|OnKer| ▪ Ám ảnh (1)
Pairing : Oner x Faker (Moon Hyeon-joon x Lee Sanghyeok)
________________________________
Trên báo đài gần đây thường xuyên xuất hiện những tin tức kì lạ về một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Bài báo gần nhất đăng tin rằng có một cặp vợ chồng mới cưới họ sau khi chuyển đến nơi đây đã gặp phải những hiện tượng siêu nhiên kì bí.
Ngôi nhà này vốn được rao bán với giá rẻ bèo so với bề ngoài của nó, cũng bởi vì kèm theo đó là cảnh báo của người chủ cũ về sự hiện diện của ma quỷ ở trong nhà. Tuy vậy, đa số người liên lạc tìm mua nhà là do có thu nhập thấp đều sẽ bỏ qua thông tin này vì cái giá đó vẫn thật sự quá hời so với một căn biệt thự rộng lớn, có nội thất đủ đầy như thế.
Vợ chồng họ Kim là loại người vốn không tin vào những chuyện tâm linh, và vì kinh tế eo hẹp, họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc quyết định dọn vào ngôi nhà này.
Những ngày đầu tiên trôi qua rất tốt đẹp, nhưng đến đêm ngày thứ sáu, cô vợ ngoài ý muốn phát hiện đồ vật trong nhà có dấu hiệu bị trầy xước, hoặc kì lạ hơn là bị di dời hẳn đi vị trí khác. Mà những hiện tượng này còn thường xuyên xuất hiện và trở nên cực đoan hơn kể từ khi một người em họ của hai người đến chơi rồi quyết định ở lại qua đêm.
. . . . .
Lee Sanghyeok là một nhà văn trẻ mới vừa xuất bản được tựa sách kinh dị đầu tay khá vang dội. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi để đi tìm ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo về đề tài linh dị thần quái, Sanghyeok vô tình nghe được thông tin về một ngôi nhà ma ở vùng ngoại ô. Trùng hợp thay, mới vài hôm trước, chị họ của anh có ngỏ lời mời cả nhà anh đến chơi vì họ vừa chuyển đến nhà mới, mà địa chỉ ngôi nhà đó lại chính là ngôi nhà ma được bàn tán xôn xao mà anh tìm được trên mạng.
Tuy không rõ lí do vì sao anh chị họ lại quyết định mua căn nhà này, Sanghyeok với trí tò mò và lòng hiếu kì của một nhà văn, vẫn dự định sẽ đến thăm nhà chị vào cuối tuần.
Sanghyeok vốn không ở cùng gia đình, anh từ lâu đã bôn ba bên ngoài, vừa học vừa đi làm để tự nuôi sống mình. Hồi vừa lên đại học, Sanghyeok có góp tiền cùng một nhóm bạn thuê một căn nhà gần trường để tiện cho việc đi lại, khi đó, sát bên nhà anh thuê có gia đình của một cậu nhóc. Thằng bé mới học cấp hai, kém anh tận sáu tuổi. Sáng nào Sanghyeok ra khỏi cửa chuẩn bị đi học, đều sẽ vô tình bắt gặp em nó đang dắt xe đạp ra. Mấy lần tình cờ như vậy, thằng bé chắc thấy mãi mặt Sanghyeok cũng quen nên mỗi lần gặp anh nó cứ nhe răng cười chào hỏi, rồi tíu tít dăm ba câu với anh. Sanghyeok thấy nó trông nó ngô ngố mà cũng đáng yêu.
Nhóc đó họ Moon, tên là Hyeon-joon, Sanghyeok lúc mới quen thường gọi nó là "mặt trăng nhỏ". Nhưng bây giờ em nó lớn rồi, anh gọi như thế cũng lo nó ngượng, nên đổi lại gọi Hyeon-joon. Sanghyeok học hết bốn năm đại học thì cũng quen thân với nhóc ấy được bốn năm. Mới ngày nào nó còn nhỏ xíu, ấy thế mà khi dậy thì xong lại cao lớn vượt bậc. Sanghyeok vốn đã cao, thằng bé vào lớp mười còn muốn nhỉnh hơn anh.
Hyeon-joon lớn lên, thay đổi ngoại hình không nói, mà dường như tính cách của nó cũng ít nhiều thay đổi. Hồi nhỏ thằng bé thật sự rất đáng yêu, mỗi sáng gặp mặt Sanghyeok, nó đều bám lấy anh rồi liến thoắng gọi "anh hàng xóm". Mấy lúc rảnh rỗi, Sanghyeok còn được nó rủ chơi đá banh. Quanh nhà Hyeon-joon không có trẻ nhỏ nên người bạn duy nhất mà nó có kể từ khi lên cấp hai chính là Lee Sanghyeok. Theo lời nhận xét của Hyeon-joon, anh Sanghyeok rất dễ thương, anh thân thiện và chịu chơi với nó chứ không như mấy anh hàng xóm khác. Đó cũng là lí do Hyeon-joon bám anh suốt mấy năm liền. Thế nhưng đến lúc Hyeon-joon bước vào giai đoạn dậy thì, em nó đã biến mất khỏi tầm mắt anh Sanghyeok tận hai tuần. Khoảng thời gian đó, Sanghyeok đang bận bịu cho khóa luận tốt nghiệp nên cũng không có thời gian chơi với Hyeon-joon. Đến khi mọi việc xong xuôi, Sanghyeok như mọi hôm ra khỏi cửa đi học lại gặp Hyeon-joon cưỡi xe đạp dừng trước cổng nhà mình. Thế nhưng kì lạ là, em nó không còn tinh nghịch chào "anh hàng xóm" như trước nữa. Thay vào đó, Sanghyeok nghe thấy giọng thằng bé ồm ồm, đã biến trầm hơn rất nhiều, nó gọi anh là "anh mèo nhỏ".
Sanghyeok tốt nghiệp chuyên ngành Văn Học Hàn Quốc ở đại học Seoul sau đó quyết định tiếp tục học lên thạc sĩ. Lấy bằng thạc sĩ xong, Sanghyeok được mời ở lại trường để giảng dạy. Trong khoảng thời gian vừa đi làm vừa viết nên quyển sách đầu tay, Sanghyeok tự dưng nhặt được cậu sinh viên Moon Hyeon-joon. Hyeon-joon đậu vào cùng trường với Sanghyeok, tuy chuyên ngành cậu học khác hoàn toàn với anh, nhưng Moon Hyeon-joon lại đăng ký vào câu lạc bộ văn học do Sanghyeok làm chủ nhiệm. Tiếp theo, cậu còn thường xuyên mò đến phòng câu lạc bộ tìm anh để tán gẫu. Rồi đến một thời điểm nào đó Sanghyeok không hay, Moon Hyeon-joon vô thanh vô thức trở thành trợ lý của anh.
Anh mèo nhỏ được em hàng xóm quấn quýt tận bảy năm trời, từ lúc Sanghyeok vào đại học, cho tới lúc anh học xong thạc sĩ rồi đi dạy, đến sau đó một năm anh xuất bản tựa sách đầu tay, Moon Hyeon-joon vẫn luôn ở bên cạnh anh.
. . . . .
Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc, trên màn hình máy tính là địa chỉ và hình ảnh về ngôi nhà mà sắp tới đây anh sẽ ghé thăm.
Chị họ mời nhà anh đến vào thứ bảy, được thì ở chơi qua đêm. Vốn gia đình Sanghyeok sẽ cùng đi, nhưng ba và bà Sanghyeok đã lớn tuổi, nhà chị họ lại quá xa, thế nên Sanghyeok quyết sẽ đại diện nhà đến thăm chị một mình.
Nghĩ vậy, Sanghyeok mới nhắn một tin tới chị họ Hayoon, thông báo rằng sáng thứ bảy mình sẽ tới. Đương lúc soạn đến nửa chừng, trên màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi cắt ngang. Sanghyeok nhìn tên người gọi rồi thở dài bắt máy.
"Hyeon-joon à? Anh nghe đây."
Người gọi đến là Moon Hyeon-joon, cậu đã gọi cho anh từ sáng đến tối nay, tổng cộng hơn mười lần, mà hơn quá nửa đều bị Sanghyeok bơ đẹp không thèm nghe, bởi vì nội dung mấy cuộc gọi của Hyeon-joon tựu trung lại cũng chỉ có một ý định là...
"Cho em đi cùng với! Để anh một mình đến đó em không yên tâm."
Sanghyeok đưa tay ấn thái dương, nghe Hyeon-joon liên mồm thuyết phục anh cho cậu đi thăm nhà chị họ cùng mà đau hết cả đầu.
"Không được." Sanghyeok thẳng thừng từ chối.
Hyeon-joon không dễ gì buông tha, cậu ngừng lại một chốc để suy nghĩ, rồi rất nhanh lại tiếp tục sổ ra một tràng câu từ.
"Anh chỉ cần giới thiệu với họ em là trợ lý của anh là được mà. Cho em đi cùng với, anh mèo nhỏ ơi. Anh đã biết liệu lời đồn về căn nhà có thật hay không đâu, để em đi cùng, có gì em còn bảo vệ được anh-"
"Taekwondo của em đá được cả ma à?"
Hyeon-joon nghe thế liền giả ngu, bỏ qua cả tính phi lý trong câu nói vừa rồi để tiếp tục xin xỏ anh.
"Sao lại không ạ? Còn nữa, nếu lỡ như khi đến đó anh lại nảy ra ý tưởng thì sao? Dắt em theo với, em có thể chăm sóc anh trong lúc đó."
Sanghyeok càng nghe em nó nói càng thấy lung lay, mặc dù công dụng thật sự của em hàng xóm kiêm trợ lý Moon Hyeon-joon không hề liên quan gì đến một trợ lý nhà văn chính hiệu mà có vẻ giống người giúp việc hơn. Tuy vậy, kể từ khi Hyeon-joon nhận làm công việc này, cuộc sống thường ngày của Lee Sanghyeok đã thoải mái hơn rất nhiều.
Sanghyeok là kiểu người mà một khi đã chú tâm vào việc gì là sẽ chẳng thể quan tâm đến những thứ khác. Đặc biệt với công cuộc viết lách của anh, mỗi khi Sanghyeok cầm bút, anh sẽ quên cả giờ giấc, quên ăn quên ngủ, được một thời gian dài như thế thì Sanghyeok đã phải gầy đi mấy vòng. Hyeon-joon chính là người đã chấn chỉnh lại thói xấu gây hại cho sức khỏe đó của anh Sanghyeok. Cậu ấy đúng mỗi buổi sẽ đem cơm đến cho anh, nếu thấy Sanghyeok làm việc quá khuya sẽ gọi cháy cả máy bắt anh đi ngủ. Sanghyeok từ khi tốt nghiệp xong là đã đi thuê một căn hộ khác, không còn ở cạnh nhà Hyeon-joon, thế nhưng cũng chẳng cách xa là mấy. Nhờ vào sự thuận tiện này mà Hyeon-joon đôi khi cũng sẽ xin qua đêm ở nhà anh, cậu thường pha cà phê, làm thức ăn, pha nước ấm để anh tắm mỗi khi trời trở lạnh, cậu còn trông cả giờ để lôi kéo anh đi ngủ... Hyeon-joon luôn để tâm và sẵn lòng chăm lo cho anh từng tí một.
Nghĩ đến vấn đề đó, Sanghyeok chẹp miệng, lưỡng lự đôi chút. Bắt được sự im lặng này của anh, Hyeon-joon biết rằng anh ấy có suy xét đến, thế nên cậu liền nhanh nhẹn nói thêm vào.
"Em sẽ ngoan mà, với cả người lớn thích em lắm đó."
Sanghyeok dở khóc dở cười với lý lẽ của thằng nhóc này, anh ậm ừ.
"Em thật là-"
"Sanghyeok-hyung, anh đồng ý nhé?"
Sanghyeok đến nước này cũng đành bó tay, nếu anh không đồng ý thì có khi Hyeon-joon sẽ tiếp tục nài nỉ đến tận nửa đêm mất.
"Thôi được rồi."
Hyeon-joon được anh cho phép đi cùng rồi thì vui đến mức reo lên. "Yayy!! cám ơn anh ạ."
Thế là dòng tin nhắn đang soạn dở dang còn chưa kịp gửi đi của Lee Sanghyeok lại phải thêm vào một dòng, Chị Hayoon, em xin phép dắt theo trợ lý được không ạ?
Trợ lý Hyeon-joon sau khi giải quyết được vấn đề này với anh Sanghyeok xong liền dặn dò anh đi ngủ sớm, rồi về phần cậu cũng thỏa mãn mà leo lên giường.
Hyeon-joon nằng nặc đòi đi theo Sanghyeok hết ba phần là do tò mò, bảy phần còn lại là vì không muốn anh mèo rời khỏi tầm mắt mình.
Tâm lý này là kết quả của giai đoạn dậy thì. Giai đoạn đó thật sự rất đáng sợ, nó đã chuyển biến anh hàng xóm trong mắt Hyeon-joon, đột ngột trở thành một anh mèo nhỏ.
Hyeon-joon nhớ sáng hôm nào cậu dắt xe đạp ra khỏi cổng, vô tình ngó qua nhà anh lại thấy cửa sổ phòng anh đang mở. Sau khung cửa sổ nắng sớm chiếu rọi, Hyeon-joon nhìn thấy anh Sanghyeok một đầu tóc mềm mượt óng ánh chút sắc vàng, vươn ngón tay thon dài, thong thả cài lại mấy cái cúc áo sơ mi. Sau gọng kính tròn hơi chênh nơi sống mũi, đôi mắt Sanghyeok khép lại dường như chưa thoát khỏi cơn mê ngủ, miệng mèo xinh xắn kia không hiểu vì sao lại còn hơi nhếch lên. Khoảnh khắc ấy, trông anh dịu dàng lại thuần khiết không thể tả, khiến cho Moon Hyeon-joon nhìn đến mê mẩn.
Đó là lần đầu tiên Hyeon-joon phải gạt đi hình ảnh một anh hàng xóm thường xắn ống quần chơi đá banh cùng cậu sang một bên, để thu hết một Lee Sanghyeok hệt như chú mèo nhỏ sưởi ấm bên khung cửa sổ vào đáy mắt.
Để rồi sau đó trở đi, Moon Hyeon-joon không thể nào nhìn anh ấy như nhìn một người anh trai nhà bên mà mình từng chào hỏi mỗi sáng được nữa. Sanghyeok đã được Hyeon-joon đặt chễm chệ trên chiếc ngai vàng ở trong tim, cao hơn tất thảy mọi ham muốn vốn có tuổi dậy thì của cậu. Sanghyeok khi đó cũng là ngoại lệ của Hyeon-joon, mọi sự ngỗ nghịch, lười học, quấy phá từ cậu mà cha mẹ còn không chỉnh được, thì chỉ cần một lời khuyên nhủ của anh Sanghyeok là đã có thể tác động đến Hyeon-joon một cách sâu sắc.
Những tưởng sự si mê này sẽ song hành cùng tuổi dậy thì, để rồi khi giai đoạn này vút qua, Moon Hyeon-joon sẽ lại được hồn nhiên chơi đùa cùng anh như hồi còn bé. Thế nhưng, tình cảm vẫn luôn ở đó, thậm chí ngày qua ngày đã càng thêm sâu đậm.
Với tay chỉnh lại cái đồng hồ báo thức trên đầu giường về bảy giờ, Moon Hyeon-joon sau đó mới an lòng tắt đèn phòng, ngã lưng, chìm vào giấc ngủ.
. . . . .
Sáng thứ bảy mới đó mà đã đến rất nhanh.
Hyeon-joon tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ reo inh ỏi. Mơ mơ màng màng tắt đi cái chuông reo, Hyeon-joon tiếp theo liền chộp lấy cái điện thoại để trên đầu giường, bấm gọi cho anh Sanghyeok.
Sanghyeok bắt máy có hơi chậm chạp, anh rõ ràng bị Hyeon-joon đánh thức nên chất giọng lúc trả lời cậu vẫn còn rất ngái ngủ.
"Huh?...Hyeon-joon à?"
Hyeon-joon ở bên này dù cũng chỉ mới dậy, nhưng trái ngược với Lee Sanghyeok vẫn đang quấn mình trong chăn mơ màng, Hyeon-joon đã xếp gọn chăn gối, tràn đầy năng lượng mà bước xuống giường vươn vai.
Nghe anh Sanghyeok tiếng được tiếng mất trả lời điện thoại, Hyeon-joon phải cất lớn giọng đáp lời, cố tình để anh tỉnh táo hơn.
"Sanghyeok-hyung! Anh dậy sửa soạn mau!"
Sanghyeok mắt nhắm mắt mở suy ngẫm. "Hôm nay mình đâu có tiết nhỉ..."
Hyeon-joon không thấy anh trả lời thì ngay lập tức thở dài, cậu biết con người này sáng sớm chưa tỉnh táo hẳn nên cứ hay quên trước quên sau.
Hyeon-joon đành phải nhắc lại chuyện tối qua cho anh. "Hôm nay anh phải đến thăm chị họ mà, anh nhớ chưa?"
"Anh chuẩn bị đi nhé, em sẽ tới đón anh."
. . .
Mình lại đào một cái hố mới với tốc độ rùa bò đây 〒▽〒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip