[Deria] Trú mưa
[Deria] Trú mưa
Tác giả: Tiền Vãng Nhiệt Luyến (前往热恋关注)
Cp: Kim "Deft" Hyukkyu x Ryu "Keria" Minseok
Giới thiệu: "Chỉ có trời đổ mưa, em mới có cớ để đến nhà anh trú mưa."
(Phần hậu truyện của "Ánh trăng")
-------------------------------
Kim Hyukkyu kéo màn cửa sổ, hôm nay trời đổ mưa. Từng đám mây cuộn giữa đường chân trời như rỉ sắt, tàu thuyền đậu nơi bến cảng cũng không xuất bến nữa, cảnh đêm tựa như cơn sóng biển chậm rãi vỗ về bãi đá ngầm, dường như những hạt mưa chìm trong cảnh tượng này chẳng làm mấy ai chú ý.
Nếu không phải trên cửa sổ có dấu vết những hạt lốm đốm, có lẽ Kim Hyukkyu cũng không biết hôm nay có mưa.
Anh rút quyển sách hôm qua vẫn chưa đọc xong khỏi kệ sách. Cũng như tất cả những ngày nghỉ về nhà bình dị khác, hôm nay anh sẽ xem hết cuốn sách này, buổi chiều kéo màn lại và live stream 3 tiếng, rồi ra khỏi nhà đến cửa tiệm ăn cơm nắm, về nhà ngủ một giấc, qua ngày mới thì trở về gaming house.
Đối với anh, trời mưa chỉ là lúc ra ngoài, đến tiệm cơm cuộn ăn thì phải mang theo một chiếc ô mà thôi, không có gì khác biệt.
Bỗng nhiên, anh phát hiện cửa nhà bị gõ nhẹ ba cái. Anh buông sách, lắng nghe tiếng cửa. Trong lúc ấy, quả thật anh nghe thấy có người đang gõ cửa nhà mình. Mình không có gọi đồ ship mà nhỉ, Kim Hyukkyu nghĩ, có lẽ là gõ nhầm rồi. Vì vậy, anh quay lại trước bàn, cầm quyển sách lên. Người nọ tự biết mình gõ nhầm cửa, hoặc nghĩ không ai ở nhà thì sẽ tự rời đi thôi.
Ánh mắt anh nhìn xuống một hàng chữ, lại là ba tiếng gõ vang lên. Anh chậm rãi lật tiếp một trang, hình như tiếng đập cửa bên ngoài đã ngừng lại. Lòng anh nghĩ, quả là thế, lật ngược trang sách ban nãy về lần nữa, lướt tới hàng chữ trước đó, tiếp tục nghiền ngẫm, thưởng thức từng câu chữ.
----- Người trong bóng tối luôn có chút thói hư tật xấu, trong một năm họ chỉ nhớ rõ một ngày quan trọng nhất, còn 365 ngày còn lại đều đang đợi chờ, có lẽ là cứ lập đi lặp lại.
Kim Hyukkyu cảm thấy quyển sách này rất thú vị, anh điều chỉnh tư thế thoải mái hơn để đọc, nhưng tiếng gõ cửa lại phát ra qua khe cửa chính lần nữa.
Cộc cộc cộc!
Kim Hyukkyu nhíu mày, anh kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tấm thẻ in hình ánh trăng, dùng làm kẹp sách nhét vào cuốn sách. Anh đi ra ngoài mở cửa, tay dừng trên tay nắm cửa. Anh đang chờ người nọ gõ cửa chập nữa, mới dễ giả vờ diễn vẻ mặt tức giận mở cửa, đuổi người đó đi.
Cộc cộc! ---
Kim Hyukkyu kéo cửa thật mạnh, bên ngoài lộ ra một khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, chỉ là cả đầu tóc ướt sũng dán sát gương mặt nhỏ, tay của em còn dính bùn đất, vào khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hyukkyu là vội giấu tay phía sau chiếc ba lô cực lớn sau lưng.
Em nở nụ cười rạng rỡ, mấy chiếc răng lập ló qua đôi môi đỏ mọng.
"Em gõ nhầm rồi." Kim Hyukkyu nói xong và muốn đóng cửa.
Ryu Minseok gấp gáp đưa tay túm lấy cạnh cửa: "Không phải --- em chỉ muốn ghé chỗ anh xin trú mưa thôi ạ."
Trời mưa rồi. Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn ra ngoài xa, rất nhiều người đang che dù vội vã bước đi dưới cơn mưa, cậu bé trước mặt đeo cái balo rất to, trong tay trống trơn, ngay cả một vật che mưa tạm bợ cũng không có.
"Em mới từ cục thủy tượng về, phát hiện trời đổ mưa to. Ban đầu định cứ chạy về nhà thế này thôi, nhưng chạy được một nửa thì cả người ướt hết, thật sự không còn cách nào khác, em mới tìm thấy nhà anh và muốn ghé tránh mưa ạ."
Hodu kêu meo meo ló đầu từ sau lưng anh, cái đuôi quấn lên đùi Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu kéo cửa ra, "Vào đi, chờ mưa tạnh rồi đi."
Gương mặt Ryu Minseok lộ rõ vẻ vui sướng, em nắm quai đeo balo ngoan ngoãn đi theo Kim Hyukkyu vào nhà.
Chàng trai nhỏ buông balo xuống cạnh chân mình, ngồi chỉnh tề trên ghế sa lon. Hodu tò mò ngửi tới ngửi lui bên người em, ngay cả Maru cũng chạy tới sô pha, nằm nhoài cạnh người khách không mời mà đến này.
Kim Hyukkyu bưng một ly nước ấm ra, "Hodu rất thích em." Anh đưa nước cho cậu bé, "Nó chưa bao giờ thân thiết với người lạ thế này đấy."
Nụ cười Ryu Minseok cứng đờ một giây, em chôn đầu vào làn khói tỏa ra từ ly nước nóng, yên lặng uống nước.
"Tay của em...." Kim Hyukkyu để ý thấy trên đôi tay ôm ly thủy tinh của em còn dính chút bùn đất.
"À...." Ryu Minseok ngượng ngùng buông ly, định lấy khăn giấy, Kim Hyukkyu đã rút ra một tờ trên bàn đưa cho em ấy. Ryu Minseok tỏ vẻ hơi áy náy: "Vừa nãy em đã dời chậu hoa lan hồ điệp trước cửa nhà anh xuống bậc thang ạ, trông nó có vẻ rất thiếu nước, rìa lá cây cũng ố vàng rồi, nên em chuyển nó xuống bậc thang để nó hứng chút mưa. Rất xin lỗi, làm dơ ly nước của anh rồi."
"Không sao, tôi cũng quên mất bên ngoài còn có một chậu hoa lan hồ điệp, sao em phát hiện được nó vậy?"
Đôi mắt Ryu Minseok đảo nghiêng, hình như có chút bất an: "Không phải nó ở trong góc sao, em, em, trời vừa mưa em là thấy nó rồi."
"Em rất cẩn thận nhỉ. Tôi còn quên mất nữa là. Lúc nãy em nói em trở về từ cục khí tượng thủy văn à? Em làm việc ở đó hả?"
"Không khác lắm." Ryu Minseok qua loa.
"Trông em chỉ giống sinh viên thôi mà." Kim Hyukkyu đứng dậy và rót cho mình một ly nước. Anh cầm một túi trà ném vào trong, mùi hương tươi mát của cơn mưa sa trong không khí mà Ryu Minseok mang đến bị hương vị hồng trà nồng đậm xua tan.
"Ngại quá, không biết em có uống trà không nên không có chuẩn bị cho em.
"Không sao, em biết mà." Vành mắt Ryu Minseok cong cong.
"...... Cho nên, ở cục khí tượng em làm mấy thứ gì... tôi không cố tình xúc phạm, tôi chỉ hiếu kì chút thôi."
Ryu Minseok nhìn ngón tay Kim Hyukkyu cầm dây túi hồng trà, nước trong đó chảy từ trên xuống dưới, sau đó cầm ly trà lên trước mặt và thổi thổi nhẹ nhàng, sao anh ấy không lắc đầu? Ryu Minseok nghi ngờ nghĩ, lẽ ra anh ấy sẽ vừa lắc đầu vừa thổi mặt nước trà mới đúng.
Môi Kim Hyukkyu khẽ nhấp ly trà, vẫn rất nóng. Anh vừa lắc đầu vừa thổi mặt trà tiếp, Ryu Minseok cảm thấy viên mãn nâng ly nước, ánh mắt liếc trộm động tác của Kim Hyukkyu, chớp thời gian để uống một ngụm cùng lúc với anh, thật giống như hai người đang mời uống cùng nhau.
"Ở cục khí tượng thủy văn em không có làm gì hết." Ryu Minseok buông ly nước, đẩy nó ra xa một chút, em cũng không cần dùng nó nữa. "Em chỉ làm một thứ thôi ------ đợi trời mưa."
"Đợi mưa rơi?" Kim Hyukkyu thắc mắc ngẩng đầu, "Ý em là, em là nhân viên quan sát và dự đoán khí tượng hả? Kiểu dự đoán khi nào trời mưa ấy?"
Ryu Minseok mỉm cười, mím môi không đáp.
"Vậy em không dự đoán được hôm nay trời đổ mưa à, ngay cả dù cũng không mang?"
Ryu Minseok duỗi ngón tay lắc lắc: "Chắc chắn sẽ có việc đặc biệt xảy ra mà, tựa như người mất trí nhớ bỗng nhiên nhớ lại ký ức của mình vậy."
Kim Hyukkyu cảm thấy "nhà khí tượng học" trước mặt mình rất thú vị, không nhịn được, anh quan sát em ấy, muốn tìm tòi thêm nhiều tin tức trên người vị này, nhưng mà mới nhìn thì bệnh sạch sẽ của anh lại phát tác, "Em cần thay quần áo khác không? Tôi thấy quần áo trên người em ướt hết rồi"
Ryu Minseok dạ một tiếng, cởi áo khoác trên người ra, ngẩng đầu nhìn chỗ bên cạnh ghế sô pha theo thói quen. Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, rồi vươn tay chỉ vào cột treo quần áo kế bên tủ ti vi: "Treo trên kia đi. Vốn dĩ nó ở cạnh sô pha đấy, nhưng Hodu rất thích leo lên đó nên tôi dời nó qua kế tủ tivi rồi."
Ryu Minseok im lặng treo áo ngoài lên, em đứng yên một chỗ, chậm rãi dạo bước quan sát nhà Kim Hyukkyu.
Nhà Kim Hyukkyu không lớn lắm, thiết bị nội thất cũng đơn giản. Phòng khách bày một bộ ghế sô pha màu xám trang nhã, trên bàn trà nhỏ có bày một cuốn lịch, phía dưới hộc bàn chứa những túi trà yêu thích của Kim Hyukkyu. Bên cạnh tivi là cái tủ lớn bày biện những giải thưởng cá nhân anh đạt được trong suốt sự nghiệp tuyển thủ, trưng bày rất nhiều tấm ảnh quý giá được lồng vào khung ảnh thủy tinh. Ryu Minseok nhìn thấy Song Kyungho, thấy Cho Sehyeong, và ảnh chụp khung cảnh nâng cúp của super team, dưới góc tấm ảnh có đề dòng chữ 2018 bằng bút mực màu vàng.
Trong tủ kính kế bên trưng bày quà của người hâm mộ gửi tặng một cách ngay ngắn, gấu bông alpaca và các loại vật phẩm cổ vũ. Ryu Minseok khẽ thở dài, rất nhiều rất nhiều ký ức đều được Kim Hyukkyu trân trọng và cất giấu ở đây.
Ngoại trừ.... ngoại trừ những người không quan trọng và những ký ức không quan trọng.
Đây không phải chuyện đương nhiên sao, Ryu Minseok nghĩ. Em quay về chỗ ngồi, hỏi Kim Hyukkyu: "Những vật đó là gì vậy?"
Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong lên, nụ cười làm Ryu Minseok cảm thấy có chút chướng mắt. "Cái đó à, tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, những thứ ấy đều là hồi ức nhỏ nhặt của tôi."
"Xem ra anh là một tuyển thủ rất giỏi, chắc hẳn các đồng đội đều rất thích anh nhỉ?"
"Hình như không phải thế." Kim Hyukkyu vuốt ve chiếc cốc trong tay, hồi tưởng: "Bạn bè đã từng trong đội cũ của tôi khuyên bảo đồng đội mới của tôi rằng, đừng trao trái tim cho tôi, sẽ tổn thương, hãy cứ xem tôi như một tiền bối bình thường là được rồi."
Ryu Minseok cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, "Trông anh không giống loại người này mà."
Kim Hyukkyu cúi đầu, thổi thổi nước trà đã lạnh tanh của mình: "Trông tôi giống kiểu người gì?"
"Cảm giác như một người vô cùng dịu dàng."
Kim Hyukkyu bật cười một cái, rồi để ly trà lên bàn trà nhỏ, "Tôi chưa bao giờ là một người dịu dàng cả, nhà khí tượng học, em nhìn người không chuẩn lắm đâu."
Dường như Ryu Minseok đã dự liệu được anh sẽ nói những lời thế này, vẻ mặt không biểu lộ ngạc nhiên gì mấy. Em rất bình tĩnh, trên gương mặt nhỏ không có bất kì biểu cảm gì ngoài vết mưa đã khô cạn.
"Tôi còn có chút việc riêng, xin lỗi trước, không tiếp đãi em được rồi." Kim Hyukkyu rời khỏi chỗ ngồi, Hodu và Maru do dự nhìn thoáng qua Ryu Minseok rồi đi theo Kim Hyukkyu quay về phòng ngủ. Hodu đi tới cửa, thấy Kim Hyukkyu chừa lại một khe hở nhỏ, vì vậy quay đầu quay lại bên người Ryu Minseok. Nó phóng người nhào lên người Ryu Minseok, nó nghĩ hooman này sẽ bị giật mình vì hành động của nó, nhưng mà em ấy chỉ vươn tay vuốt ve bộ lông mình, rồi móc ra một cái túi trong chiếc balo siêu to của em.
Ryu Minseok xé mở túi dịch thức ăn dinh dưỡng cho mèo, nặn ra cho Hodu ăn. Tay em vuốt ve dọc cột sống Hodu, khi thì xoa bóp trên ót nó. Hodu thoải mái nheo mắt, liếm sạch cái túi dịch thức ăn dinh dưỡng kia, nhân tiện liếm liếm lòng bàn tay Ryu Minseok đầy thân mật, rồi nhảy xuống ghế sô pha, lách vào kẽ cửa nhỏ mà Kim Hyukkyu để lại cho nó.
Tất cả đã rời đi xa Ryu Minseok, em nhìn qua khe cửa nhỏ, tựa như muốn nhìn ra thứ gì đó thông qua những vạt ánh sáng lay động vương vãi dưới khe cửa.
Kim Hyukkyu đang làm gì nhỉ? Có phải anh ấy cũng sẽ như mọi khi, nằm trên giường đọc sách, Hodu và Maru chia ra hai bên co rút bên người anh. Anh sẽ bật chiếc đèn màu trắng đầu giường, rồi kéo màn cửa sổ kín mít. Lúc nào anh ấy cũng vậy, chưa từng đổi thay.
Em bước tới gần cửa sổ, sắc trời đã tối dần, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống, cũng biểu thị thời khắc cơn mưa lớn này ngừng rơi sắp đến. Trán em kề lên cửa sổ thủy tinh lạnh buốt, tính toán xem bản thân còn có chuyện gì chưa làm không. Nhưng hình như dù có nghĩ cái gì đi nữa thì cũng bị cắt ngang bởi khuôn mặt Kim Hyukkyu bật ra trong đầu.
Em không kiểm soát được bước chân của mình, bước tới mảnh ánh sáng nhỏ bé le lói kia. Em len lén ghé vào trong nhìn thử, hình như Kim Hyukkyu đã ngủ rồi, sách của anh yên tĩnh nằm lật úp một bên, ly thủy tinh để ngang ngực, ngực phập phồng. Hodu và Maru cuộn thành hai cục lông, kề sát lòng bàn tay Kim Hyukkyu. Ryu Minseok cảm thấy trong lòng mình tựa như cũng đang đổ mưa to, mỗi giọt mưa đều thấm vào chậu hoa lan hồ điệp nơi đáy lòng em.
Chỉ cần ở trong nhà Kim Hyukkyu, vĩnh viễn sẽ không bị mưa gió quấy nhiễu, em sẽ yên tâm vùi mình chìm vào giấc ngủ sâu dưới ánh đèn ấm áp, vượt qua từng đêm mưa lập lại.
Ryu Minseok nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Maru và Hodu phát hiện em, Maru "meo" một tiếng, Ryu Minseok vội vàng áp một ngón tay lên môi. Cái đuôi Maru vỗ chăn, lại cuộn đầu vào cơ thể mình. Ryu Minseok tiến gần đến giường Kim Hyukkyu, nhìn anh đang trong cơn mơ và từ từ nhăn mày.
Mỗi một năm, đôi mắt Ryu Minseok sẽ ghi lại khuôn mặt dần trở nên trưởng thành của anh, từ thiếu niên nhiệt huyết, cho đến trầm ổn thờ ơ như lúc này. Em không biết việc ghi chép này sẽ kéo dài đến bao lâu, hoặc là nói có thể tiếp tục được đến bao giờ. Có thể một ngày nào đó em sẽ không ngước nhìn trời chờ đợi cơn mưa về được nữa. Chỉ đáng tiếc, chậu lan hồ điệp sẽ phải chết héo mất -- nếu như không có mình dời nó ra ngoài mưa hàng năm thế này.
Ryu Minseok vươn tay tắt đèn đầu giường giúp Kim Hyukkyu, cả căn phòng bỗng trở nên đen mịch, chỉ có chút ánh sáng ảm đạm xuyên qua kẽ mành cửa sổ, nhưng đủ để Ryu Minseok nhìn rõ ngũ quan của Kim Hyukkyu.
Em cúi người, hít hà mùi thơm thân thuộc trên người Kim Hyukkyu. Môi em dừng trên bờ môi Kim Hyukkyu một lúc, hơi thở bọn họ dây dưa lưu luyến vài giây. Sau đó dao động dời qua giữa hai hàng mày Kim Hyukkyu, trong lòng Ryu Minseok lặng thầm nói: Lại thêm một năm rồi..., anh Hyukkyu.
Em đặt một cái hôn xuống.
Cả năm nay, mỗi ngày em đều đang chờ đợi trời đổ mưa.
Hôm qua Kim Hyukkyu ngủ rất ngon, anh duỗi lưng một cái. Ngày hôm qua đang đọc sách thì ngủ quên mất, cũng quên đã tắt đèn lúc nào nốt. Anh kéo màn cửa sổ ra, bầu trời bên ngoài vẫn còn vương vấn bụi đất, nhưng mà may thay, trời đã tạnh mưa rồi.
Người trú mưa nhờ kia nên phải rời đi rồi nhỉ? Anh gọi tên Maru và Hodu, cầm lấy tay nắm cửa, đẩy cánh cửa phòng bị đóng he hé ra.
Trong phòng khách không có người, anh ngờ vực mở cửa phòng làm việc, Ryu Minseok đang khoác quần áo nằm trên ghế sô pha nhỏ trong phòng làm việc. Em ngủ rất yên tĩnh, y chang Hodu hôm qua, không hề ngại ngùng lật bụng nằm bên cạnh mình.
Cửa thông gió trong phòng làm việc được Ryu Minseok mở ra. Cơn gió se se sớm mai kèm theo mùi thơm mát của trận mưa tối qua, lẫn với vị mặn như nước mắt không thể tiêu tan do ở cạnh bờ biển quanh năm thổi vào nhà Kim Hyukkyu. Anh đi tới, dùng tay lay Ryu Minseok thức dậy.
"Này, nhà khí tượng học, hết mưa rồi."
Ryu Minseok mơ mơ màng màng ngẩng đầu, "Dạ? Mưa đã tạnh rồi ư?"
Kim Hyukkyu đóng cửa sổ thật kỹ. Hodu nhảy vào ngực Ryu Minseok, liếm láp bàn tay của em ấy.
"Em cần phải đi rồi."
Ryu Minseok ôm Hodu, tựa như nhớ ra điều gì đó. "Em quên mất, cảm ơn sự tiếp đãi của anh, em cũng không biết làm sao để cảm ơn anh."
Em cầm balo lên, từng chút từng chút moi đồ bên trong ra. "Đây là dịch dinh dưỡng cho mèo con, ở đây còn có mấy con thú bông hình rùa đồ chơi cho mèo, cái này cho Hodu, cái này cho Maru. Còn có cái này, nghe nói vào mùa hè, mèo sẽ rụng lông, dùng cái này có thể giúp chúng nó vệ sinh sạch sẽ."
Kim Hyukkyu nhìn xem em móc hết balo, ngắm nghía đống đồ ăn đồ chơi bày đầy đất, bỗng dưng ghen tuông kỳ quái bốc lên trong lòng: "Đều là quà đáp lễ cho mèo mà? Rõ ràng người thu lưu em là tôi."
Ryu Minseok vội cúi đầu móc balo mình lần nữa, lấy một quyển vở nhỏ từ ngăn kép. Em cẩn thận mở ra, rút ra một cái thẻ từ trong đó, đưa cho Kim Hyukkyu.
Đó là một tấm thẻ in hình mặt trăng.
Khỏe miệng Kim Hyukkyu sụp xuống, cái thẻ này mình có nhiều lắm, tất cả chất đầy trong ngăn kéo bàn đọc sách của mình, đoán chừng là hôm dạo phố nào đó, nhìn thấy bộ thẻ cứng này nên đã mua cả bộ về luôn? Vị nhà khí tượng học này, vậy mà đưa mình một món quà rẻ tiền, tùy ý mua bên đường ư?
Sắc măt anh không mấy sáng sủa, Ryu Minseok đã nhận ra. Em kéo túi balo trống rỗng của mình, hơi khổ sở, mỉm cười nói: "Anh đừng ghét bỏ nó, tấm thẻ này rất quý giá đó."
Kim Hyukkyu liếc nhìn thẻ cứng, một mặt in hình ánh trăng, mặt sau màu trắng tinh. Quý giá chỗ nào?
"Đều là những thứ y chang nhau thì sẽ không quý giá."
Lúc này Ryu Minseok đã quýnh quáng muốn bật khóc rồi, em gấp gáp nói: "Không giống đâu mà! Mỗi ánh trăng đều không giống nhau đâu!"
Trái tim Kim Hyukkyu quặn thắt một cái, tựa như có cái gì đó muốn giãy giụa chui ra khỏi lòng ngực.
"Được rồi, Em nói không giống thì không giống. Tôi tiễn em ra ngoài, nhà khí tượng học nhỏ bé."
Ryu Minseok cầm balo của mình, lề mà lề mề đi sau lưng Kim Hyukkyu.
Em đứng chỗ huyền quan* đổi giày. Kim Hyukkyu nhìn em một cái rồi đi vào phòng ngủ mình, cất tấm thẻ mặt trăng không đáng tiền vào trong ngăn kéo. Nhưng...
-------- Không giống nhau! Mỗi ánh trăng đều không giống nhau đâu!
(*Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.)
Làm sao em ấy biết là "mỗi ánh trăng"? Làm sao em ấy biết tôi có rất nhiều ánh trăng? Co thắt trong tim Kim Hyukkyu ngày càng lớn, cứ như đang thúc giục động tác anh nhanh hơn nữa, mau mở cái ngăn kéo đó ra.
Anh kéo ngăn kéo lấp đầy mấy tấm thẻ mặt trăng ra, cầm lấy một tấm so sánh với cái trên tay mình. Đột nhiên anh hiểu rõ điểm khác biệt mà nhà khí tượng học nhỏ nói. Những ánh trăng này thuộc về khoảng thời gian bất đồng, bóng của nó, độ sáng, mỗi chi tiết đều không giống nhau, ngón tay của anh cảm giác được đồ án hằn trên những tấm thẻ, da anh cảm nhận hàm nghĩa của những đường vân chi chít kia. Tia sáng lóe qua, anh hiểu rồi, đó là thời gian.
---- Mỗi mặt trăng trên mỗi tấm thẻ là mỗi ánh trăng xuất hiện vào từng ngày khác nhau. Tấm thẻ tặng cho anh hôm nay điểm xuyến khoảng thời gian nhà khí tượng học ướt sũng ghé nhà anh tránh mưa nhờ, chính là ánh trăng tối hôm qua.
Anh run rẩy, tim đập rộn rã như cánh bướm vỗ, có cái gì đó đang dần sống lại.
Anh nhớ đến khóe mắt Ryu Minseok cong cong và em nói với anh, không sao, em hiểu mà. Nhớ đến tầm mắt của em nhìn thẳng đến cạnh ghế sô pha, nhớ đến sự thân mật kỳ lạ của Hodu.
Dường như những ký ức này đã lập đi lập lại rất nhiều, rất nhiều lần trong sinh mạng của anh. Anh đưa ly nước cho Ryu Minseok, em vuốt ve Hodu, em chưa bao giờ hỏi tên mình, cũng chưa bao giờ giới thiệu danh tính của bản thân. Bao giờ em cũng ngủ trong phòng làm việc của mình, ngoài ra còn hôn lên trán mình một lần rồi lại một lần, những tiếng thở dài trầm ngâm rơi lả tả trong màn đêm sau khi ánh đèn điện vụt tắt.
Kim Hyukkyu đẩy cửa phòng ngủ, chạy ra huyền quan, Ryu Minseok đang đeo một chiếc giày sau cùng. Thấy Kim Hyukkyu đi tới, lần đầu tiên em biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc.
"Sao anh lại ra đây?"
Tóc của em đã khô, mềm mại lòa xòa che trên hàng lông mày của em. Đôi mắt em rất đẹp, lúc nhìn người khác bao giờ cũng chân thành, tha thiết tựa như chú cún nhỏ. Môi của em luôn khô nẻ, khi căng thẳng luôn không tự chủ mà le lưỡi liếm môi một cái. Em lo lắng nằm lấy chiếc túi không quai đeo của mình, vừa kỳ vọng, vừa sợ sệt nhìn mình.
Nhưng Kim Hyukkyu lại phát hiện mình không thể thốt ra nổi một từ, anh bước thêm một bước, người nọ vô thức lùi ra sau một bước. Cho nên anh không dám tới gần nữa, anh cúi đầu, lục lọi bên cạnh lấy ra một cái ô.
"Mang một cái ô theo đi, ai biết một lát trời có đổ mưa nữa hay không."
Ryu Minseok mù mờ nhận lấy chiếc dù từ tay Kim Hyukkyu, em cảm thấy nước mắt của mình đã chực trào trong hốc mắt. Nhưng em cố nén xúc động muốn khóc thành tiếng.
"Cảm ơn anh, hy vọng mỗi ngày của anh đều sẽ tươi đẹp như ngày hôm qua.
Ryu Minseok cúi chào Kim Hyukkyu thật sâu, ôm cây dù rời khỏi nhà anh.
Bên ngoài đã trời quang mây tạnh rồi mà, Kim Hyukkyu ảo não nghĩ, cho em ấy cây dù để làm gì vậy?
Kim Hyukkyu kéo màn cửa sổ ra, hôm nay trời không mưa.
Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa, phát hiện có một chậu lan hồ điệp đang đặt dưới bậc tam cấp. Sao nó lại ở đó? Kim Hyukkyu ngờ vực bước xuống bậc thang dời nó vào trong. Nhưng mà phải để nó ở đâu nhỉ? Kim Hyukyu cảm thấy hơi lúng túng trong chốc lát và dứt khoát nhét nó vào một góc nhỏ. Anh vỗ tay phủi bụi trên tay và vào nhà. Anh lấy một túi trà túi lọc trong hộc tủ dưới bàn trà như mọi khi, rồi cầm chiếc cốc của mình. Ly thủy tinh đặt cạnh chiếc cốc rất sạch sẽ, ngay cả một chút bụi bậm cũng không có, vỏ ngoài phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Kim Hyukkyu cầm ly hồng trà đi vào phòng làm việc, quyển sách về người trong bóng tối đã đọc xong ngày hôm qua rồi, hôm nay trước khi trở về gaming house, có thể đọc thêm một cuốn nữa.
Anh chọn lựa trên giá sách, một quyển có tựa đề "Nghiên cứu khí tượng" hấp dẫn sự chú ý của Kim Hyukkyu, sao nhà mình lại có một quyển sách thế này? Anh rút cuốn sách đó ra, cầm nó đi vào phòng ngủ. Anh đặt ly hồng trà trên bàn, Hodu và Maru nhảy lên giường anh. Kim Hyukkyu kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái thẻ hình ánh trăng, tấm này và tấm lúc trước anh nhìn thấy có chút khác biệt. Kim Hyukkyu nghĩ, dù sao cũng chỉ là tấm thẻ không đáng tiền mua lúc dạo chơi ngoài đường thôi. Anh để cái thẻ một bên để dùng làm kẹp sách. Anh mở cuốn sách "Nghiên cứu khí tượng" ra, đột nhiên câm lặng.
Cách vài trang là có dán một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt, những tờ giấy note làm cuốn "Nghiên cứu khí tượng" dày hẳn lên.
Mấy thứ này ở đâu ra? Kim Hyukkyu khó hiểu, lật qua lật lại mấy trang sách, cuối cùng tìm được một tờ giấy ghi chú mới dán lên gần nhất. Dưới tờ giấy note là nội dung giải thích nguồn gốc của cơn mưa, trên giấy ghi chú ghi rằng:
Anh Hyukkyu, em hy vọng anh có thể giống em, 365 ngày, mỗi ngày đều chỉ còn lại ngày hôm nay. Ai bảo trước giờ anh cứ quên mãi, 365 ngày, anh chỉ quên mỗi ngày hôm nay. Vậy thì em không cần lần nào cũng phải nói lại với anh rằng, công việc của em là đợi trời mưa. Chỉ có trời đổ cơn mưa, em mới có cớ để đến nhà anh trú mưa.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip