Chương 1: Xin chào, rất vui được làm quen
Lãnh Hàn Tô Kiệt nhà cậu lần này đi tới một tháng liền. Đại não của Lưu Vũ cũng chỉ nhớ mang máng rằng anh có nói là qua Nhật kiếm thực tập sinh gì đó, còn dặn cậu là ở nhà không được mềm lòng trước con heo quá khổ tên Mocha kia mà cho nó ăn nhiều lên. Dù sao ý chính cũng đã nắm bắt được rồi, tiểu tiết không quan trọng đều đã sớm ném ra sau đầu.
Ai bảo ảnh nói vội nói vàng trong lúc cậu đang tập múa chứ, lúc đang múa thì Lưu Vũ chẳng để tâm thứ gì khác đâu. Mà sau hôm đó tập xong, lên phòng tắm rửa xong, cả cơ thể mệt rã rời, trực tiệp lăn ra giường ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì. Tỉnh dậy mới biết người đã kéo vali đi mất, để lại mấy lời nhắn đầy yêu thương trên giấy note gắn ở cánh cửa tủ lạnh dưới bếp.
Lưu Vũ nằm trên giường, nhìn vào cuốn lịch tháng 2 để gọn trên tủ, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tính tới tính lui ngày tháng, hôm nay là anh Tô Kiệt về tới nhà rồi.
Gọi tào tháo, tào tháo tới. Điện thoại nhận được tin nhắn gửi tới, ting một tiếng.
Lãnh hàn Tô Kiệt
Đang làm gì đấy
Nếu mà chưa tập múa thì đừng tập vội
Anh sắp về tới Bắc Kinh rồi đây
Ra xách đồ hộ nhé.
Lưu Vũ đến là hậm hực, tay cầm bút nguệch ngoạc viết mấy chữ lên xấp giấy nhớ trên đầu giường, ghi: 'Chiều nay ra đón anh trai thúi ở sân bay'. Viết xong liền dán ngay lên tường. Rõ ràng là đi qua bên đó một mình, giờ lại còn kêu cậu qua làm cameo xách đồ.
Lưu Vũ
Có quà cho em không đó?
Lãnh hàn Tô Kiệt
Mocha không lên cân thì em sẽ có quà
Lưu Vũ
...
Thế quái nào lại liên quan đến Mocha chứ?????
Lãnh hàn Tô Kiệt đã online 2 phút trước
Lưu Vũ phồng mồm trợn má, tức đến đổ thêm cho Mocha cả một âu thức ăn đầy, bản thân đi tới ngăn đá, lấy sầu riêng ra ăn.
Tô Kiệt vừa mới nhắn tin cho cậu, chắc là giờ mới bắt đầu lên máy bay. Dù gì từ Tokyo về Bắc Kinh cũng phải mất tới 8 giờ đồng hồ cơ mà, sao phải lùi lịch múa buổi chiều xuống chứ?
Thôi thì cứ làm theo lời anh, có gì Mocha sẽ chịu thay. Nhỉ?
Thế mà còn chưa kịp chợp mắt nằm nghỉ chưa một chút, điện thoại đã inh ỏi vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi tới đầy phiền não. Thế quái nào mà lại đi nhanh vậy?
Lưu Vũ uể oải nhấc máy: "Anh về tới nơi rồi sao?"
'Chứ giờ này chưa về thì còn ở đâu được nữa? Mau ra đón anh đi!'
Cậu lười biếng xỏ chân vào đôi dép bông, chậm rề rề đi vào trong phòng: "Chờ em một chút, bây giờ mới mặc quần áo. Anh kiếm chút gì ăn trước đi."
'Được rồi, nhớ mau lên đấy'
Rồi kéo theo một hồi tút dài, Tô Kiệt cúp máy, tiếp tục đi làm công việc của mình.
--
Cái thân ảnh cao vỏn vẹn có hơn mét 7 phải luồn lách vô cùng cực khổ mới có thể thành công đi qua một biển người nượp nược, chạy thục mạng tới cổng số 5. Vừa thấy ông anh họ liền như vớ được phao cứu sinh, hô lên một tiếng: "Tô Kiệt ca!"
Rõ ràng trong câu nói đó chỉ gọi một người, vậy mà lời vừa dứt, lại có hẳn bốn gương mặt quay qua nhìn cậu.
Lưu Vũ: ...
Bọn họ: ...
Phải mất một lúc Tô Kiệt mới nhận ra năm người bọn họ đã rơi vào loại tình thế gì, vội vàng kéo Lưu Vũ ra giới thiệu với ba người còn lại, nói bằng tiếng nhật cực kỳ lưu loát: "Đây là em họ của tôi, tên Lưu Vũ."
Đám bọn họ à một tiếng, gật gù như đã hiểu. Người đàn ông to con nhất trong đám bọn họ chìa tay ra vẻ muốn làm quen, dùng vốn tiếng Trung bập bẹ của mình để bắt chuyện: "Chào cậu nha, anh tên Santa. Gọi anh là Tán Đa cũng được. Năm nay em học lớp mấy rồi?"
Lưu Vũ còn đang cảm thán, trong lòng thầm khen người này thật đẹp trai, vui vẻ bắt tay người ta. Vậy mà vừa nghe tới câu 'Năm nay em học lớp mấy rồi?', tức muốn bay lên trời. Muốn ngay lập tức mà hét lên với người ta: "Lớp mấy cái bà nội anh! Tôi 21 tuổi đầu rồi!"
Nhưng cuối cùng là vẫn phải đè nén xuống, nhỏ giọng nói với người ta: "Em học đại học năm ba rồi anh ơi."
Santa ồ một tiếng, gãi gãi đầu ngại ngùng. Chọc anh bạn đồng niên bên cạnh cười muốn nội thương. Hờ hờ mấy tiếng rồi người kia mới nói: "Anh là Rikimaru."
Lưu Vũ cười tươi đáp lại: "Chào anh.", rồi nhìn về phía anh trai đầu kiwi còn lại với vẻ mắt đầy mong chờ. Anh lãnh đạm gật đầu với cậu thay lời chào: "I'm Mika"
Tô Kiệt chờ bọn họ làm quen một lượt mới vỗ vai đứa em trai của mình: "Sau này bọn họ sẽ chuyển vào kí túc xá cạnh công ty ở cùng với em đấy"
- HẢ? - Lưu Vũ như không tin vào tai mình, nhìn anh trai Tô Kiệt như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh - Sao anh không nói sớm chứ?
Tô Kiệt đã bị tiếng hả của cậu dọa cho ngớ người, phải mất một lúc mới phản ứng lại: "Anh nói với em từ trước rồi mà? Rõ ràng là em không để ý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip