[Smeft] Tokyo

[Oneshot] Tokyo

CP: Song "Smeb" Kyungho x Kim "Deft" Hyukkyu

Tác giả: HANOZU

Thể loại: Đời thường, ngọt, siêu ngắn

------------------

Tôi thu dọn hành lý, mang theo mộng tưởng chở đầy hy vọng, cùng anh mở ra một chương hành trình.

.

Tôi ghét Song Kyungho. Nhưng không thể phủ nhận, quả thật anh ấy là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Với một kẻ vẫn chưa quen thuộc cuộc sống mới ở Tokyo là tôi đây, tôi luôn luôn theo sát anh ấy.

Anh sẽ nghịch ngợm lén lúc trốn đi lúc tôi đang mơ mơ màng màng, rồi giấu một góc nào đó xem tôi hoảng loạn; anh ấy sẽ cố ý để tôi phải hỏi đường người địa phương, sau đó sẽ cười nhạo ngôn ngữ hình thể trông có chút buồn cười của tôi.

Nhưng cũng là anh ấy, giữa biển người chen chúc như thủy triều nơi đền thờ đông đúc, sẽ nắm chặt lấy tay tôi.

.

Tôi ghét Song Kyungho. Nhưng không thể phủ nhận, lúc nắm tay anh ấy, tôi không thể nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc.

Lạ lẫm nơi đất khách quê người trong thời gian dài khiến tôi cảm thấy bất an, lúc nào Song Kyungho cũng cười cợt tôi là đứa trẻ chưa trưởng thành, thường ngày bướng không chịu được, khi vừa thay đổi hoàn cảnh thì lật mặt ngay.

Tôi không hài lòng với mấy lời này lắm, nhưng mà ngoặc nỗi anh ấy nói hoàn toàn chính xác, thực sự tôi hơi sợ hãi khi ở một mình nơi xa lạ. Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để phản pháo lại anh.

Cảm thấy rất bực mình nên tôi xụ mặt ai oán đi dọc con đường. Tôi muốn để Song Kyungho biết anh ấy đã làm sai cái gì. Anh không nên trêu ghẹo quý ngài Alpaca vĩ đại.

Vì thế, dọc đường đi, tôi không hề nói chuyện với anh, nhưng anh cũng không chủ động nói với tôi câu nào, tựa như không chút quan tâm đến sự im lặng của tôi.

Tôi hơi tức giận và thất vọng, lại nghe tiếng cười vang khẽ bên tai, sau đó, xúc cảm ấm áp đã bao trùm lên lòng bàn tay tôi.

Tôi cố giả vờ không để ý, nhưng đôi mày nhíu chặt thì không thể khống chế mà giãn ra tự bao giờ.

.

Tôi ghét Song Kyungho. Nhưng không thể phủ nhận, cảm giác ở bên anh thực sự rất đặc biệt.

Tôi muốn cùng anh bỏ trốn ở vùng đất Tokyo nồng nàn say đắm, trốn tránh hiện thực mơ hồ, thoát khỏi cô đơn tĩnh lặng.

Cuối cùng tan biến nơi đường chân trời, chạy trốn mọi thứ vụn vặt tầm thường.

.

Tôi nghĩ tôi thật sự rất ghét Song Kyungho.

Bởi vì anh ấy ngang ngược, không nói lý, chiếm đoạt toàn bộ lữ trình trong quãng đời còn lại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip