Chương 2 - Cơn mưa đầu hạ và khởi đầu của một lời hứa nhỏ
---
Cả buổi sáng hôm ấy, mây đen kéo kín trời. Tiếng sấm vọng xa xa như tiếng trống giục, khiến lũ trẻ trong khu rừng nhỏ có phần háo hức lẫn lo sợ.
Sakura chạy vội trên con đường đất, tay ôm chặt cái giỏ nhỏ đựng mấy bông hoa rừng vừa hái được. Mái tóc ngắn chạm vai ướt đẫm vì những giọt mưa rơi lác đác.
“Huynh Madara! Huynh Hashirama!” — nàng gọi to khi thấy hai bóng dáng quen thuộc phía trước.
Madara quay lại, khoanh tay, miệng cười nửa như trêu —
“Nhóc con, trời mưa mà còn chạy lung tung à?”
Hashirama bật cười, dang tay che mưa cho nàng bằng chiếc lá to —
“Lại hái hoa à Sakura? Ướt hết rồi kìa.”
“Muội muốn hái thêm để cắm cho ông chủ tiệm thuốc… Ông ấy bảo hoa này phơi khô sẽ thơm,” nàng đáp nhỏ, giọng ngập ngừng, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.
Madara hắng giọng:
“Lần sau đi thì gọi huynh với Hashirama, đừng có đi một mình.”
“Vâng…” — Sakura cúi đầu lí nhí, ngón tay mân mê chiếc giỏ.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Cả ba tìm chỗ trú dưới gốc cây lớn gần đó. Sakura khẽ mở giỏ tre, lấy ra ba chiếc bánh nhỏ gói trong lá.
“Muội có mang bánh nè, huynh ăn đi, kẻo đói.”
Hashirama cười tươi, nhận lấy một cái:
“Muội chu đáo thật đó, Sakura.”
Madara im lặng nhận phần còn lại, mắt liếc nhẹ sang nàng, nhưng không nói gì.
Giữa cơn mưa rào, ba đứa nhỏ ngồi sát vào nhau. Sakura cẩn thận cầm chiếc bánh còn lại, xé đôi đưa cho Hashirama, rồi quay sang Madara:
“Huynh ăn phần này nữa đi, bánh hơi ướt rồi.”
Madara nhướng mày:
“Muội tưởng ta đói thật sao?”
“Vì huynh nói ‘đừng đi một mình’ mà. Nếu huynh đi cùng, chắc muội chẳng bị ướt thế này.”
Hashirama bật cười lớn, còn Madara thì chỉ im, nhìn nàng bằng ánh mắt gì đó rất lạ — vừa buồn cười, vừa ấm áp.
Mưa vẫn rơi, rừng như mềm hơn dưới làn nước.
Sakura ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo phản chiếu những giọt mưa long lanh:
“Sau này… khi tụi mình lớn, vẫn chơi cùng nhau như vậy được không?”
Câu hỏi ngây thơ khiến hai chàng trai nhỏ cùng khựng lại.
Hashirama cười, gật đầu đầu tiên:
“Tất nhiên rồi.”
Madara — hắn không nói ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn Sakura đang mỉm cười giữa mưa, tóc rối, áo dính đất, mà trông vẫn như ánh sáng nhỏ giữa rừng u ám.
Một lát sau, hắn cũng cất giọng trầm trầm:
“Nếu muội còn nhớ, ta sẽ không quên.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mưa vẫn rơi đều, nhưng ba đứa nhỏ vẫn đứng đó — cùng cười, cùng nắm tay nhau.
Dưới gốc cây già ấy, họ đã khẽ đặt một lời hứa mà chẳng ai ngờ, nhiều năm sau, chính lời hứa trẻ con đó sẽ trở thành sợi dây ràng buộc số phận của họ mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip