Chương 3: Lưu Vũ, anh muốn có phòng cạnh em
Đây không phải là lần đầu Santa đi sang Trung Quốc, nhưng mà dù sao cũng tính là sang nước ngoài. Vẫn cảm thấy thế giới quanh ta thật kỳ thú.
Đi tới khu đồ đông lạnh, Lưu Vũ ngay lập tức tìm được món yêu thích của mình. Chính là kem sầu riêng, liền lấy nguyên một bịch đem bỏ vào giỏ hàng. Tiện mồm quay qua hỏi anh: "Tán Đa, anh thích ăn kem không? Lấy một chút đi"
Santa phản ứng cực chậm: "Kem?", nhoài người qua phía tủ đông lạnh chỗ Lưu Vũ đang đứng, nhòm vào trong. Tốc độ đọc tiếng trung của anh còn chưa thực sự tốt lắm, chỉ thấy mấy gói màu nâu với màu hồng, mặc định luôn là vị chocolate với cả dâu, nhặt mấy cái đem bỏ vào giỏ hàng.
Một lúc sau lựa đồ tươi, tâm tình Santa cò đặc biệt vui vẻ. Chỉ là Lưu Vũ theo thói quen, đi siêu thị chung hay hỏi người còn lại thích ăn gì, thế là hỏi anh: "Tán Đa, anh thích ăn món gì?".
Anh trong đầu ngay lập tức nhảy ra một đống món, có điều lại chẳng biết dịch sang tiếng trung thế nào, chọn bừa: "Anh thích ăn lẩu. Có được không?"
Lưu Vũ vui vẻ lấy mấy gói nấm, quyết định luôn, tối nay mọi người mới đến, sẽ ăn một bữa lẩu đã đời. Sau đó ra nhặt ít rau. Cậu còn để ý, đoạn ra ăn rau thì Santa cứ ngúng nguẩy vẻ không hài lòng. Thế mà lúc ra lấy thịt bò, cực kỳ hăng hái, năn nỉ cậu lấy thêm mấy khay nữa. Thử tưởng tượng mãnh nam m8 đứng vịn vào thành tủ đông lạnh, làm nũng đủ kiểu chỉ để có thể xin thêm được một khay thịt bò nhúng lẩu.
Cậu phì cười, nhìn anh như con cún bự ấy, trông ngốc cực kỳ. Lấy hẳn thêm năm khay nữa cho anh vui hết ngày.
Mua sắm một vòng, Lưu Vũ chống nạnh nhìn ba xe hàng đầy ắp đồ ăn, hài lòng gật đầu nói: "Như thế này được rồi, từng này chắc có thể ăn trong một tuần liền." Mặc dù trong lòng còn cấn cấn, không biết đồ mình mua về thì mọi người ở nhà có thích không, chắc lần sau sẽ rủ mọi người cùng đi. Lần này là bất đắc dĩ nên mới vậy mà, đâu thể để anh Tô Kiệt vác hết đống đồ kia lên nhà một mình được, đúng không?
Santa đột nhiên lại tìm thấy thú vui mới, chỉ tay lên cái kệ ở quầy thanh toán gần đó: "Lưu Vũ, kia là cái gì vậy?"
- Là que cay đó! - Lưu Vũ vui vẻ đáp, tiện tay ôm một đống bỏ vào cái xe đẩy thứ tư.
Trong lòng bỗng có cảm giác mãnh liệt của một ông bố trẻ dẫn đứa con trai đi siêu thị vậy. Santa chính là thấy cái gì cũng hiếu kỳ mà muốn mua thử, có điều lại không dám trực tiếp cầm lấy đem bỏ vào giỏ hàng, suốt quãng thời gian mua đồ đều là lẽo đẽo đi theo sau cậu, thi thoảng lại kéo kéo tay áo người đằng trước, nói: "Lưu Vũ, kia là cái gì vậy?"
Thực ngoan ngoãn mà đứng nghe cậu giải thích, sau đó lại nói: "Anh muốn mua thử."
Thành ra bây giờ có một đống đồ linh tinh lắt nhắt trong xe đẩy hàng.
--
Đợi bọn họ lết được đống đồ lên tới trên nhà đã là 5 giờ chiều. Rikimaru với Mika vẫn còn ngồi ở phòng khách, hành lí xếp gọn sang một bên, rõ là đang muốn chờ cậu về để xem phân chia phòng ốc như thế nào. Chính là không dám tùy tiện chọn bừa một phòng rồi vào trong đó nằm ườn ra như ở nhà.
Lưu Vũ khệ nệ xách đống đồ đặt xuống cửa bếp, vui vẻ nói: "Kiệt ca vẫn chưa chỉ phòng cho mọi người sao?"
Mika ngay lập tức buông điện thoại xuống, đi tới giúp cậu đem bớt đồ vào trong: "Là anh với Riki muốn chờ em về rồi mới vào phòng"
- Vậy đi theo em - Cậu thả hai cái túi ni lông đang xách ở hai bên xuống sàn nhà rơi cái bộp, để ý Santa còn lo lắng coi hộp mì ở trong có bị móp mất một góc hay không, vội vàng xua xua tay nói - Anh mặc kệ đi, móp chút cũng có sao. Em đưa mọi người lên phòng nghỉ ngơi một chút.
Nói rồi tung tăng đem áo khoác ngoài móc lên cái giá treo gần đó, đưa ba anh trai mới quen lên trên lầu. Ở dưới lầu hai có hẳn năm phòng, Lưu Vũ cho bọn họ tùy ý chọn. Dù gì cậu cũng không thể ở hết cả cái tòa kí túc to đùng này được.
Trong lúc Mika và Rikimaru còn đang xem ưng phòng nào hơn, Santa đột nhiên lại quay qua hỏi: "Lưu Vũ, em ở phòng nào?"
Còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì để không bị ăn quá no, tự nhiên bị anh hỏi tới, não nhỏ đột nhiên lại đơ mất mấy giây, sau đó mới nhận ra mình vừa quê quê một chút, vôi đáp: "Em ở trên lầu ba cơ. Có chuyện gì sao anh?"
- Anh muốn ở cạnh phòng của em! - Santa thẳng thừng bày tỏ, dọa Rikimaru đang ở trong phòng xếp đồ nghe thấy mà dựng hết cả tóc gáy. Cảm thấy thằng bạn mình từ lúc sang Trung Quốc không được bình thường cho lắm. Có phải đập đầu vào đâu rồi không?
Lưu Vũ ngượng ngùng gãi đầu giải thích: "Em thấy cách âm trên tầng ba không tốt lắm, với cả em cũng hay tập nhảy muộn nữa. Sợ sẽ làm phiền tới mọi người."
- Không sao! Anh không sợ phiền. Thằng Riki nó ngáy o o to như thế anh còn ngủ được mà.
//
_Cá quyết định là sẽ ra hai chap một tuần. Sau đó sẽ có thể dựa vào vote mà đăng sớm cho mọi người có cái đọc (っ◔◡◔)っ ❤
_Tăng 50 vote thì có chap mới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip