「5」Kẻ tội đồ Anri
Tin Isagi bị tai nạn truyền đến tai khắp mọi người trong Blue Lock. Người đến thăm Isagi rất đông, nháy mắt đã chất đầy phòng bệnh nhỏ xíu.
Nghe người có mặt tại hiện trường lúc đó kể lại, Isagi đứng trơ ra giữa lòng đường, người khác gọi, xe tải ấn còi điên cuồng cũng không có phản ứng.
Cũng may tài xế phản ứng kịp, đạp phanh rồi bẻ lái nên mới không đâm trực diện vào Isagi. Tuy vậy cậu vẫn bị xây xước một chút và gẫy tay trái.
Cứ ngỡ với vết thương như vậy thì Isagi sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng đã hơn 10 ngày mà cậu vẫn không có động tĩnh gì. Nhờ bác sĩ đến khám lại một lần nữa thì ông bảo cơ thể Isagi hoàn toàn khỏe mạnh, ngoài cánh tay ra thì những nơi khác không hề bị thương nặng.
Lúc này đến cả Ego, người lúc nào cũng ru rú trong nhà ăn mì hộp, cũng đến xem tình hình của Isagi. Tuy luôn mồm dè bỉu miệt thị kỹ năng chơi bóng của Isagi nhưng người đàn ông này vẫn khá để tâm đến một hạt giống tốt như này.
Sắp qua hai tuần, thời hạn nghỉ ngơi của Blue Lock cũng sắp kết thúc. Nếu đến lúc đó mà Isagi vẫn trong trạng thái này, mọi người sợ Ego sẽ thẳng tay loại cậu đi mất.
"Không thì đưa đến bệnh viện lớn thử xem?" Ego đề nghị "Tôi có người quen làm ở đó, có thể nhờ anh ta kiểm tra lại một lần toàn cơ thể Isagi."
Ngày Isagi chuyển viện, hầu hết mọi người đều đi cùng, trừ tên tự kỉ Rin cùng thằng cha bạo lực Shidou. Điều bất ngờ nhất là Barou cũng mò đến, cả người tỏa ra khí thế "Tránh đường cho bố đi" mà nện bước trên hành lang bệnh viện.
Y tá kinh hoàng sợ hãi, dưới chục ánh mắt nhìn chằm chằm mà run rẩy liên lạc bác sĩ bạn Ego, thiếu chút nữa rơi lệ ngất xỉu.
Trông ai cũng cao lớn khỏe mạnh, cơ bắp đầy mình, vây quanh một bạn nhỏ yếu ớt nằm trên cáng bệnh viện. Thành thực mà nói, trông họ chẳng khác gì chủ nợ đánh con nợ đến mức mất nửa cái mạng nên phải mang đi cứu chữa cả.
May mắn có bạn của Ego bên đầu dây kia an ủi làm y tá bình tĩnh lại, nếu không chắc cô sẽ làm ngay một cuộc đến số máy cảnh sát mất.
Người bạn kia của Ego giúp Isagi kiểm tra lại thêm một lượt nữa. Câu trả lời không khác với các bác sĩ kia lắm, hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì.
"Không thì đưa cậu ấy sang khoa thần kinh thử xem sao? Nếu cơ thể không có vấn đề, vậy chắc câu trả lời sẽ ở đầu cậu ấy."
Lần kiểm tra này mọi người phải đứng ở ngoài đợi, hơn nửa tiếng sau mới thấy bác sĩ mệt mỏi đi ra.
"Quả thực thần kinh cậu ấy hiện tại không được ổn lắm."
Vừa đi ra ông đã nói như thế.
"Trước khi bị tai nạn, có vẻ bệnh nhân đã gặp kích thích gì đó. Điều đó dẫn tới sau khi va chạm mất ý thức, trung ương thần kinh bị xáo trộn, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Mâu thuẫn quá lớn, bệnh nhân theo bản năng cho rằng ký ức rõ ràng nhất trong đầu mình, tức thứ đã kích thích cậu ấy mới là thế giới thực. Hiện tại bệnh nhân đang ở lại trong "thế giới" đó, sắm vai nhân vật mình có ấn tượng sâu nhất, sinh hoạt và sống như một người bình thường."
Tui chém đó =))))
Mọi người bị dọa sợ rồi.
Cái gì mà thế giới thật, thế giới giả.
Gì mà kích thích với chả sắm vai.
Nghe bác sĩ nói lâu như vậy, cuối cùng vẫn chẳng ai hiểu gì.
À không, trừ Ego - người sở hữu một cái đầu lạnh và Anri - người hiểu những "kích thích" trong mồm bác sĩ là gì.
Ego đẩy kính, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Anri.
"Anri, hình như trước khi bị tai nạn, cô đã hẹn Isagi đi uống cafe nhỉ?"
Một câu này dẫn đến hàng chục ánh mắt chăm chú vào người Anri.
Anri: "..." Chết! Chết thật rồi!
Không còn cách nào khác, Anri chỉ có thể cúi gằm mặt, lí nhí kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho mọi người nghe.
Bầu không khí im lặng, áp lực bao trùm lấy cả hành lang bệnh viện. Trán Anri lấm tấm mồ hôi hột, nhưng cô sợ đến mức không dám đưa tay lên lau.
Đám trai trẻ 17-18 tuổi đầu, trước nay vẫn nghĩ thế giới vận hành theo kiểu tình yêu trai gái, nay được mở ra một cánh cửa mới cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Trong trường hợp này, Ego vẫn là người duy nhất có thể duy trì tỉnh táo.
"Tức là Isagi đang ở trong cái thế giới fanfic BL mà cô nói, lầm tưởng đó mới là nơi cậu ta sinh ra và lớn lên. Hiện tại Isagi đang sắm vai một nhân vật mà cậu ta ấn tượng nhất, tôi đoán hẳn không phải Chigiri, cũng không phải Kunigami, mà là cái tên tiểu tam không tên nhưng nổi bần bật từ đầu đến cuối đó. Tôi nói vậy có đúng không bác sĩ?"
Sau khi nhận được cái gật đầu tán thưởng của bác sĩ, Anri nhìn Ego bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, đổi lại được đôi mắt lạnh băng băng, ẩn chứa phong ba bão táp của anh ta.
"Vậy bây giờ phải giải quyết trường hợp này như thế nào?"
"Nếu miễn cưỡng đánh thức sẽ làm tổn thương đến khu thần kinh trung ương của cậu ấy. Trường hợp của bệnh nhân hiện tại giống như người mộng du vậy. Nếu cố gọi dậy sẽ chỉ khiến cậu ấy bối rối, mất phương hướng, thậm chí rơi vào trạng thái cuồng loạn. Để ổn định người bị mộng du, ta phải đưa người đó trở về giường đến khi tự tỉnh lại. Bây giờ, ta phải tìm ra "cái giường" trong ý thức của bệnh nhân, đưa cậu ta lên đó cho đến khi thức dậy."
Mọi người lại lần nữa không hiểu. Theo bản năng, họ tập trung sang Ego - người thông minh nhất trong cả đám.
"Tức là phải đi vào trong ý thức của Isagi, cùng cậu ta diễn kịch cho đến khi tìm ra được "cái giường" trong ý thức. Tôi đã hiểu, làm phiền bác sĩ rồi."
Mọi người: "???" Hiểu chỗ nào vậy? Sao bọn họ lại không hiểu gì hết?
Bác sĩ đã ngoài 40 cười xòa, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn xuống, trông có vẻ rất hiền lành thân thiện.
"Không có gì, tôi cũng là một fan cứng của Blue Lock đó. Khi bệnh nhân tỉnh lại, tôi phải xin chữ ký cậu ấy mới được."
Sau khi hàn huyên cùng bạn mình đôi câu, Ego mới giải thích cặn kẽ chi tiết cho cái đám vẫn còn đang ngây ngốc.
Sau ba lần nói đi nói lại, cuối cùng họ cũng đã thông suốt.
Anri một lần nữa đón nhận những ánh nhìn chết chóc đó, trong lòng thầm xin lỗi Isagi cả trăm vạn lần, đồng thời cầu trời khấn phật cho cậu tỉnh lại sớm một chút.
05/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip