Bảo Vệ Điện Hạ

Vẫn là những tháng ngày luyện tập chăm chỉ của Đoàn cận vệ và đội kỵ binh, dù nắng hay mưa họ cũng không thể lơ là được, hôm nay lại là một ngày mưa nhẹ có chút gió lạnh thổi qua, Sanghyeok ngồi trong phòng đọc sách cũng có chút rùng mình bởi lạnh.
Gill ở bên cạnh với bình trà vẫn còn đang bốc hơi, tay cậu cầm một chiếc đồng hồ quả quýt để canh thời gian hãm trà. Vừa đúng thời gian, cậu liền rót ra ly sứ trắng được điêu khắc tuyệt đẹp rồi đem lên trước mặt Sanghyeok
" Điện hạ, đây là trà hoa nhài. Thần nghe nói trà này rất tốt cho cơ thể đặc biệt là vào những thời tiết như vậy, trà hãy còn nóng người mau dùng thử đi ạ" Gill kính cẩn nói
" Ừm.. cảm ơn ngươi" Sanghyeok buông quyển sách xuống, cầm tách trà lên ngửi qua một chút sau đó mới đưa lên miệng
Thưởng thức một tách trà nóng vào thời tiết như còn gì tuyệt vời hơn
" Cũng sắp đến giờ tập rồi nhỉ?" Sanghyeok vừa nói vừa đưa mắt ra ngoài nhìn bầu trời dù đang là buổi sáng nhưng những đám mây đen khiến nó tối lại
" Vâng, người có muốn chuẩn bị luôn không ạ"
" Ừm đi thôi, hôm nay tập bắn cung vậy..." Sanghyeok
Gill liền đi chuẩn bị lại trang phục và cung cho em

Trường bắn hôm nay lại chỉ có Sanghyeok và thuộc hạ của mình, tuy vắng vẻ, nhưng như vậy cũng tốt. Một mình tập luyện cũng tập trung tốt hơn
Sanghyeok lấy găng tay đeo lên, sau đó lấy tên và bắt đầu luyện bắn
Phập!
Mũi tên đầu tiên không trúng hồng tâm mà lại trúng ngay bên cạnh
" Có vẻ như khả năng bắn cung của ta đã yếu đi nhiều rồi" Sanghyeok
" Không đâu thưa điện hạ, điểm số vẫn rất cao đó ạ" Gill cúi mình đưa lên mũi tên thứ hai
Phập!
Mũi tên lần này lại không trúng điểm nào, đôi lông mày thanh tú nhíu lại
Em đưa tay ra, Gill liền dâng lên mũi tên thứ ba
Phập!
Lần này nó trượt hẳn ra ngoài... Hừm quả là trình độ thiện xạ của mình đã giảm xuống rồi. Sanghyeok nghĩ vậy
Có lẽ hơi khó chịu với vạt áo cử tuột xuống, em liền cởi luôn một bên áo. Phần bên áo vừa tuột xuống đã lộ ra phần vai trắng nõi hồng hào cùng với xương quai xanh đẹp đến mê hồn của em.
" Đưa tên cho ta" Sanghyeok
Gill liền nhanh dâng lên mũi tên
Phập!
Phập!
Phập!
Ba mũi tên liên tục trúng hồng tâm, ra là khó chịu vướng víu ở vai
Phập!
Tiếp tục là một mũi tên nữa trúng hồng tâm
Bốp bốp!
" Điện hạ, người giỏi thật" Peanut
" Ồ là các ngài sao" Sanghyeok quay qua hành lễ
Dù rằng, mọi người luôn nói không cần hành lễ với nhau như vậy trông khách sáo. Nhưng Sanghyeok từ chối việc đó, bởi đây là lễ nghi, là phẩm chất của một hoàng tộc vậy nên dù có thế nào cũng không được bỏ qua. Điều này Sanghyeok luôn được Hoàng Tỷ của mình dạy dỗ. Em luôn ngoan ngoãn nghe theo
" Điện hạ" Gill đưa đến một chiếc khăn trắng sạch sẽ để em lau đi những giọt mồ hôi đã sớm túa ra
Dù nói là thời tiết lạnh nhưng chỉ cần hoạt động một chút là lại cảm thấy nóng nực
" Tình hình hôm nay luyện tập thế nào?" Sanghyeok lên tiếng hỏi
"....."
"???"
Sanghyeok quay qua thấy nguyên một đám người vẫn còn ngơ ngẩn
" Các ngài ổn chứ..?"
!?
" À... vâng chúng thần ổn thưa ngài" Keria sực tỉnh
Cả đám lúc này mới khôi phục lại trạng thái ban đầu
Sanghyeok hơi khó hiểu một chút điều gì khiến họ lại ngơ ngẩn như thế?
Chắc em cũng chẳng biết rằng, họ lại nhìn vào phần vai lộ ra cửa của em, nhìn đến mê mẩn, trắng mịn hồng hào, xương quai xanh xinh đẹp. Ai mà chịu cho nổi đây
" Ồ xem ra trời đã tạnh mưa rồi" Sanghyeok ngước nhìn bầu trời quang đãng, quả là sau cơn mưa trời lại sáng
Đôi mắt trong veo đó như hai viên ngọc sáng lấp lánh, những tia nắng chiếu lên gương mặt em, như ánh hào quang mà bao bọc xung quanh em, như một thiên thần bước từ nơi địa đàng đến trần gian. Thuần khiết và trong sáng như những viên phê lê, dịu dàng như những tia nắng sớm mai và hơn hết xinh đẹp như những bông hồng đỏ rực rỡ đang khoe sắc tỏa hương ngút trời.
Nhìn người trước mắt lại chẳng thể kiềm lòng nổi, nàng như thiên sứ trắng muốt, chẳng ai có thể với tay đến, đứng trước nàng mọi thứ đều chẳng quan trọng nữa. Tuyệt sắc và cấm dục

" CẤP BÁO !" Binh lính từ ngoài chạy vào
" Đừng có la hét như vậy" Ruler liếc mắt nhìn tên lính vừa chạy vào, cái nhìn của hắn khiến tên kia cảm thấy rợn sống lưng mà quỳ xuống
" Điện hạ.. thứ lỗi chỉ là do chuyện... này liên quan đến chính sự"
" Được rồi đứng lên đi, là chuyện hệ trọng. Không nên chậm trễ" Sanghyeok lên tiếng
" Vâng..." Ruler liền thu lại ánh mắt của mình
" Nói đi" Sanghyeok
" Thưa điện hạ, chiến tuyến tại phía Bắc đột ngột bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, hiện đang phải rút lui "
" Gì cơ!" Keria
" Người dân thì sao!?" Deft
" Đã kịp thời di dời thưa ngài. Tuy nhiên..."
" Đã xảy ra chuyện gì rồi! " Gumayusi
" Có vài người dân và các kỵ binh đã không may...." Tên lính càng nói càng run
" Không còn nhiều thời gian, chúng ta phải đến đó. Lập tức truyền lệnh của ta. Đoàn kỵ binh chuẩn bị xuất trận!" Sanghyeok nghe tới đây liền đưa ra mệnh lệnh khẩn cấp
" RÕ!"
Đoàn kỵ binh nhanh chóng chuẩn bị để xuất trận, Tom và KkOma cùng Thái Tử Điện hạ, đang ở phòng họp trước mắt họ là màn hình ma thuật được truyền từ quân đội phía Bắc để cập nhật tình hình
" Điện hạ đã phát hiện ra đám yêu quỷ đó, hiện chúng đang tàn phá những gì còn sót lại" Tom nói qua đá âm thanh liên kết với một mảnh đá của Sanghyeok
"  Được ta hiểu rồi" Sanghyeok cất đi mảnh đá, rồi nhìn về phía trước. Cả một ngọn núi chìm trong biển lửa, mùi máu thịt cháy két trong không khí khiến ai cũng phải nhăn mặt
" Morgan và Umti hai ngươi đến yểm trợ những người dân và bảo vệ họ đến nơi an toàn đi. Những người còn lại theo ta" Sanghyeok
" Rõ " Umti
Cả hai cùng với 1 đoàn lính nhỏ lập tức thúc ngựa chạy đến cứ điểm mà người dân và những binh lính còn sót lại đang phòng ngự
" XUẤT TRẬN!" Gumayusi
Cùng với tiếng hô hào của binh lính đoàn quân lao về phía trước, Trên đường đi còn có thể thấy nhưng thây xác mất chân tay hay thậm chí là cả đầu, có những xác còn chẳng nguyên vẹn. Và cả các của những đứa trẻ còn chưa kịp lớn
* Khốn khiếp* Sanghyeok những cảnh tượng của rồi khiến em căm hận lũ ác ôn đó, những người dân vô tội này, họ đã làm gì để rồi chết một cách đau đớn như vậy
Xoẹt!
Vung mạnh cây thương trong tay, Faker liên tục hạ sát những tên lính cấp thấp. Xác chúng vương vãi khắp nơi
Vụt!
Faker lập tức nhảy khỏi ngựa cách một khoảng an toàn
Vụt!
Bốp!
Rầm!
Bóng đen to lớn phía trước liên tục tấn công. Faker khó khăn tránh khỏi những đòn chí mạng vừa rồi, hắn vung chùy một cách mạnh bạo, khiến cho khói bụi mù mịt. Faker liền bật nhảy lên cao kéo dãn khoảng cách với đối thủ
" Hừ...hoá ra đây là Đại Hoàng Tử à, cũng chỉ được đến thế" Ngưu quái
" Quả nhiên là ngươi" Faker
Khi khói bụi tan đi mới nhìn rõ được kẻ trước mắt, là một tên Ngưu quái, hắn có thân hình đồ sộ cùng với khuôn mặt của con trâu, vác thêm cây chùy nặng hàng tấn trên vai. Phải nói rằng tên này cao to gấp 2 lần Faker. Tuy nói thân mình to lớn nhưng hắn lại có một tốc độ đáng gờm.
" Tưởng rằng người đã mạnh hơn rồi, ra là chẳng có tý tiến bộ nào" Ngưu quái
" Ngươi vẫn luôn khinh thường người khác nhỉ" Faker
Tên nói trước đây hay nói đúng hơn hắn đã từng là một Kỵ sĩ mạnh mẽ bậc nhất của Vương Triều, nhưng chẳng hiểu tại sao, vì lý do gì mà hắn lãi phản bội Vương Triều đầu quân cho đám phản loạn
" Ta có lý do để khinh thường chúng... Đám loài người ngu ngốc và yếu đuối chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có những kẻ mạnh mới là mãi mãi" Ngưu quái
" Mạnh mẽ tới đâu rồi cũng sẽ ngục ngã thôi, Ngưu quái ngươi đừng quên sáng vẻ trước đây của ngươi. Ngươi đã từng là..." Faker
" Đủ rồi! Đừng nói những chuyện đó với ta, ta của quá khứ với ta của hiện tại vốn không phải là một. Ta làm tất cả cũng chỉ vì các ngươi vậy mà, các ngươi lại quy phục và bắt tay với đám con người ngu ngốc đó!" Ngưu quái giận dữ nói lớn, đôi mắt hắn hằn lên nhưng tia máu
" Ngươi thật sự đã không thể quay lại..." Faker trùng mắt xuống
" Đừng nhiều lời!" Ngưu quái lập tức vung chùy
Faker dùng cây thương chặn đứng đòn đánh, năng lượng của vũ khí và ma thuật va chạm mạnh tới nỗi nó tạo ra một luồng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh
Faker hất văng cây chùy ra nhằm tìm lỗ hổng mà đánh, nhưng chưa kịp thực hiện...
Bốp!
Rầm!
" ĐIỆN HẠ!" Oner
Faker đâm sầm vào một tảng đá lớn khiến nó dường như sắp vỡ vụn,
" Phụt!" Faker
Phun ra một ngụm máu, em loạng choạng đứng dậy, chống cây thương xuống đất để là bệ đỡ, mắt em hơi mờ đi do dư chấn vừa rồi
Bốp!
Oner lao tới đấm thẳng vào mặt Ngưu quái khiến hắn lùi lại một đoạn
" Điện hạ!" Keria
" Máu!" Zeus
" Điện hạ...máu..máu nhiều quá" Keria
Máu không ngừng chảy từ trên đầu xuống.
Oner bên này đang cùng Chovy đẩy lùi Ngưu quái
Bốp!
Rầm!
Cả hai tung chiêu đã thành công làm Ngưu quái bị thương
" Hừ... cũng không tệ" Ngưu quái lau đi vệt máu trên miệng
" Tên chết bầm" Chovy
" Hôm nay ta tha cho các ngươi lũ con người yếu kém" Ngưu quái
Nói rồi một lần khói đen bao phủ lấy hắn, làn khói tan đi hắn cùng quân lính của mình cũng biến mất
" Điện hạ! Điện hạ!" Deft
Tầm mắt Faker tối dần, em lịm đi ngay trên lưng của Deft
Cả đám đang tức tốc trở về, hậu quả của trận chiến này, khiến cho rất nhiều người bị thương đặc biệt là Faker
Tom và KkOma qua những hình ảnh được đá phản chiếu gửi về lập tức đứng ngồi không yên. Họ sốt sắng không ngừng, chỉ trong giây lát thôi Điện hạ đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Họ phải làm sao đây đứa trẻ mà họ không nỡ để mất một sợi tóc giờ đây lại đang đang bị thương nguy hiểm đến tính mạng.
Faker vừa được đưa xuống khỏi lưng Deft hàng loạt các ngự y và thuật sĩ chạy ra vào không ngừng ở phòng. Những bông ngạc thẫm máu, những chậu nước đậm mùi máu lần lượt được đem ra. Khiến cả đám người lo lắng không thôi
" Chúng ta đã quá lơ là..." Keria ôm đầu tự trách không thể bảo vệ kịp Điện hạ bởi vì lúc đó hăn là người gần em nhất
"...." Ai cũng im lặng, tất cả họ đều cảm thấy mình có lỗi, vì tự tin với sức mạnh nên họ đã quá chủ quan. Oner ngồi trên ghế không ngừng xoa xoa nắm đấm của mình. Hắn nhớ lại lúc đó, rõ ràng là đã đấm trúng " Sóng âm" nhưng tên đó dường như không bị ảnh hưởng cho lắm. Bằng không... chỉ với đòn vừa rồi chắc chắn tên Ngưu quái đó đã không toàn mạng trở về
" Các ngài. Xin đừng tự trách" Tom
" Nhưng bọn ta..." Peanut
" Chúng ta đã quá tự tin với sức mạnh nên mới xảy ra cớ sự này... Ngưu quái là một yêu quỷ rất mạnh vậy nên lần này cũng không thể trách các ngài được " KkOma
"....."
Vùuuu!
Một làn gió mạnh thổi đến, năng lượng đỏ đang ngưng tụ lại, Rika bước ra từ nguồn năng lượng đó
" ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ!" Rika hai mắt đỏ rực, bước nhanh đến
" Công chúa điện hạ!" Tất cả đều quỳ xuống
" Ta hỏi đã xảy ra chuyện gì!" Rika gầm lên
KkOma lập tức đi đến trước mặt cô và quỳ xuống, rồi kể lại toàn bộ trận chiến ngày hôm nay.
Nghe đến đây Rika nghiến răng ken két, nhưng cô cũng không thể trách họ được.
" Tất cả đứng lên đi" Rika
" Chuyện lần này không thể trách các Ngài được vì dù sao đối thủ cũng là Ngưu quái" Rika day day hai con mắt
" Ngưu quái có lai lịch ra sao.. người có thể nói cho chúng thần biết không thưa Công Chúa" Keria
Nói đến đây, Tom và KkOma quay qua nhìn Rika chỉ thấy gật đầu nhẹ
" Ngưu quái trước đây từng là một trong số những trưởng đoàn Kỵ binh mạnh mẽ bậc nhất của Vương Triều. Tuy nhiên tên này lại có tham vọng về sức mạnh và luôn khinh miệt những kẻ yếu hơn mình, hắn ta kiêu ngạo bậc nhất và có lẽ việc Vương Triều chủ động làm hòa với thế giới con người đã khiến hắn không phục, hắn coi thường con người và cho rằng hắn không có nhiệm vụ bảo vệ cũng như quy phục con người " Tom
Quả là lòng kiêu ngạo
" Hắn ta đã có thể đánh văng Faker ắt hẳn trong vài năm qua hắn đã không ngừng mạnh lên..." Rika đăm chiêu suy nghĩ
" Thần nghĩ hắn đã hấp thụ yêu khí" Oner
" !?"
" Có chuyện này sao" Deft
" Ừ thần đã thấy từ cơ thể hắn tỏa ra mùi tử thi và yêu khí trên người hắn cực kỳ dày đặc " Oner
" Cũng không loại trừ khả năng này " Viper
" Da của hắn thật sự rất cứng...!" Chovy vừa nói vừa lắc lắc cổ tay, bàn tay trái của hắn đã được băng bó lại. Không giống với Oner, Chovy đã dùng tay không để đấm vào lớp da đó, suýt chút nữa là toàn bộ xương của bàn tay có thể vỡ vụn hoàn toàn.
" Điều đó là hiển nhiên. Hắn ta có kim căng hộ pháp muốn phá được nó không hề dễ dàng chút nào" Tom
" Không có cách nào để đánh bại hắn sao?" Sky
" Có đấy" Rika
Cả đám liền nhìn về phía cô
" Chỉ cần bắn trúng cổ hoặc làm tổn thương vùng cổ của hắn, việc các ngươi đánh bại hắn là có thể" Rika đưa mắt nhìn đoàn kỵ binh
Họ hiểu được Rika muốn nói gì, dù biết được điểm yếu thì đã sao, nếu không cẩn thận có thể bị phản công bất cứ lúc nào
Rika đã để Đoàn Cận Vệ tự ra trận trong lần sắp tới mà không có sự xuất hiện của Sanghyeok thằng bé cần được nghỉ ngơi. Có vẻ sẽ hôn mê đây....

Trước khi ra trận lần thứ 2 Đoàn cận vệ vẫn luôn luyện tập thật nhiều với cường độ cao. Một lần là quá đủ rồi, họ không thể trơ mắt đứng nhìn Trân quý của mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa !

-----------------
Trời ơi... sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi 🥲

Anh mèo của các em tới đây.
Hyeokie cố lên nhé!
T1 FIGHTING 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip