng những đường cong và cảnh tượng hỗn loạn cũng dừng lại, cũng là lúc Ryu Minseok xuất hiện trước mặt Kim Hyukkyu một lần nữa.
Tất cả vật chất từ từ chấp vá thành sở nghiên cứu quen thuộc, tầng hai dưới lòng đất quen thuộc.
Kim Hyukkyu mở to mắt trong một thứ xúc cảm kỳ lạ, xảo diệu quá, thế giới đang sụp đổ, chỉ có nơi này tựa như đang đóng băng.
Khoảnh khắc hai người gặp nhau, mặt đối mặt, nhưng không ai nói một lời nào.
"Anh Hyukkyu." Cuối cùng Ryu Minseok lên tiếng gọi anh trước, "Có phải anh còn thiếu nợ em một ánh trăng đúng không?"
Đôi mắt Kim Hyukkyu run rẩy, anh không phát hiện những giọt nước đang lặng lẽ rơi xuống trên má mình.
"Mà anh Hyukkyu không cần nhớ đến ánh trăng anh thiếu em nữa đâu, bây giờ anh đang ở trong thế giới của em, chúng ta có cùng một ánh trăng."
Ryu Minseok vẫn cười nói, nhưng Kim Hyukkyu thì đau xé nát cõi lòng.
"Nhưng mà đây là lần cuối cùng, em muốn ôm lấy ánh trăng em yêu đi nhé."
Kim Hyukkyu nghe được tiếng rít của bánh răng trong sâu thẳm, hợp nhất các đường thế giới đang bước vào khâu cuối. Bóng dáng Ryu Minseok đứng trước mặt anh mờ dần, đây là vài giây cuối cùng hai bọn họ tồn tại trong cùng hình thái vật chất trên thế giới này. Thế giới dung hợp kết thúc, Ryu Minseok sẽ hoàn toàn thoát ly vật chất, linh hồn của em bị giam cầm vĩnh viễn trong khung cảnh tràn ngập hồi ức và tình yêu.
Kim Hyukkyu hiểu em đến thế, biết rõ em nhất định sẽ lựa chọn tình yêu. Cũng chính vì quá hiểu em ấy, anh mới chắc chắn mà đưa em vào bóng tối vô biên, làm bạn với ảo ảnh.
Ryu Minseok là con phỉnh đánh bạc* cuối cùng của Kim Hyukkyu, cũng là phỉnh đánh cược cuối cùng của thế giới này.
(*Phỉnh đánh bạc
)
Có lẽ Ryu Minseok hiểu, có lẽ không hiểu, nhưng thảo luận thế nào cũng đã muộn, tất cả đã kết thúc rồi.
Sau cùng anh vươn tay chạm vào mặt Ryu Minseok, giống như anh đã từng làm vậy rất nhiều lần. Sờ khuôn mặt nhẵn nhụi, chỉ có thế này anh mới tìm được ý nghĩa sống còn.
Nhưng trong lúc vừa chạm tới, bánh răng dừng lại, thế giới thở ra tiếng thở dài lớn, lớp bụi lịch sử cuốn phăng tất cả.
Ryu Minseok tan biến trong khoảnh khắc này, em nở nụ cười trong trẻo yếu ớt, ngay cả một hơi thở cuối cùng cũng biến mất.
Ngón tay Kim Hyukkyu chững lại giữa không trung, anh biết thế giới này đã được cứu, nhưng thế giới này cũng không còn Ryu Minseok nữa rồi.
Anh hoảng hốt ngẩng đầu, muốn nhìn xem tối nay có trăng không.
Không ngờ anh phát hiện một lỗ tròn lớn xuất hiện trên bức tường màu trắng sữa của tầng hai dưới lòng đất, anh ngước nhìn, một vầng trăng sáng vằng vặt treo trên trời đêm u tĩnh.
Giống như ánh trăng anh hứa tặng Ryu Minseok đêm đó, ánh trăng tròn vành vạnh sáng ngời.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip