[Smeft] Voice

[Oneshot] Voice

Tác giả: Tây Linh

CP: Song "Smeb" Kyungho x Kim "Deft" Hyukkyu

---------------------

Song Kyungho rất thích giọng nói của Kim Hyukkyu.

Anh cảm thấy giọng nói Kim Hyukkyu làm lòng người mê muội.

Chất giọng non nớt như trẻ con chưa dứt sữa, không bao giờ lớn tiếng, ngay cả lúc tức giận cũng mềm nhũn.

A, rất yêu thích giọng nói của Kim Hyukkyu.

Yêu thích nghe âm thanh đó gọi tên mình.

Nhưng mà Song Kyungho không thích Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu với Song Kyungho chỉ là đồng đội thân thiết, ngoại trừ tiếng nói có thể làm Song Kyungho mê đắm khôn nguôi.

Vì thế hai người thân nhau là chuyện không ngoài dự đoán, Song Kyungho nhiệt tình như ánh mặt trời, là loại hình Kim Hyukkyu không thể né tránh nhất.

Song Kyungho hát rất hay, khi uống rượu trông rất ngầu, khi thi đấu có thể giải quyết tình hình từ đường trên, mang đến hy vọng cho cả đội.

Kim Hyukkyu thấy mình vừa như một thiếu nữ đang trưởng thành, bao giờ cũng bất giác nhìn Song Hyungho, vừa như một cậu con trai mới lớn, luôn luôn trêu ghẹo người mình thích, muốn đổi lấy ánh mắt chú ý của đối phương.

Thứ cảm giác này, một khi cắm rễ nảy mầm trong tim, sẽ không thể nào trốn khỏi.

Kim Hyukkyu nghĩ vậy, cậu cảm thấy không thể để Song Kyungho nhận ra. Trước tiên không nói đối phương có thích con trai hay không, chỉ mỗi việc hai người là đồng đội, thì tuyệt đối không thể để vượt qua ranh giới rồi.

Cậu muốn quay về Hàn Quốc giành lấy chức quán quân, cậu không cho phép bất cứ chuyện gì làm mình phân tâm.

Đây là mục tiêu của cậu, cũng là kỳ vọng của cậu.

Nhưng Song Kyungho không ngừng trêu chọc cậu, bởi vì thái độ của Kim Hyukkyu với Song Kyungho quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi anh cảm thấy AD quan tâm quá nhiều đến đường trên rồi.

Anh rất vui vẻ, nghĩ đến giọng nói ấy thuộc về mình, trước hết sẽ nói yêu mình, nói thích mình, gọi tên mình.

Chỉ nghĩ thế thôi là thấy vô cùng sung sướng.

Chỉ cần có một người nguyện ý tiến thêm một bước, với tính cách của Kim Hyukkyu, tựa hồ ở bên nhau là chuyện xảy ra theo lẽ thường tình.

Kim Hyukkyu, em thật tuyệt vời.

Giọng nói của em thật tuyệt vời.

Mỗi lần Kim Hyukkyu nghe Song Kyungho thổ lộ như vậy đều đỏ bừng mặt, khi ấy, cậu cảm thấy mình đang nghe lời tỏ tình đẹp nhất trên thế gian.

Cậu không biết, đó thật ra là lời tổn thương người sâu sắc nhất.

Anh ta thích bạn, nhưng chỉ thích một phần trong bạn. Còn toàn thân bạn, tâm hồn bạn, anh ta lại không thèm để tâm.

Vì Song Kyungho có thể phân chia hai loại yêu thích này rạch ròi đấy.

Lúc thân thiết với người khác cũng không cố ý lừa dối Kim Hyukkyu, khi Kim Hyukkyu tới tra hỏi thì bình bình thản thản. Đối diện với lời chất vấn đầy phẫn nộ của đối phương, anh hưởng thụ giọng nói người yêu trở nên dồn dập nhanh hơn bởi vì tức giận, nhưng vẫn mang cảm giác làm nũng như trước, túm lấy Kim Hyukkyu kéo về phía mình.

Cằm đặt trên bờ vai cậu, nhưng từng lời thốt ra lại tàn nhẫn, tới nỗi Kim Hyukkyu sắp không nhận ra người mình thương.

"Hyukkyu à, anh nói, anh thích nhất là giọng nói của em.

Nhưng mà anh... cũng sẽ có người anh thương, Hyukkyu của chúng ta cũng có thể yêu người khác mà.

Anh cũng hy vọng Hyukkyu cũng có thể hạnh phúc đó.

Ví dụ như Meiko cũng rất đáng yêu nè, hơn nữa, hai đứa yêu quý nhau đến thế nhưng sao không đến với nhau vậy? Không phải kiểu người Hyukkyu thích à?

Tiếc ghê, anh vẫn rất thích kiểu người này đó ..."

"Anh!"

Viền mắt Kim Hyukkyu phiếm hồng, giọng nói run rẩy quát lên.

"Trong mắt anh... em không phải người yêu của anh à...."

"Yêu nhau mà... vẫn có thể chia tay đấy thôi..."

Song Kyungho nhún vai, nở nụ cười vô tâm.

"Hyukkyu không nghĩ vậy sao? Thật tình, không phải anh đã nói rõ ràng rồi sao?"

Kim Hyukkyu nhìn Song Kyungho đang cười tỏa nắng trước mắt, bụm kín miệng mình.

Thì ra là thế, thứ cậu được yêu là giọng nói, chứ không phải bởi vì cậu là Kim Hyukkyu mà được yêu thương.

Cũng có nghĩa là, nếu chủ nhân chất giọng này là người khác, Song Kyungho cũng sẽ ôm ấp người đó dỗ dành như mình.

Nhưng bỗng nhiên Kim Hyukkyu cảm thấy may mắn, may mắn, giọng nói này là của mình, may mắn, cái ôm vỗ về ấy thuộc về mình.

Vì giọng nói này, mình mới có thể lưu lại bên cạnh Song Kyungho.

Mở miệng lần nữa, âm thanh non nớt mang theo chút tủi thân, Kim Hyukkyu ép tiếng nói mình thật nhẹ nhàng, biểu lộ không hề có tính công kích, do dự mở lời, "Anh Kyungho... Em biết rồi. Vậy, vậy thì em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh không..."

"Đương nhiên là được, anh cũng rất yêu thích Hyukkyu của chúng ta đấy."

Kim Hyukkyu cũng không mừng rỡ khi nghe lời này như mọi khi, vì cậu biết rõ, cái hậu tố thích này, cũng không phải dành cho mình.

Song Kyungho, coi như là thế mới có thể ở lại cạnh anh, em cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip