[ HieuTai ] - Anh cứ đi trước, mọi thứ ở sau cứ để em lo.

" Anh Xái, anh lại thức khuya nữa ạ? "

.

Dạo này Trần Minh Hiếu luôn để mắt đến Phạm Lưu Tuấn Tài, từng lời nói, từng cử chỉ của anh. Thấy được một Tuấn Tài gầy guộc đi, khép mình lại trước những miếng hài của chương trình mà trước kia anh đã rất hoạt bát mà hưởng ứng.

Một Tuấn Tài mệt mỏi và trống rỗng.

Minh Hiếu xót lắm.

Thú thật, Trần Minh Hiếu đã yêu Phạm Lưu Tuấn Tài từ lâu rồi cơ, từ trước khi tham gia Anh Trai Say Hi rồi. Cậu luôn để ý mắt tới anh trên mọi nền tảng mạng xã hội, tiếc rằng hai anh em chẳng mấy gặp nhau trong Showbiz. Thành ra, Hiếu luôn tương tư anh Tài trong im lặng và nỗi nhớ anh da diết.

Thế nên, khi được mời tham gia gameshow này, và càng biết thêm thông tin anh Phạm Lưu Tuấn Tài cũng tham gia. Minh Hiếu gần như đã nhảy cẫng lên, chưa bao giờ cậu sướng đến phát điên như này.

Có lẽ, những giây phút ghi hình cùng chương trình, hoặc hơn hết là cùng anh nói chuyện và nhìn anh cười. Minh Hiếu đã thấy thế là quá đủ rồi.

Trần Minh Hiếu yêu cái cảm giác này, cảm giác được nhìn thấy anh.

.

" Anh Xái, dạo gần đây thấy anh có vẻ mệt mỏi quá à. " - Pháp Kiều nhẹ nhàng hỏi, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô nàng.

" À, anh không sao đâu bé, dạo này công việc nhiều quá thôi. " - Tuấn Tài cười xòa, cố trấn an nàng Kiều, anh vòng tay xoa xoa tấm lưng của Kiều.

" ... dạ "

Tuy không nói ra, nhưng ai cũng biết dạo gần nay Isaac bị toxic đến mức nào. Dù cái con người kia vẫn cười tươi rói với anh em và cố gắng mang lại một bầu không khí tích cực cho chương trình và cho các em, cố là chỗ dựa cho các em. Nhưng ai cũng muốn anh đừng ôm hết một mình mà gồng gánh như vậy nữa. Bọn nó quý anh lắm.

Trần Minh Hiếu không phải là ngoại lệ, cậu âm thầm quan tâm anh. Thấy một Phạm Lưu Tuấn Tài như vậy, người cậu yêu như vậy. Sao mà không xót được.

Cậu muốn đến bên che chở cho anh.

Nhưng ngược lại, Tuấn Tài chỉ coi nó là một người em trai thân thiết.

Cậu cười nhạt, muốn anh coi cậu là một chỗ dựa, và nó muốn anh coi nó hơn cả thế.

Ánh mắt cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn mọi người đang xoay quanh, động viên và an ủi anh, cố giúp anh vượt qua giai đoạn tồi tệ trong sự nghiệp này. Còn anh thì vẫn thế, cứ cười xua tay vẩy vẩy.

" Anh không sao đâu mà mấy đứa. "

" Ừ, hẳn là không sao, anh tự nhìn lại bản thân anh , và cái đôi mắt trống rỗng của anh xem nào ? " - Cậu mím chặt môi nghĩ, đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía Tuấn Tài.

Nó giận anh nó quá. Sao cứ phải gồng người lên ấy ?

.

Kết thúc một ngày quay hình sớm hơn dự kiến, nhưng cậu lại về nhà với nỗi chán chường, cứ suy nghĩ mãi về Tuấn Tài thôi.

Nó vừa giận anh nó, vừa thương anh nó.

Có cách nào giúp anh ấy vượt qua giai đoạn này không nhỉ ?

.

Trần Minh Hiếu trằn trọc cả đêm, cậu cứ nằm suy nghĩ, chẳng biết là suy nghĩ gì nữa, đầu cứ ong ong rối loạn cả lên, chỉ biết là cậu không ngủ được thôi.

À, nó suy nghĩ về Tuấn Tài, người mà nó yêu.

Trần Minh Hiếu tay cứ lướt facebook, nhưng nó cứ ngẩn ngơ trong chính suy nghĩ của nó. Chợt lướt trúng bài đăng của Tuấn Tài vào thời gian trước. Phải rồi nhỉ, từ ngày hôm đó, anh chẳng đăng gì thêm mấy. Có vẻ không còn hồn nhiên như trước rồi, cái ngày đầu mà em gặp anh ấy.

Trông anh bây giờ khác lúc đó quá.

Nét vui vẻ hồn nhiên đó đâu rồi ?

Tuấn Tài vẫn còn đang hoạt động, sao anh ấy chưa ngủ nhỉ ? Thức khuya chẳng tốt tí nào.

Cậu vô thức soạn tin nhắn và gửi đi.

Minh Hiếu.
Anh vẫn chưa ngủ ạ ?

Thịch.

Minh Hiếu bỗng giật mình tỉnh, tai cậu đỏ bừng, ù đi trông thấy, cậu lúng túng muốn xóa đi dòng tin nhắn vừa gửi thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng trả lời lại rồi.

Thịch.

Tuấn Tài.
Hiếu hả bé ?
Anh đang bận một số công việc, anh sẽ xong sớm thôi, hiếu đừng lo lắng cho anh ^ ^
Hiếu cũng đi ngủ sớm đi nha.

" Anh Xái dễ thương quá " - Cậu buộc miệng, cứ tủm tỉm cười, vành tai thì đỏ lè lên, nhìn cứ như thằng dở ấy.

Minh Hiếu.
Anh Xái cũng đi ngủ sớm đi ạ.
Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu anh ơi :(

Tuấn Tài phía đầu dây bên kia vừa cặm cụi làm việc, vừa để mắt tới đoạn tin nhắn của mình và người em trai Minh Hiếu.

Anh chợt cười nhẹ.

Thì là, anh cũng để ý Hiếu dạo gần đây, Hiếu có vẻ khá quan tâm và chăm sóc anh âm thầm ở trường quay. Nhiều lúc, Hiếu còn lộ ra một số hành động thân mật như ôm anh, vòng tay qua ôm chặt cái vòng eo gầy guộc của anh, thường xuyên gửi cái ánh mắt tình tứ của mình dành cho anh, và cả thích làm nũng với anh nữa. Nhiều lúc, anh cũng thắc mắc rằng thằng nhóc này thật là có ý với anh hay không?

Nói thật, anh cũng có chút rung động nhỏ.

Nhưng cái "rung động nhỏ ấy" đều bị anh gạt qua tất, chắc chỉ là Hiếu coi anh như một đàn anh lớn mà Hiếu ngưỡng mộ cả thôi, ai chẳng muốn tiếp xúc nói chuyện thân thích hơn với những người đàn anh đàn chị dày dặn kinh nghiệm trong Showbiz để trao dồi thêm cho bản thân mình đâu chứ? Anh thầm nghĩ.

Anh gạt qua cái thứ tình cảm của mình dành cho Hiếu khi nó còn chưa hình thành hẳn hoi.

Tuấn Tài hiểu mà, chỉ là hơi nhói một tí thôi.

Thế nên, khi nhận được đoạn tin nhắn hỏi thăm của Hiếu, Tuấn Tài cũng chẳng biết nên xếp loại tình huống này vào may mắn hay xui xẻo nữa.

Anh nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn của Hiếu, nhưng đầu anh lại suy nghĩ khác.

.

Tuấn Tài.
Ừm em cũng ngủ sớm đi Hiếu ơi, khuya rùii.
Em ngủ ngon nha, anh làm việc tí.

Hiếu lại cười tủm tỉm như thằng nqu ấy.

Minh Hiếu.
Dạ anh.

Đêm hôm đó, có một người mất ngủ vì cứ mãi híp mắt cười, đỏ mặt tía tai, mong sao cho lẹ đến ngày mai để gặp người trong lòng.

Và cũng có một người mất ngủ vì trằn trọc cả đêm, vì chuyện tình cảm lẫn công việc.

.

Đêm hôm qua có một người mất ngủ vì vui sướng khi được nhắn tin với crush. Thành ra sáng nay, có một Trần Minh Hiếu ngái ngủ nhưng nhất quyết đến trường quay sớm để có nhiều thời gian ở riêng với anh Xái.

Hiếu tung tăng híp mắt đi đến trường quay, vì là sáng sớm, nên người trong đoàn ekip hầu nhưng chẳng có mấy, chỉ lai rai vài người thôi. Hiếu biết chắc rằng anh Xái đang ở trong phòng tập, thường anh Xái khá thích ở trong phòng đấy buổi sáng sớm, do ít người qua lại thậm chí chẳng có ai mấy.

Cậu bước đến, nhìn qua khe cửa, Hiếu thấy anh đang ngồi nghỉ mệt trên chiếc sofa cách kha khá xa chỗ tập, tay cầm điện thoại và hình như anh rất chăm chú vào nó. Không chần chừ, Hiếu nhẹ nhàng bước thẳng vào trong.

" Em xin phép. " - Hiếu đẩy cửa bước vào.

Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng ngay cả khi cậu đã bước vào, đối phương dường như chẳng để ý đến việc cậu đang ở đây chút nào.

Hiếu thấy anh tay cầm điện thoại, chầm chậm đọc những comment của ai đó, hình như là của fan thì phải ?

Không, Hiếu thấy mắt anh trong suốt hơn trước, như có một lớp nước mờ nhạt bao phủ lấy đôi mắt anh, trực trào như muốn lăn xuống. Đuôi mắt anh ánh lên nét đỏ ửng nhạt, môi anh mím chặt.

Hiếu nhìn là biết, anh đang muốn khóc.

Cậu nhẹ nhàng đến sau chiếc ghế sofa anh ngồi, anh tập trung đọc đến mức chẳng phát hiện ra có người ở đây nữa cơ.

" Anh Xái " - Hiếu mở lời, một tay đặt trên vai anh, một tay đặt trên má phải của anh.

Hành động và lời nói của Minh Hiếu ngay lặp tức khiến cho Tuấn Tài giật mình nhảy thóp, anh ngẩng đầu ra đằng sau, nhìn Hiếu với gương mặt sững sờ.

Minh Hiếu nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, chăm chú từng khuôn nét, Hiếu biết chắc được hành động tiếp theo của anh là gì.

" H-Hiếu hả em, em vô đây từ bao- " - Tuấn Tài cố gắng bắt chuyện với Hiếu bằng một nụ cười gượng gạo cố làm giãn ra cái không khí này, tay anh lúng túng tắt điện thoại và dấu đi.

Hiếu biết rõ, nhanh như cắt, khi anh vừa mới lúng túng với chiếc điện thoại trong tay, Hiếu đã nhanh chóng vớ lấy được chiếc điện thoại của anh. Cậu đọc lại từng comment một. Khẽ nghiến răng.

Hiếu vừa chăm chú đọc, vừa đi lại mặt trước của chiếc ghế sofa anh đang ngồi.

" Hiếu à, đưa điện thoại cho anh.. " - Khi Hiếu đã ngồi xuống, Tuấn Tài kéo lấy mảnh áo anh nhỏ, nhỏ giọng yêu cầu Hiếu đưa điện thoại cho mình, giọng anh hơi thút thít.

Anh mím môi, cố gắng không khóc ở đây, anh không muốn khóc trước mặt đàn em càng không muốn làm phiền đến Hiếu.

Anh thích Hiếu mà, làm sao có thể để Hiếu thấy bộ dạng này của anh được cơ chứ ?

" Anh, sao anh lại đọc những cái này ? " - Hiếu im lặng đọc, nhưng trong lòng cậu gợn sóng lắm, cậu giận anh kinh khủng, sao anh lại chọn cách dày vò mình như thế này ? Nhưng khi thấy anh nhẹ nhàng nắm gấu áo của cậu, lòng cậu lặp tức hóa mềm xèo, lông mày cậu giãn ra, cố trả lời anh nhẹ nhàng nhất có thể.

" Anh .. " - Tay Tuấn Tài tuột xuống, anh không thể trả lời câu hỏi này được.

Đầu anh cụp xuống, tay anh buông thả trước chân. Ngay lúc nay, Hiếu càng có thêm cơ hội để quan sát anh gần hơn và chậm rãi đến như này. Cậu nhận ra anh đã gầy hơn cậu nghĩ rất nhiều, tay anh nhỏ nhắn, nhỏ nhắn và gầy đến nỗi cậu nghĩ có thể dễ dàng lọt thỏm trong bàn tay cậu khi hai người nắm tay, cơ thể anh gầy nhiều, bé xíu, không còn là cơ thể tràn đầy sức sống như trước kia nữa.

Hiếu chằm chằm nhìn mặt anh, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng mà anh vẫn luôn mê đắm đuối như ngày nào, mà sao giờ đây nhìn anh trong cậu lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Đôi mắt cậu lướt qua cổ anh, bỗng, cậu nhận ra một chi tiết nhỏ.

" Anh ! Anh đeo cái gì đây ?! " - Cậu mạnh bạo lấy mặt dây chuyền Safety Pin mà anh dấu trong áo. Minh Hiếu thất thần nhìn mặt dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của mình, hàng ngàn suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu rồi nó rối tung cả lên, mắt cậu rưng rưng, đăm đăm nhìn vật trước mặt, như chẳng tin vào điều trước mặt, cậu cắn răng rồi quát anh lớn.

(Confirm là ảnh từng có đeo dây chuyền Safety Pin :( )

" Anh.. " - Tuấn Tài rụt rè trả lời, cổ họng anh nghẹn ứ, chẳng thốt được câu nào đàng hoàng, anh chỉ biết nhìn xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng vào Hiếu nữa, anh mím môi chặt, bàn tay anh đan chặt nào nhau, anh cố gồng mình mong cho bản thân không khóc.

Cậu run lên người nhìn anh, cậu mím môi, nhưng rồi lại không thể, cậu khóc.

Ngay lúc này, Hiếu thấy bản thân cậu thật thảm hại, vô dụng vô cùng, ngay cả người mình yêu cũng chẳng thể giữ được mà lại khiến anh từng có suy nghĩ 44, đòi yêu người ta cái gì trong khi- chẳng bảo vệ được người mình yêu?

Trần Minh Hiếu như rơi vào hố sâu của nỗi tuyệt vọng do chính cậu tạo ra dành riêng cho bản thân mình, ngàn suy nghĩ bủa vây lấy cậu, cậu sẽ dằn vặt chuyện này đến khi cậu chẳng còn nữa, ngay cả khi cậu đã có thể bảo vệ được người kia.

Cậu nắm lấy đôi vai gầy của anh, cả người cậu run lên, mặt cậu cuối xuống đất. Ngay lúc này, cậu chẳng có mặt mũi nào dám đối diện với anh nữa.

" Anh ơi, anh đừng đeo cái này mà, nghĩ tới cảnh tượng ấy.. em xót.. " - Tuấn Tài dang tay ôm lấy Hiếu khi anh cảm nhận được tâm trạng cậu lúc này. Hiếu liền ôm chặt lấy anh, nó gục đầu vào vai anh, khóc thút thít như con nít, cả người nó cũng run lên nhiều.

" Anh không sao đâu mà, được rồi anh không đeo nó nữa. " - Tuấn Tài cười khổ, rõ là anh mới là người cần an ủi, mà ngay bây giờ anh lại phải đi vỗ về một thằng nhóc to xác khóc thút thít trong lòng anh, đúng thật là dù có là một thằng nhóc to lớn đến đâu, che lắp được anh tới đâu, thì vẫn chỉ là một đứa em bé nhỏ bé của anh thôi.

Rồi Minh Hiếu bỗng chồn người dậy, thoát khỏi bờ vai anh. Cậu bất ngờ áp đặt cả hai lòng bàn tay cậu lên má anh, nâng mặt anh lên ngang tầm với đôi mắt của cậu.

" Anh ơi, anh đừng cố gồng một mình nữa mà, đừng cố gắng hết sức nữa anh ơi. " - Minh Hiếu thôi khóc, cậu nhìn đăm đăm vào anh, ánh mắt lúc này của cậu kiên định lắm.

" Hả? " - Tuấn Tài ngơ ngác khi thấy sự thay đổi cảm xúc đột ngột đến chóng mặt của cậu em. Nhưng khi nhận thức được rồi, Tuấn Tài im lặng.

" Anh, bọn em quý anh lắm, bọn em đều không muốn nhìn anh như vậy. "

" Anh đừng có cố ôm mọi chuyện cho riêng bản thân anh nữa, em không muốn thấy anh bị dằn xé bởi những lời ác ý đó, anh đừng làm tổn thương chính bản thân anh nữa mà. "

" Anh không thương bản thân anh sao? "

" Nếu có chuyện gì làm ơn hãy kể cho em được không ? Anh Xái, em lo cho anh lắm, em muốn ở bên anh bảo vệ anh những lúc như này. "

" Làm ơn hãy nghĩ đến em, em muốn là lựa chọn đầu tiên của anh khi anh muốn yếu đuối. "

" Anh à, nếu ảnh không yêu thương bản thân anh, hãy để em yêu thay cả phần của anh nha. "

" Chỉ nhìn anh như này thôi, em đã xót điên lên được rồi. "

" Anh.. " - Tuấn Tài một lần nữa cúi xuống, anh không muốn đụng mặt Hiếu lúc này, chính anh cũng không rõ thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực của mình. Chỉ biết là, anh đang không muốn Hiếu phải nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này, bộ dạng cố gắng không khóc, thật sự rất khó coi..

Hiếu lại lần nữa nâng mặt anh lên. Rồi Hiếu bất ngờ ôm chặt lấy anh, cho anh dựa vào bờ vai của cậu.

" Anh, em cảm ơn anh, anh đã làm rất tốt rồi, anh Xái của em, còn giờ thì anh mệt không? Không sao, có em ở đây rồi. "

Như một giọt nước tràn ly, Tuấn Tài tuông rơi nước mắt ngay lặp tức, cho dù cố thế nào thì anh cũng chẳng kìm lại được.

" A.. đừng, anh không s- " - Anh lúng túng muốn giãy giụa, nhưng lại bị Minh Hiếu giữ chặt đầu, ôm chặt. Cho anh dựa vào bờ vai mình.

" Không sao, có em ở đây rồi. " - Minh Hiếu nhẹ nhàng lặp lại câu nói của mình, vừa xoa xoa vỗ về tấm lưng của anh.

Tuấn Tài dụi vào vai của Hiếu mà khóc ngon lành, cậu nắm chặt hai bên gấu áo của Hiếu, như cách một đứa trẻ con sợ tuột mất món đồ quý giá của nó.

Minh Hiếu cảm nhận được Tuấn Tài run người lên, anh khóc như muốn tuông ra bao uất ức, mệt mỏi mà anh đã từng gồng gánh chịu đựng từ trước đến nay. Minh Hiếu hiểu hết những tâm tư của anh, chỉ là, trong lòng cậu đang rất hỗn loạn. Một mặt, cậu muốn cho anh thoải mái trút ra hết nỗi niềm mà anh đã giữ suốt bấy lâu này, một mặt, cậu lại thấy xót vô cùng khi chứng kiến anh khóc.

Nhưng rồi, Minh Hiếu chọn cách cho anh trút nỗi lòng của mình ra, cậu sẽ im lặng ngồi thấu hiểu hết những tâm tư của anh.

" Anh cảm ơn em, Hiếu. " - Tuấn Tài thủ thỉ.

" Em cũng lỡ lời rồi, em thích anh, anh Xái. "

" Anh có thích em không, anh ? " - Hiếu ngỏ lời, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Tuấn Tài, cậu vương tay tới, xoa xoa vào đôi mắt đó.

" Anh.. " - Tuấn Tài hơi ngượng ngạo, tai anh hơi đỏ ửng, anh ngại ngùng tránh đi ánh mắt long lanh như cún con của Hiếu.

" Anh Xái, em muốn hôn anh, nếu anh không thích, anh có thể đẩy em ra. " - Nói rồi, Minh Hiếu vươn tay nâng hai má anh lên, để cho mắt anh và mắt cậu đối diện vào nhau, cậu từ từ ngắm nhìn vẻ đẹp ngại ngùng ửng đỏ của anh. Cậu thích lắm.

Tuấn Tài không đẩy Minh Hiếu ra. Minh Hiếu ngầm coi đó là một sự đồng ý.

Hiện tại, Minh Hiếu đang vui sướng điên được.

Minh Hiếu nhẹ nhàng hôn lấy Tuấn Tài, anh cũng nhẹ nhàng đáp trả lại, Tuấn Tài cứ thế mà trêu đùa đứa em Minh Hiếu. Nụ hôn thuở còn nhẹ nhàng đầm ấm, nhưng dần dần bị Minh Hiếu chiếm thế, cậu hôn điên cuồng Tuấn Tài, như để thỏa mãn cơn thèm khát mà bấy lâu nay cậu nhẫn nhịn.

Tuấn Tài lúc đầu còn ung dung, cho rằng Hiếu chỉ là một đứa em ngoan hiền lần đầu biết yêu, nên anh định trêu đùa đứa em này một tí. Nào ngờ, Hiếu dần dần mất kiểm soát, cậu hôn điên cuồng anh, khiến anh đang từ chiếm ưu thế nay bị Minh Hiếu cướp mất, anh khó khăn hít thở.

Tuấn Tài mất hết dưỡng khí, cố giãy giụa và đập mạnh vào lưng cậu như ra hiệu. Còn Minh Hiếu vẫn thế, vẫn đắm đuối trong nụ hôn "nhẹ nhàng" mà cậu trao cho Tuấn Tài, cậu sướng đến phát điên lên được, cậu phải công nhận là môi anh Xái ngọt lịm như dâu tây vậy, làm cậu mê mẩn chỉ muốn cưng nựng nó. Khi biết người yêu bị mất dưỡng khí, nhưng cậu không muốn buông, nhưng đành thôi, vì anh mà Minh Hiếu chiều tất.

Cậu nói thật, nếu có một cái giường ở đây, có lẽ cậu đã đè Tuấn Tài ra ngay lập tức để cậu cưng nựng rồi.

" Ha.. em làm cái gì tui dãy Hiếu ?! " - Tuấn Tài đỏ mặt tía tai, bây giờ cả người anh đỏ ửng, anh ngại ngùng lấy tay che đi vẻ mặt đang ngại của bản thân. Anh vừa quát Hiếu.

" Anh chọc em trước mà. " - Minh Hiếu càng muốn chọc thêm con người đang đỏ mặt trước mặt, nếu không biết tuổi thật, Minh Hiếu sẽ không bao giờ tin anh bé da mặt mỏng trước mắt cậu này thật ra đã ngoài 35 tuổi, nói cỡ 20 21 tuổi Hiếu còn tin ấy, Hiếu cam đoan!!

Cậu nhẹ nhàng tách lấy hai anh ra để lộ gương mặt phiếm hồng của anh, đôi mắt hình cáo, đôi môi hình trái tim sưng mọng đỏ ửng, bao nhiêu đó cũng đủ cho Hiếu ngẩn ngơ nhìn ngắm cả cuộc đời.

" Em yêu anh, anh Xái của em. " - Hiếu ôm lấy gò má của anh mà thủ thỉ.

" Anh cũng yêu em, Hiếu à. " - Một nụ cười tươi rói thể hiện trên gương mặt của Tuấn Tài, Minh Hiếu nhìn ngắm mãi, đã bao lâu rồi, em chưa từng thấy anh cười tươi một cách thoải mái như này nhỉ ?

Minh Hiếu thề sẽ bảo vệ nụ cười trong trẻo ấy.

Sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh.

Sẽ không khiến cho anh bị mắc kẹt trong tiêu cực đen mà anh tạo ra nữa.

Minh Hiếu thề, chỉ cần là anh, Minh Hiếu này sẽ luôn sẵn sàng.

.

" Anh Xái làm gì lâu ở trong vậy, không biết ảnh có sao không nữa, em hơi lo.. " - Kiều nhẹ giọng hỏi, cô nàng ủ rũ xuống.

Mấy đứa em ở ngoài cũng lo lắng cho người anh lớn của tụi nó, nhưng biết làm gì bây giờ ? Bọn nó không muốn kêu anh, sợ làm mất không gian riêng của anh.

" Anh đây, anh không sao đâu mấy đứa." - Tuấn Tài mở cửa đi ra, anh vẫn cười nói chuyện như những ngày bình thường. Nhưng hôm nay, mọi người thấy anh có vẻ tươi vui rạn rỡ hơn những ngày trước, không phải là nét gượng cười như những lần trước, bọn nó thấy anh cười một cách thoải mái, rạng rỡ, như cảm giác anh đã vượt qua được cơn giông tố ấy.

Bất chợt, không hẹn mà gặp, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

" Anh Xái này!! Anh làm tụi tui lo muốn chết à!! " - Trường Sinh quýnh một phát lên vai anh đau điếng, rồi choàng vai bá cổ anh kéo đi, vừa đi, mấy anh em vừa tụ tập quanh anh mà hỏi han đủ chuyện, bọn nó thấy anh vui vẻ một cách thoải mái như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Minh Hiếu cũng vừa ra khỏi phòng, nhưng anh em không để ý đến cậu cho lắm, nhưng không sao cả, miễn có anh nhìn cậu là được rồi. Hiếu đi theo anh ở sau.

Anh đi trước, cậu đi ở sau. Mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn Tuấn Tài. Cậu cười ấm.

Anh cứ đi trước, mọi thứ ở sau cứ để em lo.

.

End.

.

Tôi thấy tôi viết hơi xàm lè..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip