Chương 11.1: Lưu Vũ ở trên trường toàn làm mấy trò con bò
Buổi lễ chào mừng sinh viên năm nhất kéo dài tới hơn mười một giờ trưa, nên mấy đứa mà có tiết buổi sáng cũng nghỉ luôn. Nói là "kéo dài tới hơn mười một giờ trưa", nhưng mà Lưu Vũ và đám bạn chỉ ngồi ở đó tới hơn mười giờ. Bọn họ đáng ra không định dời đi sớm như vậy, nhưng nhờ ơn Cam Vọng Tinh - thanh niên đứng đầu đám chuyên gia trốn tiết của năm ba khối E. Mà nó không phải là kiểu người mạnh ai nấy làm, mà lại chính là kiểu làm vì cũng phải có đàn có đúm, người cùng nó trốn tiết từ trước tới giờ đếm không xuể.
Lưu Vũ, mãnh nam 2m, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa một lần nào trốn học, chính là kiểu mấy đứa ngoan ngoãn con nhà người ta, nhưng mà lần này lại bị người ta thành công lôi lôi kéo kéo đi làm việc xấu. Vì sao ấy à, chính vì Cam Vọng Tinh đã nói ra một câu vô cùng có lý: "Mày ở trong này tới hết buổi, không sợ sẽ nhìn thấy càng nhiều mấy đứa sinh viên năm nhất cao chót vót sao?". Thế là đại ngốc mãnh nam 2m lần đầu trốn ra khỏi hội trường giữa buổi lễ như thế này.
Ai ngờ, đi chưa được mười bước đã bị một giọng nói vô cùng nghiêm nghị gọi lại; "Lưu Vũ". Cả đám túm năm tụm ba đang rón rén đi ra ngay lập tức giật mình, đứng hình luôn. Nhanh như vậy đã bị giáo viên bắt lại rồi?
- "Lưu Vũ, phòng của Châu lão sư ở đâu vậy?"
A? Dọa người ta sợ hết hồn.
- Mika! Anh tự nhiên ra đây làm gì vậy? - Lưu Vũ vẻ thản nhiên như không quay mặt lại nói chuyện với người kia, tay để trái để phía sau lưng thầm ra hiện cho đám kia mau chạy đi - Phòng Châu lão sư ở phía đằng kia cơ, dưới tầng ba ấy.
Mika gật gù: "À, được rồi. Thế mấy đứa đang đi đâu đây?"
- Bọn em đi... đi vệ sinh!! Sáng nay cùng ăn chung quán bún ốc nên chúng nó bị đau bụng hết rồi!! Anh qua phòng Châu lão sư cẩn thận nha, em phải tới xem chúng nó như thế nào đã, chiều gặp lại anh!!
Thế là thành công trốn thoát.
Một đám con trai trốn tiết cùng nhau ngồi ăn kem trên sân thượng. Chả ai nói gì cả, bởi vì tạm thời chưa nghĩ ra cái gì để nói hết.
Đột nhiên Tiết Bát Nhất ớ lên một tiếng, sau đó hỏi: "Lưu Vũ, mày vẫn còn thích anh Oscar đấy hả?"
Cậu nghe tới đây, hai má vô cùng thành thực mà đỏ hồng lên. Ngại tới phải đem cây kem dâu còn chưa ăn hết ra làm vũ khí phòng thân: "Ai nói là tao thích anh ấy?"
Cam Vọng Tinh mồm mép lem luốc đem cây kem chocolate của mình nhét nốt vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Mày nói chứ còn ai?"
La Ngôn thêm vào: "Chả yêu em.. Anh chán em rồi.. Anh chả quan tâm đến em"
Tiết Bát Nhất không thể nghe nổi cái giọng chảy nước này, gào lên: "Yêu yêu cái con khỉ khô nhà mày! Chuyện của con mụ kia tao còn chưa tính sổ đâu đấy nhé."
- Lưu Vũ ca! Anh xem, Tiết Bát Nhất bắt nạt em - La Ngôn ra vẻ tủi thân - Em chỉ muốn yêu anh thôi mà! Em bảo nha, rõ ràng em tốt với anh như thế này, xong em còn thích anh nữa. Sao anh phải đi thích một người khác làm gì cho mệt. Có La Tiểu Ngôn của anh ở đây sẵn sàng nhận lấy tình cảm to lớn của anh rồi nè!!
Bây giờ tới cả Cam Vọng Tinh cũng nghe không lọt tai rồi, túm đầu nó lôi xềnh xệch ra xa chỗ bọn họ đang ngồi cả thước: "Im đi là vừa. Tao thề cả đời này Lưu Vũ sẽ không làm người yêu mày đâu"
Nhìn cái bộ mặt giang hồ kia, Lưu Vũ còn sợ hai đứa sắp túm nhau nhảy xuống phía dưới luôn rồi chứ.
===
Ú òa bất ngờ chưa, thân phận của Ót Xừ Ca bị lộ rồi nhé há há há
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip