Itasaku - Khoảng cách không còn tên

                        ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•




Buổi sáng ở Konoha hơi lạnh. Sakura kéo tấm áo khoác lên vai, bàn tay vẫn còn dính chút mùi thuốc từ phòng y thuật. Cô chưa ngủ suốt hai đêm, ca trực dài, rồi cấp cứu một nhóm ninja trở về từ nhiệm vụ vùng biên.

Cô không mệt, nhưng tâm trí cứ nặng trĩu.
Mỗi lần nhìn vệt máu đỏ loang trên áo bệnh nhân, cô lại thấy hình ảnh người ấy, Uchiha Itachi.

Không phải vì anh đã từng đổ máu, mà vì cái cách anh im lặng chịu đựng. Cái cách anh mang vết thương đi qua cuộc đời mà chẳng nói với ai một lời nào.

Sakura nghĩ, có lẽ cô từng yêu anh nhiều hơn chính cô tưởng.
Nhưng Itachi thì không nói gì cả, ngoài vài lần mỉm cười khi cô lỡ tay băng vết thương quá chặt.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng nói quen thuộc vang lên khi cô đang thu dọn trong phòng y thuật. Cô khựng lại, quay đầu.

Anh đứng đó, vẫn là dáng người cao, đôi mắt trầm mà yên tĩnh đến lạ. Áo choàng đen phất nhẹ theo gió từ cửa sổ.

“Anh…” Sakura cắn môi, không biết nên nói gì. “Anh về Konoha rồi sao?”

“Không hẳn.” Itachi đáp, bước lại gần, giọng anh thấp và ấm. “Chỉ là đi ngang qua.”

Đi ngang qua.
Như thể Konoha, như thể chính cô, chỉ là một trạm dừng tạm thời trong đời anh.

“Anh ổn chứ?”

“Ổn.” Anh cười nhẹ. “Còn em?”

“Cũng ổn.”

Một chữ “ổn” vang lên nghe trống rỗng. Trong phút chốc, Sakura muốn nói hết: rằng cô từng lo cho anh, từng tìm kiếm tin tức anh suốt mấy năm, từng trách mình vì không đủ mạnh để ở bên anh lúc đó. Nhưng tất cả chỉ mắc lại trong cổ họng.

“Em vẫn làm ở bệnh viện à?”

“Vâng. Không thay đổi gì nhiều.”

Itachi gật đầu. Anh nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên bình hoa cúc nhỏ trên bàn.

“Em vẫn thích cúc trắng.”

“Vì nó đơn giản.”

“Giống em.”

Sakura khẽ cười. “Em thì chẳng đơn giản chút nào đâu. Em phức tạp lắm.”

Itachi nhìn cô lâu hơn. “Em luôn nghĩ quá nhiều, nhưng đó là điều anh thích.”

Câu nói khiến tim cô khẽ rung. Nhưng rồi anh quay đi, làm như vừa lỡ lời.

Họ đi dọc con đường cũ dẫn ra hồ sen phía sau làng. Gió đầu đông khẽ thổi, mang theo mùi lạnh ngai ngái của nước.

“Ngày xưa em hay đến đây.” Itachi nói.

“Vì ở đây yên tĩnh. Em thấy nhẹ lòng.”

Anh gật. “Ngày đó anh vẫn nghĩ, nếu có thể sống một đời bình thường, anh sẽ chọn ở một nơi như thế này.”

Sakura cúi đầu. “Anh từng nói với em rằng anh không tin vào những giấc mơ bình thường.”

“Ừ. Nhưng đôi khi, người ta chỉ biết mình muốn gì khi đã đánh mất.”

Câu nói ấy làm Sakura thấy nhói. Cô dừng lại, đôi tay siết chặt lấy nhau.

“Itachi… anh có từng nghĩ, nếu mọi chuyện khác đi, nếu anh không phải mang gánh nặng đó, chúng ta… có thể khác không?”

Anh im lặng một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng:

“Anh từng nghĩ. Nhưng thực tế thì không cho phép.”

Cô cười buồn. “Anh lúc nào cũng thực tế quá.”

“Còn em thì lúc nào cũng tin vào điều không thể.”

“Vì em ngu ngốc mà.”

“Không. Vì em có trái tim.”

Họ ngồi bên hồ. Trời sắp tối, hoàng hôn đổ xuống mặt nước thành từng mảng cam nhạt.

“Anh sẽ đi sao?” Sakura hỏi khẽ.

“Anh không thể ở lại lâu. Có nhiều thứ vẫn chưa xong.”

“Anh lúc nào cũng có nhiều thứ chưa xong.” Cô mím môi. “Còn em thì chỉ có mỗi anh.”

Itachi quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt đen tĩnh lặng ấy, có gì đó vừa ấm vừa xa vời.

“Em đừng nói vậy.”

“Tại sao không? Đó là sự thật.”

“Vì anh không xứng đáng để em nói vậy.”

Sakura bật cười. “Anh lúc nào cũng nói thế. Anh có biết nghe mấy câu đó mệt thế nào không?”

Anh im lặng.

“Anh có biết… em từng khóc bao nhiêu lần chỉ vì anh không chịu nói một câu rõ ràng không?”

Itachi nhìn xuống, giọng anh nhỏ đến mức gió gần như cuốn mất:
“Anh biết. Và anh xin lỗi.”

Sakura thở dài. “Nếu như năm đó, anh ở lại… nếu như anh để em cùng đi…”

“Em sẽ chết.”

“Thì sao chứ? Em đâu sợ chết.”

“Nhưng anh sợ.”

Câu nói ngắn, nhưng khiến Sakura im bặt. Cô chưa bao giờ nghe anh nói ra điều gì vì sợ.

“Anh sợ nếu em chết vì anh, anh sẽ không còn lý do gì để sống nữa.”

Cô cười mà nước mắt rơi. “Anh đúng là đồ ngốc.”

“Ừm...”

Trời sẫm màu. Tiếng dế kêu trong cỏ. Itachi đứng dậy, chỉnh lại áo choàng.

“Anh phải đi rồi.”

“Anh sẽ quay lại chứ?”

Anh không trả lời ngay. Gió thổi qua, làm tóc anh bay nhẹ.

“Nếu còn cơ hội, có thể.”

“Em sẽ đợi.”

Anh nhìn cô, ánh mắt buồn đến lạ. “Đừng đợi anh. Em còn cả một đời phía trước.”

“Anh cũng vậy.”

Anh mỉm cười. “Anh không chắc mình có thể sống thêm bao lâu.”

Sakura nắm lấy tay anh. “Anh sống đi. Không cần vì ai cả, chỉ vì chính anh.”

Itachi gật khẽ.
Một cái gật đầu giữa bóng tối, lặng lẽ nhưng tràn đầy nỗi đau.

Anh rời đi. Bóng anh hòa vào rừng cây, tan vào màu đêm. Sakura đứng nhìn thật lâu, cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió và mùi đất lạnh.

Cô không khóc.
Chỉ thấy tim mình trống rỗng như vừa mất đi một phần không thể gọi tên.


Nhiều năm.

Ở một vùng đất xa, có cô y sĩ tóc hồng chuyên chữa cho những người không còn muốn sống.
Cô hiền, ít nói, nhưng ánh mắt luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm.

Thỉnh thoảng, vào buổi chiều, cô sẽ nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười khẽ, như đang nói chuyện với ai đó vô hình.

Ở một nơi khác, một người đàn ông đi qua vùng núi tuyết, trong tay cầm theo một nhành cúc trắng.
Anh dừng lại, đặt nó xuống mặt hồ đóng băng, khẽ thì thầm:

“Em ổn chứ, Sakura?”

Không có lời đáp.
Chỉ có gió thổi qua, mang đi những cánh hoa nhỏ bay lượn giữa trời.

---

Họ không còn là của nhau.
Nhưng ở một cuộc đời khác, có lẽ vẫn sẽ gặp lại, như cách những cơn gió mùa xuân không bao giờ quên đường về Konoha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip