[Smeft] Quá giới hạn
[Smeft] Quá giới hạn
#... Cái gì thế?
Tác giả: 阿娴
Nguồn: https://a--xian.lofter.com/post/1e740888_2b50f8ea0
Lưu ý: Không dành cho người dưới 16+
------------------------------------------------
"... Gì thế?"
Song Kyungho đẩy cửa buồng ra, bị Kim Hyukkyu trong gương dọa hết hồn. Ánh mắt Kim Hyukkyu xuyên qua tấm gương, mí dưới hơi bị chặn lại dưới viền khẩu trang, bỗng dưng Song Kyungho không nhìn ra biểu cảm của cậu. Bàn tay anh nắm không khí, lơ đi chút bối rối mất tự nhiên của mình. Rồi anh nghe thấy Kim Hyukkyu cười một tiếng.
"Tây trang, sao lại thay ra?" Kim Hyukkyu đứng trước bồn rửa tay, nhướng con ngươi nhìn anh: "Hay hyung là khỉ đột thật đấy à, buộc phải thay hoodie."
"Tất nhiên thay cho thoải mái." Song Kyungho đứng bên cạnh cậu, "Mặc tây trang anh thấy lạ lắm." Anh cúi đầu, rửa ngón tay không mục đích, nước chảy len lỏi qua lòng bàn tay, anh cảm thấy mái tóc uốn xoăn của mình tựa như cái bóng của mặt trời, từ từ che khuất tầm mắt.
Hình như đã lâu lắm rồi anh chưa gặp Kim Hyukkyu, hàm răng Song Kyungho cắn đầu lưỡi, giả vờ vừa hút thuốc một cách đẹp trai vừa suy nghĩ. "Gặp gỡ" này ý chỉ giao lưu mặt đối mặt chính thức, còn một kiểu giao lưu khác thì xảy ra nhiều lần hơn, thường xuyên xuất hiện trong các buổi stream của anh streamer vô công rỗi nghề Song Kyungho. Song Kyungho quen thuộc rành rọt loại gặp mặt ấy hơn, anh rê con chuột, dễ dàng trượt qua lời chọc chửi của đứa em trai, mấy dòng chữ li ti sẽ biến mất, Song Kyungho nhếch môi, thành thạo phun ra 1800 câu phản bác Kim Hyukkyu.
Khẩu trang che khuất một nửa gương mặt đối phương. Điều này làm hai người trầm tĩnh lại, có thể thản nhiên ở chung một không gian, có thể mượn chút giấu giấu diếm diếm để thừa nhận một vài thứ bình thường không dám thừa nhận. Kim Hyukkyu nghiêng người dựa vào bồn rửa tay, lần đầu tiên trong đêm nay nhìn thẳng Song Kyungho mà không phải thông qua ảnh chiếu trong gương, lời cất lên gần như vô thức: "Kyungho hyung, em mặc tây trang đẹp không?"
A. Không phải. Không phải muốn hỏi câu này. Ít nhất là không phải bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời này. Có lẽ họ có thể trò chuyện rất nhiều thứ và rất an toàn khi nói về những chủ đề trong phạm vi đồng đội cũ, cãi nhau chí chóe. Thế nhưng Kim Hyukkyu lại vô thức muốn vượt rào, Song Kyungho, đáy lòng cậu to gan lớn mật đọc thầm cái tên, từng chút lập đi lập lại gọi tên không kính ngữ.
Ban nãy trên sân khấu, cậu đã thấy anh trai len lén nở nụ cười với mình. Là anh cảm thấy em mặt tây trang trông rất đần độn, hay vì thích nên mới cười.
Kim Hyukkyu luôn cảm thấy Song Kyungho rất khác biệt, chẳng phải bởi những đêm khuya lén lút tay trong tay ôm chặt lấy nhau tại ký túc xá; cũng chẳng phải bởi người anh trai Song Kyungho lớn hơn một tuổi dung túng mình và cậu cãi nhau ầm ĩ, mười lần thì có tám lần kết thúc bằng đánh nhau, hai lần còn lại Song Kyungho sẽ áp tới gần, bàn tay cầm điếu thuốc giữ sau lưng, hàng mi đan hòa vào hơi thở, tràn ngập giận dữ hôn lấy cậu. Mà bởi kẻ sợ giao tiếp xã hội Kim Hyukkyu luôn định nghĩa về mỗi người trong thế giới của mình, và Song Kyungho là hương thuốc lá vani cùng bánh mì, để cậu có thể không cần kiêng dè hỏi anh ấy bất kỳ điều gì, anh ấy đều vui vẻ tiếp nhận tất cả.
Giờ phút này, Kim Hyukkyu nhìn Song Kyungho với chiếc hoodie trên người đang híp mắt trả lời "do Hyukkyu mặc tây trang giả làm người lớn trông rất buồn cười", bóng hình trùng lên giọng nói thầm thì gọi tên Kim Hyukkyu khi nắm lấy cậu đi vào từ phía sau, kỳ diệu làm sao.
Bé cưng, bé yêu, nhổm lên. Hyung thích em.
"Này? Kim Hyukkyu?"
"Sao lại đỏ mặt?" Song Kyungho nghi ngờ, "Em đang nghĩ gì thế? Vặn vòi nước đi."
Kim Hyukkyu im lặng tắt vòi nước, phản bác: "Em đang đeo khẩu trang, sao hyung biết em xấu hổ?"
Song Kyungho cây ngay không sợ chết đứng ho khan, thì chính là biết chứ sao.
Kim Hyukkyu thấy hơi bất công, Song Kyungho còn tâm tư rảnh rỗi đi cãi cọ, chỉ có linh hồn Kim Hyukkyu rung động lắc lư khi đứng cùng với bạn trai cũ. Không vui lắm đấy, thực không công bằng.
Cậu nghĩ như vậy, quay người đi đến cửa nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng bật lửa bật lên sau lưng, bật lên rồi tắt đi, lập đi lập lại, và hiển nhiên cậu không trông thấy bàn tay Song Kyungho đặt bên người đang căng thẳng vuốt ve hai ngón tay.
Kim Hyukkyu trở về từ nhà nhà vệ sinh, ngay lập tức bị người hâm mộ vây lấy. Bị bao phủ trong dòng người đông như biển, dần dần cậu thỏa hiệp thế giới này, bao gồm cả Song Kyungho.
Hãy cười rộ lên một cách xinh đẹp, Kim Hyukkyu, giống như bao người chờ mong, giống như anh chờ mong. Cho dù là, Song Kyungho đang đưa bàn tay về phía mày với nụ cười trêu đùa trên môi.
Ơ, ơ? Gì cơ?
Bàn tay Song Kyungho khéo léo luồn qua kẽ hở bên eo cậu, như thể một đôi bạn thân đang cười đùa. Kim Hyukkyu vừa cúi đầu đã thấy cánh tay đó len qua xương sườn, tóm lấy trái tim mình, nơi đang nhảy loạn quá tải. Song Kyungho mò mẫm hai cái, thu tay về đúng lúc. Tuyệt lắm, về khoảng cách xã giao rồi.
Tay trái Kim Hyukkyu đè mở khóa điện thoại bằng vân tay, tay phải kéo dài vô tận, đi xuyên qua thời gian, bắt lấy vô số làn gió ngọt ngào nhiễm sắc đỏ chạng vạng. Nửa phút sau, Song Kyungho sẽ gửi một tin nhắn cho cậu.
"Hyukkyu. Anh biết trong túi quần em để cái gì. Vậy còn em, biết rõ đó là gì không?"
Còn có thể quá trớn hơn nữa đấy.
Còn có thể quá trớn hơn nữa không?
Vậy Kim Hyukkyu phải hồi âm anh, buổi tối hôm nay chúng mình dùng hết mấy thứ đó đi.
(Hết)
Chúc mừng sinh nhật ông dà Song Kyungho, mong tuổi mới anh vẫn hay chửi như xưa :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip