Nhiệm vụ cùng đội 7 (2)

Buổi tối.

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người cho chúng tôi qua đêm, có phải là phiền lắm không?- Kurenai khách sáo nói.

Tazuna liên tiếp khua tay- K....Không! Không có chuyện đó đâu, đừng ngại, mọi người đến thêm người giúp chúng tôi cảm tạ còn không hết mà. Còn chưa kể đến học trò của cô còn mang theo lương thực đến đây nữa mà!

- Chỉ là chút đồ ăn thôi ạ, ngài không cần nhắc đến đâu.- Hinata.

Hai người Sasuke và Naruto sau khi nghe thấy là đồ Hinata mang theo, bộ dạng ăn quá đà sắp nôn nghẹn cũng liều mạng mà nuốt xuống.

Kakashi nhìn hai thằng nhóc không có tiết tháo đội mình trêu trọc - Ăn no rồi chứ?

Mặt mày tái xanh hai người Naruto cũng không đáp lại Kakashi ngay được.

-Sức ăn các cậu lớn thật nha.- Hinata.

-Thế nào, có phải rất tốt không? Hinata đội tụi này đó nha, cậu ấy luôn chuẩn bị đủ mọi thứ luôn. Cái gì cũng có, đôi khi tớ còn muốn biết cậu ấy cất phi tiêu ở đâu đấy!- Kiba tự hào.

-Chỉ cần sắp xếp mọi thứ gọn gàng thôi à Kiba-kun.

- Chứ không phải như cậu đâu, Akamaru tớ nhìn còn sạch sẽ hơn đấy!- Shino hoàn toàn tán thành với Hinata.

Kiba bỏ ngoài tai nói -Tớ với Akamaru là một thể, vậy tớ cũng sạch ngang bằng cậu ấy rồi, phải không Akamaru!

-Gâu! -Akamaru vẫy đuôi kêu một tiếng.

Kurenai xoa trán -....- sao nó không nghe ra được rằng bản thân đang bị chửi xéo nhỉ?

Kakashi cười - Học trò của cô cũng cần phải phát triển nhiều lắm!

-Chỉ thằng nhóc đó thôi chứ hai đứa còn lại thì miễn.

Naruto uống một ngụm nước xong lấy lại hơi cười không kiêng rè - Ha ha ha! Kiba, Shino là đang nói cậu còn bẩn hơn cả chó đấy. Vậy mà cũng không biết, đồ ngốc mà!

- Cái gì.

- Kiba-kun bình tĩnh. Mèo con cậu làm tớ thật mất mặt. - Hinata.

- Tớ xin lỗi. - Naruto lau miệng nói.

- Vậy mới ngoan. Cả kiba-kun nửa nhỉ.

- Tớ biết rồi.

Kakashi - ... - thằng nhóc Naruto này, đầu óc dùng được tuỳ lúc nhỉ?

Mà sao cô bé Hyuga này xử lí chuyện này dễ vậy cần học hỏi thêm để sau này dễ xử lí Sasuke với Naruto.

Mọi người đang rất hoà hợp trong bữa cơm, đột nhiên một cậu nhóc xông vào, mặt mày hậm hực.

-Các người vẫn còn cố gắng sao? Có tác dụng gì không chứ? - Cậu bé nhăn nhó nhìn bọn họ.

Hinata đồng đội ngạc nhiên - Cậu bé này....

Kurenai nhìn bên phía Kakashi tỏ vẻ, nhưng ông thầy cũng chỉ lắc đầu thở dài.

-Inari?! Nhóc chạy đi đâu vậy?- Naruto đứng dậy hỏi. - Có biết ông Tazuna nó cho nhóc lắm không?

Inari gằn mắt, bùng phát - Tôi nói mấy người! Cố gắng để được cái gì chứ?! Gọi thêm người thì sao? Các người sẽ không bao giờ đánh bại Gatou, kẻ yếu luôn phải khuất phục trước kẻ mạnh!!

-Inari! - Naruto tiến lại.

-Anh hùng đã sớm không tồn tại rồi, anh hùng rồi cũng sẽ chết thôi! Trên đời này không có anh hùng, anh chỉ là một kẻ ba hoa khoác lác thôi. Làm sao mà hiểu được tôi chứ!?

Mặt mày Naruto tối đen muốn chạy ra ngoài. - Vậy cứ ngồi đó khóc mãi thì sẽ tốt hơn à? Thích thì cứ ăn vạ hết đời luôn đi, đồ mít ướt!.

Đột nhiên có một cánh tay từ phía sau kéo Naruto lại, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lạnh lẽo như băng giá. - Naru ngoan chờ nhé.

Naruto đỏ mặt nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trên vai liền có cái cảm giác muốn nắm lấy.

Sasuke thấy vậy liền nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào bàn tay kia đang nắm của Hinata.

Ánh mắt nhìn Naruto như muốn giết người vậy.

Kakashi ôm trán -  Bọn nhóc này.....

Hinata mỉm cười thật dịu dàng vượt qua Naruto đi đến trước mặt Inari, hơi thấp người xuống, bàn tay nàng đưa lên xoa nhẹ đầu cậu bé - Inari phải không em.

Inari không ngờ đến chị gái trước mắt này đến nới chuyện với mình, có chút không tự nhiên lùi lại nhưng nhìn đến bàn tay ấm áp cùng nụ cười dịu dàng của Hinata.

Chân không hiểu sao ngoan ngoãn mà đứng lại - Chị.....em là Inari. - Thành thật khai tên.

Hinata cười khẽ - Em thật sự là một cậu bé ngoan. -  xoa xoa đầu Inari khen ngợi - Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ, em 6 tuổi ạ thưa chị.- Inari mặt hơi đỏ, nhẹ nói.

Nhìn biểu hiện kia thật khiến nhóm Naruto há hốc mồm, kể cả gia đình ông Tazuna cũng vậy.

Thằng cháu này của ông đổi tính rồi chăng?!

Kiba hếch cằm tự hào, đồng đội của đội cậu đó.

Vui vẻ, Hinata luôn như vậy, thật khó mới tìm được người có thể nổi giận với cậu ấy nha.

Hinata nhẹ vuốt bên má Inari ôm lấy cậu bé an ủi - Em mới còn nhỏ như vậy, chắc em từng nhìn thấy và trải qua cảm xúc đau đớn lắm nhỉ. Có phải Gatou kia đã làm gì để em sợ hãi không? Đừng lo, giao cho chị được không.

Inari khuôn mặt sắp khóc- Nhưng... không ai có thể đánh bại ông ta cả! Gatou rất mạnh, người của ông ấy cũng rất nhiều. Nếu đi, mọi người sẽ chết. Em không muốn đâu, em không muốn mọi người sẽ giống như cha! Người hùng thì sao chứ, cứu được tất cả để bản thân hi sinh, em muốn cha quay lại!

Cậu bé bấu chặt lấy Hinata không buông.

Lúc này mọi người trong nhà mới hiểu ra, hoá ra cũng không phải là cậu bé này nhát gan, mà chỉ đang sợ hãi sẽ mất đi người thân thôi.

Hinata nghe tiếng kêu khóc của cậu nhóc trong lòng, hạ tay xuống, biểu cảm trở lên cô đọng, miệng chỉ kéo nhẹ lên.

- Inari, em là một cậu bé dũng cảm.

-Đừng lo nữa nhé, từ bây giờ mọi việc hãy tin tưởng vào chị.- Hinata cầm lấy tay cậu bé nói.

Inari hoàn hồn, nén lại tiếng nấc lắc đầu liên tục - Không được. Không được đi. Chị không thể đi, sẽ chết.

Hinata đưa một ngón tay lên trước miệng mình, cười khẽ nói - Inari em từng nói, kẻ yếu sẽ luôn khuất phục trước kẻ mạnh đúng không nào.

Inari thẫn thờ gật đầu.

Hinata cười càng tươi hơn, đặt tay lên ngực nói - Vậy hãy coi chị làm tên khốn đó khuất phục nhé.

Cả đám phía sau đồng loạt lạnh sống lưng.

Hiện tại dù quen hay không quen thuộc cũng đủ hiểu..... Hinata giận rồi.

Nở một nụ cười thiên thần nói đi đánh người sao...... đủ nguy hiểm.

Với kinh nghiệm đã từng trải, bọn ác độc đó dám làm vậy với một cậu bé, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Hinata đứng dậy quay lại lạnh lùng nói - Thấy không Naru? Lần sau cậu hãy nhẹ nhàng với em ấy thôi nhé, được chứ.

Naruto nhìn Hinata chằm chằm, không trả lời.

Không biết cậu đang nghĩ gì.

Qua tất cả mọi chuyện vừa rồi vừa sảy ra, không biết..... tương lai cậu có thể thu hồi tầm mắt lại được không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip