[Smeft] Người là ánh sáng, là phương phướng của trái tim
[Smeft] Người là ánh sáng, là phương phướng của trái tim
Tác giả: 中级宏观经济学
Nguồn: https://iris7170.lofter.com/post/30a9be2e_1c680e785
Thời gian: 28/6/2020
__________________________________
"Hyukkyu nè, mọi người biết cậu ấy là Deft, nhưng người hiểu rõ về con người thực Song Kyungho chính là em."
Ở buổi tiệc giải nghệ của mình, Score kéo Deft nói điều này.
Thời khắc rời khỏi kt, cậu đã biết, tình cảm của mình và Song Kyungho sớm muộn sẽ chết dần chết mòn.
Cậu ngồi trong góc nhìn kẻ đang hát hò, đó là ánh trăng sáng nơi đáy lòng cậu, là người con trai khiến cậu tự giác bật cười mỗi khi nghĩ về. Cậu thích Song Kyungho, thích vô cùng, chẳng biết từ bao giờ, khát khao nắm lấy bàn tay anh, muốn ôm lấy anh, muốn trồng dấu hôn lên trên cổ anh chiếm đầy suy nghĩ cậu.
Thế nhưng, có lẽ, em chẳng thể đồng hành cùng anh.
Giấc mộng dang dở và thứ tình cảm không xác định tựa như chiếc gai nhọn đâm vào trái tim cậu.
Em thích anh, thích đến nỗi chỉ nụ cười lơ đãng của anh cũng có thể khiến em nhung nhớ hồi lâu. Em có thể mặc kệ bao phong ba bão táp phía trước con đường và chạy về phía anh. Chỉ cần điểm cuối chính là anh, em không sợ hãi.
Song em nào có can đảm đối mặt sự thật rằng anh không thích em. Dẫu mọi người đều cho rằng Song Kyungho thích Kim Hyukkyu là bí mật mà ai cũng biết, nhưng đáp án mơ hồ không rõ trước những câu hỏi từ anh, với một câu "Hyukkyu rất tốt", đã cướp đi bao đêm khuya trằn trọc nghĩ mãi về bốn chữ này nơi em. Em nhạy cảm quá mức, trong tình yêu này, em chỉ biết sắm vai nhân vật hèn mọn nhất. Trước mặt anh, em chẳng phải ADC hổ báo, em chỉ là một chú mèo nhỏ chỉ biết chờ anh vuốt ve vỗ về.
Song Kyungho ngừng hát, ngồi uống rượu trong một góc xó.
Đồng đội rời đi khiến anh cực kỳ khó chịu. Con người anh thích tự gánh vác mọi trách nhiệm lên vai mình, "Nếu mình cố gắng thêm chút nữa, có phải sẽ bớt tiếc nuối hơn một chút hay không?", anh cứ dằn vặt mãi suy nghĩ ấy. Gánh vác quá nhiều, nặng nề đè nén anh suýt không thở nổi. Anh luôn cảm thấy mình có lỗi với tất cả mọi người, ngoài chính bản thân anh.
Anh quay người cầm ly rượu, tầm mắt va vào ánh mắt đang nhìn mình của Deft.
Đây là alpaca đáng yêu nhất quả đất nhà anh nè, một bé con chẳng biết mình đáng yêu tới nhường nào, một người anh yêu thương ngần ấy năm.
Anh nở nụ cười, khóe môi cong cong, mật ngọt len lỏi giữa mỏi mệt. Anh ra hiệu cậu đi ra ngoài.
Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, tất cả mọi người ngầm hiểu không ai lên tiếng hỏi han.
Đúng vậy, hai kẻ yêu nhau này đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải yêu trong dày vò đau đớn tới mức này.
Song Kyungho ngồi trên bậc thang, cầm lon bia nhìn con đường thưa thớt người qua lại. Kim Hyukkyu hơi dè dặt ngồi bên cạnh anh, không còn cà lơ phất phơ như ngày xưa.
"Hyukkyu, dạo này khỏe không? Hòa thuận với đồng đội mới chứ?"
"Có." Cậu gật đầu nhè nhẹ.
"Vậy là tốt rồi." Song Kyungho cười cười, nâng lon bia lên hớp một ngụm.
"Hyukkyu này, Seoul lớn thật nhỉ, lớn đến nỗi anh thấy hơi sợ, nhỡ may anh lạc lối không ai tìm được anh mất." Có lẽ Song Kyungho hơi say, buộc miệng nói mấy lời chẳng đầu chẳng đuôi.
"Anh có nhiều fan lắm, sao lạc mất được, nhiều người biết anh mà."
"Anh không muốn họ tìm thấy anh." Song Kyungho nhìn Kim Hyukkyu, thốt từng câu từng chữ. Ánh mắt anh tựa như làn gió biển bát ngát, cuồng phong lướt gảy lên vòng xoáy nước, làm người ta bằng lòng tình nguyện chìm sâu xuống lòng đại dương.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, có gì đó nở rộ nơi đáy lòng, giống như nét ngượng ngùng người thiếu niên khi tâm tư bị ai hay biết, lại như thể con sông tình yêu dữ dội phá vỡ bờ đê bất an. Ý cười giăng đầy gương mặt, Kim Hyukkyu nói:
"Em đi tìm anh được không."
Anh sẽ không lạc đâu, tọa độ của anh chính là nơi tầm mắt em dõi đến. Anh là ánh sáng, là phương hướng em theo đuổi suốt cuộc đời này.
Nghe Kim Hyukkyu nói xong, ánh mắt Song Kyungho lóe lên chút ngạc nhiên, rồi mau chóng lấp đầy niềm vui sướng.
"Vậy em phải trông anh cả đời nhé." Song Kyungho lau giọt nước mắt vương trên má Kim Hyukkyu và ôm cậu vào lòng.
Mùi hương của em, nhiệt độ nơi em, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh.
"Xin lỗi, không thể ở lại kt cùng anh."
"Xin lỗi, thôi đợi em đánh bại anh lấy MVP rồi nói tiếp."
Rạng sáng, con phố vắng tanh không một bóng người, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng họ ôm nhau.
Thân yêu ơi, đừng cuống, luôn có một chùm sáng sẽ soi rọi trái tim yếu mềm nơi bạn.
Chia ly, tình bạn, tình yêu. Ước mong cuối câu chuyện này, các bạn sẽ có được cái kết tốt đẹp và không nuối tiếc bất cứ điều gì.
(Hết)
Song Kyungho lụy nhiều rồi, giờ tới Kim Hyukkyu lụy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip