Chương 4 - Khoảng lặng
🌸
---
Trưa hôm nay, trời trong vắt đến lạ. Ánh nắng dịu dàng len qua tán lá, chiếu xuống mái nhà nhỏ được lợp bằng cỏ khô. Gió nhẹ mang theo hương đào thoang thoảng, khẽ lay tấm rèm vải trước hiên. Tôi ngồi đó, đôi tay đan vào nhau, nhìn tách trà trước mặt còn bốc khói mờ, từng vòng hơi nóng chậm rãi tan vào không trung.
Mọi ngày, giờ này Madara và Hashirama huynh đã đến rồi.
Một người điềm tĩnh như mặt hồ, ánh mắt sâu lắng đến mức khiến ta chẳng thể đoán nổi trong lòng huynh ấy đang nghĩ gì.
Một người lại luôn tươi cười, nói năng huyên náo đến mức chẳng để ai kịp buồn.
Họ thường rủ tôi đi dạo, đôi khi cùng tập luyện, hoặc chỉ ngồi quanh bàn trà, nghe Hashirama huynh kể về nhẫn thuật mới vừa sáng tạo, trong khi Madara huynh im lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà và nhíu mày khi Hashirama nói điều gì đó “quá vô lý”.
Vậy mà hôm nay… lại vắng lặng đến kỳ lạ.
Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ.
Trên bàn vẫn còn chiếc giỏ tre mà Madara huynh từng sửa cho tôi hôm nào.
Tôi khẽ chạm tay lên, đầu ngón lướt qua vết xước nhỏ nơi tre bị chẻ, và bất giác… những hình ảnh cũ ùa về.
---
— Hồi tưởng của Sakura bắt đầu —
Hôm ấy, trời cũng đẹp như hôm nay.
Hashirama huynh ngồi giữa sân, vừa uống trà vừa luyên thuyên không dứt.
“Ta vừa nghĩ ra một nhẫn thuật tuyệt vời lắm đó, Sakura-chan!
Tên là—”
Huynh ấy ngẩng mặt lên trời, giơ hai tay làm động tác rất nghiêm túc, rồi hô một hơi dài:
“Thể Khí Hợp Nhất: Song Long Toàn Ảnh Liên Tụ Tấn Kích Tuyệt Kỹ Đệ Nhất Hoàn Thiện Chưa Kiểm Chứng Chi Thuật!”
Huynh nói bằng giọng tự hào đến mức nếu không phải là Hashirama, tôi hẳn đã nghĩ đó là một chiến binh vĩ đại đang giới thiệu tuyệt kỹ truyền thừa ngàn năm.
Tôi khẽ chớp mắt, cố ghi nhớ, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài — thật sự là chẳng thể nào nhớ nổi cái tên dài ngoằng đó.
Hashirama huynh đúng là... chỉ có huynh mới nhớ nổi thứ do chính mình đặt ra như thế thôi.
Trong khi đó, Madara huynh ngồi dưới sàn gỗ, chăm chú sửa lại cái giỏ tre bị gãy một nan.
Ánh nắng hắt qua khung cửa, rọi lên mái tóc đen , phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Không gian trở nên yên bình đến lạ.
Bỗng huynh khẽ “hừ” một tiếng.
Tôi ngẩng lên — một giọt máu nhỏ lăn xuống ngón tay huynh.
“Huynh bị thương rồi!” — tôi vội đến gần, rút chiếc khăn tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay Madara huynh, cẩn thận lau đi vệt máu đỏ tươi nơi đầu ngón.
Hashirama huynh ở bên kia lập tức quay sang:
“Hửm? Có chuyện gì vậy, Sakura-chan?”
Tôi vừa băng vết thương, vừa trả lời khẽ:
“Tay của Madara huynh bị xước, nên muội giúp huynh ấy băng lại một chút.”
Hashirama huynh chống cằm, cười tinh nghịch, bước lại ngồi xổm bên cạnh:
“Hể! Madara mà cũng bị xước tay à? Thật hiếm thấy đó nha!”
Madara huynh nhướng mày, nhếch môi đáp lại:
“Ha. Ta chỉ bị xước nhẹ thôi. Không như ngươi… ba hôm trước bị gai đâm vào chân, kêu la ầm cả núi!”
Hashirama huynh đỏ mặt, giọng cao hơn một chút:
“Thì sao chứ! Sakura muội ấy vẫn tin ta mạnh mẽ hơn cậu đấy!”
Huynh nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, chờ đợi một lời bênh vực.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Đúng vậy. Hashirama huynh rất mạnh. Dù bị thương vẫn cười, thật đáng quý.”
Madara huynh tặc lưỡi nhỏ, quay mặt đi.
Khi tôi siết nhẹ băng vải để cố định, huynh khẽ nhăn mày, kêu lên một tiếng nhỏ.
Hashirama bật cười, còn tôi cũng khẽ cười theo.
Madara đặt giỏ tre đã sửa xong vào lòng tôi, đứng dậy đi đến bàn trà, khẽ nói:
“Lần sau ta sẽ mang loại tre khác đến. Thứ này dễ gãy quá.”
Tôi nhìn theo bóng lưng huynh ấy, lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.
---
— Hồi tưởng kết thúc —
Gió khẽ lay tấm rèm.
Giờ đã giữa trưa, mặt trời bắt đầu nghiêng nhẹ. Tôi vẫn ngồi nơi hiên, mắt hướng về con đường nhỏ dẫn lên ngọn đồi hoa đào.
Không thấy bóng dáng ai cả.
Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa đào rơi xuống, phủ lên vai áo tôi.
Tôi siết tay lại, cảm thấy một khoảng trống nhỏ trong ngực.
“Không biết hai huynh ấy có gặp chuyện gì không… mình lo quá…” — tôi thầm nghĩ.
Thế rồi, từ xa vang lên một tiếng gọi quen thuộc:
“Sakura-chan! Ta tới rồi đâyyyyy!” — giọng Hashirama vang vọng cả ngọn đồi.
Tôi giật mình ngẩng lên, thấy huynh đang chạy về phía mình, tay vẫy loạn lên, tà áo tung bay trong nắng.
Phía sau, Madara huynh chạy theo, vẻ mặt chẳng mấy hài lòng:
“Này, Hashirama! Ngươi hét to quá rồi đấy!”
Cảnh tượng ấy… quen thuộc đến mức khiến tim tôi khẽ run lên.
Cánh hoa đào lại rơi, lấp lánh trong nắng như những đốm sáng nhỏ.
Tôi đứng dưới hiên, nhìn họ tiến lại gần.
Cả hai đều thở hổn hển, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.
Trong lòng , một cảm xúc ấm áp lan ra.
Tôi khẽ nhắm mắt, để gió và nắng vỗ về.
“Họ đến rồi…” — Nàng khẽ mỉm cười, môi cong lên rất nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn ba người.
Giữa hoa đào, giữa nắng, giữa tiếng cười vang vọng trong không gian,
và giữa những nhịp tim lặng lẽ hòa cùng gió…
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip