[Changjin] Ngôn Tình, Ngôn Lù, và Em (pt.1)

Tất cả mọi thứ trong chiếc fic này đều là từ trí tưởng tượng phong con mẹ nó phú của toi. Bao gồm 7749 các tình huống và lời giải thích rất là củ chuối. Toi đọc toi còn mún quánh bản thân nhưng mà kệ mịa nó đi, toi đã vã quá gòy🥲 chúc mọi người đọc truyện zui zẻ~~~
.
.
.
.
.

Hwang Hyunjin, là một bác sĩ nhưng đã chuyển vào đội y tá cho một trụ sở cảnh sát ở Seoul được hơn một năm rưỡi.

Công việc ấy thật ra cũng nhàn thôi. Không có việc thì ngồi chơi xơi nước, việc tới thì vắt đầu lên cổ mà chạy. Một phần cũng do hơi ít người, nguyên sở cảnh sát có khoảng 1-2000 người, 50-60% là cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, trinh sát đặc nhiệm, vâng vâng và mây mây nhưng bác sĩ và y tá cũng chỉ có hai team một bên chuyên xử lí những vết thương đơn giản, không dao kéo bên kia thì máu chiến hơn cấy ghép nội tạng cũng chơi tuốt, họ là team lão làng rồi.

"Ủa bị thương thì lo mà lết vào viện chứ về đồn làm gì", ừ cậu đã lỡ miệng hỏi thẳng người phỏng vấn câu đó đó, giờ nghe lại vẫn thấy nhục, có ai đi phỏng vấn xin việc mà giọng kiểu bố đời thế đâu. Nhưng mà may quá Hyunjin không phải là người đầu tiên.

"Tôi nghe câu này cũng nhiều rồi không cần thấy ngại đâu như tôi thì tôi cũng hỏi."

Nghe xong Hyunjin cũng chỉ biết cười trừ.

Có một vài trường hợp những cảnh sát đặc nhiệm phải xử lí những vụ án chưa được công bố hoặc sẽ gây nên nhiều rắc rối có thể không thoả đáng lắm nên việc có y tá và bác sĩ riêng có thể giúp giảm bớt sự chú ý từ cánh truyền thông nếu như có người bị thương trong lúc làm việc.

(Mọi người cứ nhắm mắt đọc lướt qua cái lí do củ chuối này của toi đi nha:")))

Quá trình phỏng vấn ngáo ngơ là thế nhưng anh vẫn được nhận vì như đã nói anh từng là bác sĩ và có một chiếc sơ yếu lí lịch cực kì tốt vậy nên Hyunjin đã được đi thực tập và bắt đầu chính thức làm một tuần sau đó.

Công việc xong rồi vậy thì chuyển qua người đi ha. Như đã nói thì đội y tế đặc biệt này chỉ có hai nhánh, Hyunjin hiện đang ở nhánh một chuyên xử lý những vết thương nhẹ đến hơi hơi căng. Nhánh này gồm có bốn người tính cả Hyunjin. Nhánh một đã ít nhánh hai còn ít hơn, chỉ vỏn vẹn có hai người, lâu lâu là ba, lí do vì sao thì lát nữa sẽ biết.

Giải thích sơ sơ rồi thì bây giờ mình đi giới thiệu sương sương làm quen xíu ha. Ở nhánh một có Han Jisung, Kim Seungmin, và Yang Jeongin, nhánh hai có Lee Felix và Lee Minho a.k.a Lee Know. Bắt đầu với người lớn nhất gọi anh là Lee Know vì anh biết tuốt. Lee Know là người làm ở đây lâu nhất trong đám, nội bộ trong ngoài gần xa gì anh biết hết, cấp trên cũng phải hơi rén. Ông đội trưởng nào đó thì thôi rồi, anh Minho là bồ của ảnh mà, không đội lên đầu thì cũng phải cõng trên lưng.

Vị đội trưởng được kể đến là Bang Chan, là đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm kiêm luôn bác sĩ part-time của nhánh hai và giữ luôn chức chủ tịch của một công ty tự sáng lập. Anh quen biết Minho trong sở, ra ngoài sở thì tỏ tình, tất cả đều theo đúng nghĩ đen.

Tự nhiên được ông trời phát bạn trai, Minho cũng rất tự nhiên nhặt Bang Chan về nuôi với đám mèo nhà mình và con "mèo" ấy cư nhiên đóng đô ở đó tới giờ luôn.

Tiếp theo là Han Jisung, một cây hài di động nhiều khi không biết đi làm y tá hay đi chạy show nhưng nói chung vẫn rất kính nghiệp, y tá hay hài thì không biết.

Nhỏ tuổi line bắt đầu từ Lee Felix, người Úc gốc Hàn, visual đỉnh của chóp với giọng nói khiến bao người say đắm. Đáng tiếc thay ẻm đã về tay cây hài kể trên. Vô cùng dễ thương nhưng cả đám đang lo ngại có vẻ như ẻm sắp bị lây tính của tên kia.

Người tiếp theo là Kim Seungmin, còn được gọi là Kim Cún. Là định nghĩa của từ sang chảnh và quý's tộc's, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi nói chuyện rồi mới biết ẻm cũng không kém gì Jisung.

Cuối cùng là Yang Jeongin, gọi là em bé bánh mì vì em rất nhu mì và dễ thương. Cộng thêm việc cơ bắp của ẻm cũng không khác ổ bánh mì đông đá là bao. Nhưng cũng bớt mơ mộng đi, bánh mì đã có khuôn đựng bằng vàng kim cương đá quý rồi, của tên Cún trên kia đấy.

Còn Hyunjin thì sao á? Anh đang ế chổng vó chứ sao chăng gì ở đây. Sầu ghê gớm.

(Này toàn là nopt của tui đó mọi ngừi nhưng mà tui thích chia cặp vậy cho nó zui nhà zui cửa chứ cũng chẳng có gì sâu xa đou, chap vẫn Changjin thoi:")))

Mọi người ai cũng thân thiện và dễ thương nên Hyunjin không gặp bất kì trở ngại gì trong việc giao tiếp hết, vô cùng thân thiết nữa là đằng khác.

Mấy tuần đầu việc cũng đơn giản thôi, bị bầm chỗ này, vết cắt nhỏ ở đây, trật cái chân, gãy cái tay nói chung cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt hết. CHO ĐẾN KHI!!

Vào một đêm trăng thanh gió mát, không có nắng cũng không có mặt trời. Hôm nay đánh dấu đúng một tháng sau khi Hyunjin chính thức vào làm. Không biết nên khóc hay nên cười khi ngày ấy trúng ngay ngày valentine. Được dịp có cơ hội sến súa với nửa kia, tất nhiên cả nhóm ai cũng phải nắm bắt cơ hội, không nhanh không chậm dùng số ngày nghỉ phép ít ỏi của mình để đi hẹn hò. Năm nào cũng như năm nào, chẳng ai dám nói gì vì chính tên đội trưởng kia là người đầu tiêu mà.

Cả nhóm cũng đã cố gắng lôi Hyunjin đi cùng rồi nhưng anh ngại nên mới sống chết từ chối. Mọi người có đôi có cặp mình chen chân vào không hay lắm, Hyunjin nghĩ vậy đấy nên bây giờ mới có cảnh anh ngồi trực một mình và lướt điện thoại. Tưởng sẽ vui lên được phần nào nhưng đập vào mắt đâu đâu cũng thấy hình thiên hạ đi chơi với người yêu.

Nói là buồn thì cũng không hẳn nhưng mà tự nhiên thấy trống rỗng ghê giá như mình cũng được ông trời phát cho một anh bạn trai, yêu mình, đẹp trai, cao, to, sáu múi, ngoài lạnh trong ấm, biết quan tâm, lãng mạn, hài hước, và cưng chiều mình thì hay biết mấy...

Zzzz....

"Có ai trong phòng không?" Một tiếng gõ cửa vang lên sau giọng nói của một chàng thanh niên.

Sau khi không thấy ai mở cửa anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong.

Anh tên là Seo Changbin, một cảnh sát đặc nhiệm trong đội của Bang Chan, và cũng là bạn thân của người anh năm tuổi đó.

Vào khoảng tuần trước trong lúc huấn luyện anh đã lỡ bị thương nhẹ ở phần tay. Nói thật thì không đau lắm nhưng có chảy máu. Hôm nay anh chỉ định lấy thêm vài miếng băng gạc rồi tự đi xử lí vết thương thôi, một phần vì anh không thích phiền ai cả. Phần còn lại là vì biết thừa rằng hôm nay nhóm ông anh kia đi chơi rồi nên cứ đinh ninh rằng hôm nay sẽ không có ai trực.

Nhìn anh vậy chứ lại... hơi nhát, không hay nói chuyện với người lạ. Đã vậy còn thêm biệt tài nếu đã nói thì sẽ nói cực kì thẳng thắn nên nhiều lúc anh không được lòng người khác cho lắm. Việc này dẫn đến chuyện cách hành xử của anh có hơi máy móc và không được tự nhiên khi anh cố gắng giữ mồm giữ miệng lại.

Sau khi đã cẩn thận cất lại đồ về chỗ cũ và chuẩn bị mang đống băng gạc về nhà anh mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Trong phòng có tiếng động lạ.

Với bản năng là một người cảnh sát anh bật chế độ cảnh giác và căng tai ra nghe.

Cách chỗ anh một chiếc giường. Sau mấy tấm rèm.

Anh nhẹ nhàng đặt mấy miếng băng gạc xuống và chậm rãi với lấy một khẩu súng nhỏ trên thắt lưng.

Anh giơ súng lên và bước lại gần tấm rèm nọ.

Một bước... hai bước... ba bước. Khoan đã...

Cái này... là tiếng ngáy hả...?

(Hiệu ứng âm thanh thương hiệu ba xu: Quác... quác... quác...)

Sau khi xác nhận không có nguy hiểm nào hết anh mới thở dài một hơi và hạ súng xuống.

Anh đẩy tấm rèm sang một bên để kiểm tra vì sự tò mò.

Một cậu con trai tóc đen dài, mặc đồ y tá đang nằm co ro trên giường. Cậu ngủ rất ngon lành và Changbin, một người quý ông lịch thiệp cũng không muốn đánh thức cậu.

Anh muốn quanh người đi nhưng có sức hút gì đó khiến anh nán lại thêm vài phút nữa.

"Nhìn cậu ấy giống... một con trồn? Đúng rồi, một con trồn sương! Cậu ấy giống một con trồn sương đanh đá." Mắt Changbin sáng rực lên và nói. Bảo sao anh cứ thấy cậu ấy quen quen hoá ra là giống mấy cái meme con trồn sương dạo này nhỏ tuổi line hay dùng.

Không biết là do ngủ mớ hay do giọng của Changbin khá to nên cậu khẽ cựa quậy và lầm bầm cái gì trong miệng.

"Trồn... cái gì cơ chứ...?"

Biết mình chuẩn bị đánh thức người ta dậy, anh quay người chuẩn bị đi về nhưng lại ngoáy đầu lại nhìn cậu trai đó thêm một lần nữa.

"Ngủ trên giường mà không thèm cởi giày ra nhìn ngứa mắt quá." Anh nhăn mặt nói và lại đi tới mép giường.

Anh cũng đâu thể cứ tuỳ tiện mà cởi giày của người ta ra được. Làm vậy biết đâu sáng mai anh lại được mang danh biến thái với một bàn tay in lên mặt.

Vắt óc ra suy nghĩ một hồi anh nhìn qua chiếc giường bên và nghĩ ra được một giải pháp. Anh lấy tấm chăn của chiếc giường đó và đắp lên người cậu trai kia... giống như cách anh đã làm sau một vài nhiệm vụ khi có chuyện nào đó đi sai.
(Tấu hề thôi quên ngôn tình ngôn lù đi:"))))

Đợi khi anh load xong cũng là chuyện của một vài giây sau đó.

"Ờmmm... hình như kiểu này... không đúng lắm."

Tay chân anh lại lóng ngóng kéo chăn lại một lần nữa. Sau khi đã hài lòng với thành quả của mình, anh tự hào cầm mấy miếng băng gạc lên và chuẩn bị rời đi vào lần thứ n.

Hyunjin ở mặt khác sau, khi bị tấm chăn kia chặn mất khí oxy trong vài (chục) giây đã bị đánh thức.

Anh từ từ mở mắt ra và bắt gặp một dáng người đô con đang quay lại nhìn vào mình. Khuôn mặt người kia nhìn có vẻ hơi hoảng. Sau một vài giây nhìn chằm chằm vào nhau, người kia mới lắp bắp.

"Anh... lỡ đánh thức em dậy rồi hả?..."
.
.
.
.
.

Tự nhiên lười ngang nên đăng trước phần này cho có động lực có gì toi viết típ nhớ~~🥰

Một hạt cà phê bé xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip