Chương 10.1: Châu Kha Vũ 2m cao thật là cao


    Á chu choa mẹ ơi!! Con va phải Châu Kha Vũ rồi!! Huhu ai mau tới cứu Tiểu Vũ đi!! Người Tiểu Vũ của các mẹ va phải là Châu Khau Vũ 2m đó!!

   Lưu Vũ trong đầu đang tự đối thoại với bản thân, cứ đứng ngơ ngơ ra đấy, chẳng nói chẳng rằng. Châu Kha Vũ đứng đối diện nhìn xuống dưới, chỉ thấy chóp mũi cậu hồng hồng, hai mắt cứ nhìn nó chằm chằm. Nó còn tưởng bản thân đã làm người ta đau rồi, vội cuống cuồng lên xoa đầu cậu để xin lỗi: 

- Nhóc con, không sao chứ? Em có bị đau ở đâu không? Sao mới sáng sớm mà đã đi vào đây làm gì rồi? 

    Áaaaa!! Tiểu Vũ của các mẹ tủi thân chết mất!! Thằng oắt con sinh viên năm nhất kia dám gọi Tiểu Vũ là nhóc con!!!!

- Nhóc?? - Châu Kha Vũ đem tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cậu - Em tới đây tìm anh chị hay tìm ai?? Có cần anh đưa tới phòng truyền thông đọc loa tìm không?

    Lưu Vũ tức giận dùng củi chỏ thụi vô bụng người ta, sau đó lôi thẻ sinh viên từ trong túi áo ra, mắng nó: "Sinh viên năm ba rồi đấy nhé!! Tôi lớn hơn cậu hẳn hai tuổi!! HAI! TUỔI!"

- A? - Châu Kha Vũ ngu người luôn. Trong phút chốc còn tưởng màng nhĩ mình bị hỏng. jfshureiwdsjkfj!!!! Cái người bé tí hon trước mặt này mà là sinh viên năm ba á!!

- Ya ya ya!!! Cái bộ mặt đó là sao? Khinh thường chiều cao của tôi đấy à? Nhìn tôi thế này thôi nhưng mà cái gì cũng làm được đấy nhé! - Cậu tức giận giơ nắm đấm ra như muốn dọa đánh đứa sinh viên năm nhất kia. - Cái đồ thối tha! Dám gọi anh đây là nhóc con. 

    Đột nhiên từ cuối hành lang truyền đến tiếng hét thất thanh: "Áaaaaaa!! Bớ người ta!! Tiểu Vũ!!"

    Cả Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đều bị tiếng nói này thu hút sự chú ý, miệng nhỏ của cậu còn chưa nói hết câu "Tiểu C..." thì đàn em xấu số đứng bên cạnh đã bị một bóng hình phi thường khỏe mạng đạp bay sang một bên.

    Đúng kiểu bay sang một bên luôn ấy, Châu Kha Vũ bị đạp ra cách chỗ hai người đang đứng hẳn hai mét, bằng luôn độ xa của giãn cách tiêu chuẩn. Đạp xong còn mắng người: "Tránh xa Tiểu Vũ của ông đây ra nhá!!"

    Châu Kha Vũ phủi đít đứng dậy, vội vàng cúi người: "Anh trai, xin lỗi vì ban nãy gọi anh là nhóc con. Giờ em phải đi tìm lớp đã, em xin phép đi trước"

    Lưu Vũ làu bàu: "Ờ! Đi thì đi luôn đi! Hẹn không bao giờ gặp lại"

    Hứ!! Cái đám người cao lều nghều đó đúng là đáng đi chết đi mà!!!!!!!!!



==

Nay đăng một chương chống cháy nhà, bởi vì tuần sau tôi đi Audition nên hơi bận. Vâng thậc ga thì tôi lúc nào cũng bận hết, rồi lúc rảnh thì lại lười. Ráng chịu nha mấy cô, thi xong hoặc mấy bữa nữa sinh nhật tôi tôi dzui là bão chap luôn 🤟 Hứa mà không làm thì OTP sẽ cưới nhau đấy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip