Chương 3 - Ánh sáng sau mưa
---
Cơn mưa dần ngớt, chỉ còn những giọt nhỏ li ti rơi từ tán lá xuống vai áo. Hơi đất bốc lên hòa cùng mùi hoa rừng, mùi bánh gạo và hương tóc ẩm của Sakura — dịu nhẹ, lạ lùng và thân thuộc.
Hashirama đứng dậy, giũ nước trên tay rồi nheo mắt nhìn bầu trời trong đang dần hé:
“Mưa tạnh rồi. Hay ra suối xem thử, nước sau mưa chắc trong lắm.”
Nàng chớp mắt, giơ tay lên che ánh nắng vừa ló ra:
“Nhưng đất còn ướt, đi xuống đó dễ trượt lắm.”
Hashirama cười tươi:
“Thì đi chậm thôi. Nếu ngã, ta đỡ muội là được.”
Nói dứt lời, cậu liền nắm tay Sakura kéo đi khiến nàng khẽ hốt hoảng:
“Muội chưa nói là đồng ý đi mà!”
Tiếng cười trong trẻo của Hashirama vang lên giữa rừng, còn Madara đứng lại phía sau, khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay Hashirama đang nắm lấy tay nhỏ của Sakura, trong lòng chợt dâng lên xúc cảm lạ. Hắn cúi đầu, siết nhẹ nắm tay mình rồi lặng lẽ bước theo sau hai người họ.
Cả ba cùng bước ra mép suối. Mặt nước phản chiếu mây trắng và ánh nắng vàng non. Hashirama cúi xuống vốc nước lên, nở nụ cười rạng rỡ:
“Đẹp quá! Sakura-chan, lại đây xem này!”
Nàng chần chừ một chút rồi bước tới. Nhưng khi vừa đặt chân xuống tảng đá trơn, chân trượt đi.
Madara kịp thời nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Cả hai khựng lại — Sakura ngã vào người hắn, hơi thở hòa lẫn vào nhau, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé.
“Ta đã nói rồi.” Giọng Madara trầm thấp, nhẹ mà chắc. “Đất ướt, dễ trượt.”
Sakura khẽ ngượng, toan lui về sau một bước, giọng nàng nhỏ tựa gió thoảng:
“Cảm ơn huynh…”
Hashirama quay lại, thấy vậy liền bật cười:
“Ha! Hai người suýt rơi xuống suối rồi kìa!”
Madara liếc cậu bạn:
“Cười được thì cười đi, để xem lát nữa ai rơi xuống trước.”
Hashirama bật cười lớn, đáp lại:
“Ta sẽ không dễ bị trượt đâu nhé! Vì ta sẽ bảo vệ Sakura-chan!”
Sakura cười khẽ. Nàng cúi nhìn bàn tay mình, nơi hơi ấm của Madara vẫn còn vương lại.
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt và âm thanh của suối róc rách. Ba đứa nhỏ đứng đó — một kẻ cười vang, một người trầm lặng, một cô gái dõi theo.
Madara lặng lẽ nhìn dòng nước, ánh mắt hắn thoáng dịu đi. Hắn không hiểu tại sao mình cứ muốn nhìn nàng mãi như vậy. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, có gì đó rất lạ đã gieo vào tim — như ánh sáng yếu ớt sau cơn mưa, nhưng khiến hắn chẳng thể quên được nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip