(all Vân 16+) Hàng Xóm part 1
Căn nhà bỏ trống hơn nửa năm ở cạnh nhà mới có người chuyển đến.
Khi Lạc Tiểu Bắc tan học về nhà vào buổi trưa, cậu thấy vài người thợ trang trí ra vào nhà bên cạnh, cửa chống trộm chỉ đóng một nửa. Cậu lấy chìa khóa mở cửa, thay giày ở cửa, nghe thấy giọng nói nhiệt tình của chủ nhà vọng ra từ cánh cửa khép hờ phía sau, mời những người thợ đang nghỉ ngơi trong nhà uống nước.
Giọng nói cười toe toét, rất trong trẻo, nghe có vẻ rất trẻ.
Cậu đang định vào nhà thì giọng nói đó đột nhiên gần lại, như thể đang đứng ở cửa, nhìn thấy cậu rất ngạc nhiên.
"Tiểu Bắc! Chào cậu."
"À? Chào cậu..." Đột nhiên bị gọi lại, Lạc Tiểu Bắc đành cứng đờ quay người.
Đối diện là một thanh niên cao ráo rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo nhưng lại cười toe toét, mặc một chiếc áo hoodie đỏ mềm mại và quần công sở màu đen, tóc để hơi dài, buộc đuôi ngựa thấp tùy ý sau gáy, trông xù xù, rất bồng bềnh.
Giống như một con mèo lớn. Ý nghĩ bất lịch sự này đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, nhất thời có chút luống cuống.
"Mấy ngày nay trang trí làm phiền mọi người rồi, đến đây, ăn kẹo mừng đi."
Thanh niên dường như không hề nhận thấy sự bối rối của cậu, rất tự nhiên từ túi áo hoodie lấy ra một nắm kẹo trái cây đủ màu sắc nhét vào tay cậu. Lạc Tiểu Bắc hoàn toàn không kịp từ chối, đã bị nhét đầy tay. Ngẩng đầu lên lần nữa, trong tay thanh niên không biết từ đâu lấy ra hai thứ: một chai rượu trắng, một đĩa thịt kho được bọc màng bọc thực phẩm cẩn thận, lại nhét hết vào lòng cậu.
"Thịt kho là tôi tự làm, rượu trắng cho ông. Trẻ con không được uống trộm!"
Nói xong còn đưa tay xoa đầu cậu một cái, làm cho mái tóc ngắn vốn đã hơi rối của Lạc Tiểu Bắc càng rối hơn.
Dường như thấy cậu ngây ngốc, thanh niên cười càng vui vẻ, Lạc Tiểu Bắc bị nụ cười rạng rỡ này làm cho lóa mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nín thở nửa ngày chỉ nặn ra được hai chữ cảm ơn.
Trong nhà có người thợ gọi anh, thanh niên đáp lại một tiếng, chào tạm biệt cậu, trước khi vào cửa lại đột nhiên nói thêm một câu "Ngoan". Cậu còn muốn nói gì đó, cánh cửa đối diện đã đóng chặt.
Cửa hàng tạp hóa của gia đình cách trường học xa, ông nội bận rộn ở cửa hàng mỗi ngày, rất muộn mới về. Lạc Tiểu Bắc tan học buổi tối lúc mười giờ, đứng ở cửa một lúc, đối diện rất yên tĩnh, không có ai ra nữa, cậu liền như thường lệ thay giày vào nhà. Đèn bếp sáng, ông nội đang cắt trái cây cho cậu.
Cậu nhìn thấy Đoàn Thành Thiên, lại nhớ ra thanh niên cũng gọi đối phương là "ông", còn biết tên mình, nghĩ chắc là đã quen thuộc với hàng xóm rồi, rửa tay xong ngồi bên bàn ăn trái cây, tiện miệng nói: "Anh đối diện buổi trưa cho rượu và thịt, cháu ăn một ít, còn lại để trong tủ lạnh rồi."
Đoàn Thành Thiên lại ngẩn ra, mở tủ lạnh quả nhiên có một cái đĩa sứ lạ, đầy một đĩa thịt kho tươi như núi nhỏ, cười bất lực, xoa đầu Lạc Tiểu Bắc: "Còn cho cháu cái gì nữa."
"...Còn cho cháu một nắm kẹo mừng." Cậu ngoan ngoãn lấy ra từ túi, buổi chiều ăn vài viên, còn lại không ít.
Nhưng thực tế hai ông cháu họ ban ngày đều không có ở nhà. Lạc Tiểu Bắc chỉ về nhà ăn cơm vào buổi trưa, vì nấu cơm ở nhà còn rẻ hơn ăn ở căng tin. Sau bữa cơm nghỉ trưa một lúc lại đi học, mãi đến mười giờ tối. Đoàn Thành Thiên bận rộn cửa hàng sớm đi tối về, về cơ bản chưa đợi nhà bên cạnh bắt đầu trang trí đã đi, khi về thì nhà đối diện đã làm xong việc cả ngày rồi.
Cái gọi là giúp đỡ và làm phiền có thể nói là không có chút nào, nhiều nhất là vài lần buổi chiều Đoàn Thành Thiên về nhà lấy đồ thì gặp thanh niên, nói chuyện vài câu trong thang máy.
Lạc Tiểu Bắc cũng phản ứng lại, mặt nóng bừng, ông nội thu dọn kẹo rải rác trên bàn, bỏ vào cặp sách của cậu.
"Nhận thì nhận rồi, lần sau gặp lại phải nhớ chào hỏi."
Cậu gật đầu, trong đầu không tự chủ lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của thanh niên.
Thật sự... rất đẹp trai...
"Đứa trẻ đó quả thực không tệ." Đoàn Thành Thiên đột nhiên cảm thán, "Mấy lần tôi gặp cậu ấy một mình ở đối diện nhìn chằm chằm làm việc, không gọi cô bạn gái nhỏ của cậu ấy động tay một chút nào..."
Lạc Tiểu Bắc trong lòng thịch một tiếng: "Bạn gái?"
"Đúng, chắc là trang trí xong nhà mới thì kết hôn thôi. Thanh niên yêu nhau lắm, bận rộn như vậy cũng tranh thủ chạy ra hành lang gọi điện thoại, còn cười toe toét nói với tôi đây gọi là 'báo cáo với lãnh đạo'."
Sau đó Lạc Tiểu Bắc luôn lơ đãng, bài tập trải ra trước mặt biến thành một mớ hỗn độn, nhìn thế nào cũng không vào, trong đầu toàn là khuôn mặt rạng rỡ đẹp trai của thanh niên và cảm giác dịu dàng rơi trên đầu mình. Buổi tối càng trằn trọc không ngủ được, nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt ngẩn ngơ, vật vã đến nửa đêm.
Ngày hôm sau cậu dậy sớm hơn thường lệ nửa tiếng, khi tỉnh dậy ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn miếng vải ướt át giữa hai chân, vẫn chưa tỉnh táo, phản ứng hồi lâu mới nhận ra chuyện gì. Cậu bé vốn bướng bỉnh không chịu thua kém, nhất định phải tranh cao thấp với người khác, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng loạn, như thể thực sự đã làm chuyện gì đó không thể cho ai thấy, chột dạ đến mức hai tay run rẩy, nhanh chóng bò dậy dọn dẹp sạch sẽ rồi lập tức thu dọn đồ đạc chạy đến trường.
Mấy ngày sau đó cậu thỉnh thoảng lại nhớ đến khoảnh khắc bàn tay của thanh niên đặt trên đỉnh đầu mình, và những cái chạm mập mờ trêu chọc trong giấc mơ.
Bàn tay đó ấm áp sạch sẽ, năm ngón tay thon dài mềm mại, móng tay cắt tỉa tròn tù gọn gàng, đầu ngón cái cọ xát lỗ nhỏ phía trước từng chút một, khi rơi xuống giữa hai chân cậu thì lên xuống ngượng ngùng lại quyến rũ.
Bàn học đột nhiên rung lên một cái, hai bạn nam đùa nghịch trong giờ ra chơi không cẩn thận va vào, Lạc Tiểu Bắc hoàn hồn, lông mày cụp xuống, rõ ràng là không kiên nhẫn, lại ẩn chứa sự xấu hổ rõ ràng, như thể bị đột ngột vạch trần tâm sự.
"Nghĩ gì mà Tiểu Bắc nhập tâm thế!"
"Đúng vậy, nghĩ đến nữ thần nào thế giới thiệu cho tớ với?"
Lạc Tiểu Bắc tim đập nhanh, liếc nhìn họ một cái, lạnh lùng mắng: "Cút sang một bên chơi đi, đừng làm phiền tôi ngủ."
Gặp lại là nửa tháng sau.
Chiều hôm đó được nghỉ, buổi tối tự học cũng bị hủy, nhưng Đoàn Thành Thiên đột nhiên đóng cửa hàng nói đi thăm một người bạn, phải vài ngày mới về, dặn cậu tự chăm sóc bản thân. Lạc Tiểu Bắc đá bóng xong nghĩ xem trong tủ lạnh còn rau gì có thể dùng để nấu bữa tối, đang định lấy chìa khóa mở cửa thì nghe thấy tiếng "Tiểu Bắc" trong trẻo từ phía sau.
Tim cậu đập mạnh hai cái, trên mặt không kìm được nở nụ cười, hít sâu vài lần mới miễn cưỡng kìm lại, quay đầu lại, với vẻ ngượng ngùng bối rối vừa phải, ngoan ngoãn chào anh.
"Ngoan--" Lý Tinh Vân chỉ mặc một chiếc áo phông trắng ở trên, tóc cũng không buộc, xõa trên vai, mở cửa hé một khe thò đầu ra bí ẩn gọi cậu, "Đến chỗ anh, có đồ ngon--"
"À?" Lạc Tiểu Bắc vẻ mặt có chút khó xử, nhưng bước chân không dừng lại, từng bước đi đến trước mặt Lý Tinh Vân.
Thanh niên mở cửa, kéo cánh tay cậu đứng ở tiền sảnh.
"Làm bánh kem, anh ăn không hết, vừa hay em không có ông ở cùng, anh cũng một mình, đến ăn tối cùng đi."
Lạc Tiểu Bắc bắt được từ khóa trong lời nói của anh, trong lòng vui mừng một thoáng, lại lo lắng quá rõ ràng, phản ứng đầu tiên của cậu bé tuổi dậy thì là ngượng ngùng muốn từ chối, nhưng Lý Tinh Vân đã đi trước một bước lấy cho cậu một đôi dép đi trong nhà hình thỏ nhung màu hồng đặt trên sàn.
Lý Tinh Vân là người có tính cách hoạt bát, dễ dỗ, ở nhà chưa bao giờ giấu được cảm xúc, lần này là lần đầu tiên chuyển ra ngoài ở, sự phấn khích dâng cao, làm gì cũng thấy mới lạ. Căn nhà nhỏ này đầy đủ tiện nghi, thực ra không có gì cần sửa chữa lớn, nhưng anh vẫn tự mình tìm hiểu, mỗi ngày đến xem tiến độ, tiện thể đi dạo quanh cả khu chung cư. Anh nói chuyện ngọt ngào, người lại đẹp trai, chưa gặp vài lần đã quen mặt ở khắp nơi, cũng là lúc đi dạo trong vườn nhỏ, nhìn thấy Lạc Tiểu Bắc đeo cặp sách về nhà lên lầu, mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba màu xanh trắng, mặc trên người cậu rộng thùng thình, giặt hơi cũ.
Sau đó lại tình cờ gặp vài lần, hóa ra đúng là hàng xóm đối diện. Anh ra ngoài mua đồ, gặp đúng lúc phụ huynh nhà đối diện, ông Đoàn hơi gù lưng, vẻ mặt trông nghiêm nghị, nhưng đối xử với người khác lại rất ôn hòa, nói với anh rằng ở nhà còn có một đứa cháu ngoại đang học cấp ba, ông bận rộn công việc cửa hàng nên không có thời gian quản, nhưng đứa trẻ hiểu chuyện, luôn tự ăn tự học, nghỉ học còn đến cửa hàng giúp đỡ, là một đứa trẻ tốt biết bao.
Lý Tinh Vân giúp ông xách đồ xuống lầu, từ xa, nghe thấy tiếng chuông tan học của trường.
"Ngon không? Có ngọt quá không?" Anh chống một bên má bằng một tay, ánh sáng trong phòng ăn dịu nhẹ, càng làm cho đôi mắt cười của anh cong cong, long lanh động lòng người.
Lạc Tiểu Bắc gật đầu như giã tỏi, lại lắc đầu sang hai bên, ánh mắt lơ đãng, thỉnh thoảng dừng lại trên khuôn mặt Lý Tinh Vân một thoáng rồi lập tức dời đi, không dám nhìn anh, trong lòng như có con thỏ nhảy loạn xạ, trên mặt cũng nóng bừng, không biết là do hơi nóng của thức ăn hay sao.
Trong đĩa toàn là đồ ăn thanh niên gắp cho cậu, sợ cậu ngại, cứ bảo cậu nếm thử cái này cái kia, nói món này hầm bao lâu, món kia tuy là lần đầu thử nhưng bên trong có gì thuộc về thuốc bắc ăn vào bổ khí dưỡng huyết, nói cậu đang tuổi lớn, ăn nhiều còn có thể cao thêm.
Lạc Tiểu Bắc miệng nhét đầy như chuột hamster, bên má còn không cẩn thận dính một vệt kem màu xanh, trong lòng cũng vừa chua vừa sưng, được lấp đầy bởi một cảm xúc vui vẻ xa lạ.
Lúc này cửa đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa.
Cậu hơi ngẩn người, đồ ăn trong miệng chưa nuốt xuống suýt nghẹn. Lý Tinh Vân đưa cho cậu một cốc nước, khẽ nhíu mày, dường như không chào đón người về nhà, vỗ nhẹ lưng cậu cho xuôi hơi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, Lạc Tiểu Bắc nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Lý Tinh Vân dường như dựa vào tường, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Sao anh lại đến."
"Sao? Hôm nay sinh nhật em, anh không thể đến xem sao?"
Sao lại là một người đàn ông, mang theo tiếng cười trầm thấp, còn pha lẫn một số ý nghĩa mà cậu không thể nói rõ. Lạc Tiểu Bắc bản năng cảm thấy không thoải mái.
Lý Tinh Vân không đáp lời, có tiếng giày da dẫm trên sàn, và tiếng quần áo sột soạt, dường như người đó muốn vào, nhưng không thành công, tiếng động dừng lại.
Trong một khoảng lặng, truyền đến giọng nói hơi không ổn định của Lý Tinh Vân: "Bây giờ xem rồi, anh có thể đi rồi."
Lạc Tiểu Bắc lặng lẽ đứng sau cánh cửa phòng ăn, nghe tiếng dừng lại, không kìm được tò mò, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Thanh niên quay lưng về phía cậu đứng, vải ở eo có nếp nhăn không tự nhiên, phía trước cửa lớn mở một nửa, ánh đèn hành lang bên ngoài chiếu xiên trên sàn tiền sảnh, một người đàn ông tóc trắng đã bước ra ngoài nửa bước, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn qua Lý Tinh Vân về phía phòng ăn.
Cậu giật mình lùi lại, không chắc mình có bị nhìn thấy không, dưới ánh sáng ngược, khuôn mặt người đàn ông tối đen, nhưng cảm giác bị quan sát đó lại như thực chất.
Người đàn ông cười một tiếng, đóng cửa rời đi. Lý Tinh Vân nhanh chóng quay lại, đi vào ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn, như không có chuyện gì xảy ra, mời cậu ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm trong bát.
"Ừm-- anh, sinh nhật vui vẻ. Em không biết, cũng không mang quà..."
Thanh niên ngẩng mắt nhìn cậu, đồng tử đen láy, như chứa nước, vẫn cười toe toét: "Em nghe thấy rồi à. Không có chuyện đó, anh chỉ là rảnh rỗi thích nấu ăn thôi."
Lạc Tiểu Bắc ngây ngốc gật đầu, suy nghĩ hoàn toàn bị người trước mặt dẫn dắt, chỉ cảm thấy Lý Tinh Vân còn đẹp hơn lúc nãy vài phần, trên bàn rõ ràng không có món cay, nhưng môi anh lại đỏ tươi, nhìn kỹ còn... hơi sưng.
Sau bữa tối Lạc Tiểu Bắc giúp dọn bàn, rửa bát, Lý Tinh Vân lười biếng nằm trên ghế sofa phòng khách, đôi chân dài dưới chiếc quần ngủ rộng thùng thình vô thức cọ xát, cậu đi đến, thanh niên đang xem một cuốn sách dạy nấu ăn. Nghe thấy cậu ghé đầu vào còn hơi ngại.
"Vất vả cho em rồi Tiểu Bắc, về sớm nghỉ ngơi đi."
Cậu nhìn cuốn sách dạy nấu ăn trong tay Lý Tinh Vân suy tư, nở một nụ cười ngoan ngoãn, nói lời chúc ngủ ngon rồi xách túi rác đã dọn ra ngoài.
Hành lang đèn sáng, cậu đứng ngoài cửa một lúc, bấm thang máy, xách rác xuống lầu. Thang máy hạ xuống ổn định, trước mắt cậu đột nhiên lóe lên một bức ảnh đặt trên bàn trà. Chỉ kịp lướt qua một cái, nhìn không rõ lắm. Hai người trên đó thân mật dựa vào nhau, một người là Lý Tinh Vân, người còn lại... hình như chính là người đàn ông tóc trắng đó.
Hóa ra không phải bạn gái, mà là bạn trai mới đúng.
Nhưng có chỗ nào đó không đúng. Lạc Tiểu Bắc không nói rõ được.
Thời gian trôi qua như thường lệ, sau khi Đoàn Thành Thiên về, tâm trạng không có gì thay đổi, vẫn sớm đi tối về, kinh doanh cửa hàng trong tay phát đạt, bận rộn không ngơi chân, càng không có thời gian chăm sóc Lạc Tiểu Bắc. Còn cậu thì hai điểm thẳng hàng giữa trường và nhà, bài vở cấp ba nặng nề, muốn giành được học bổng thì càng phải cố gắng gấp đôi. Thỉnh thoảng cuối tuần Lý Tinh Vân vẫn mời cậu đến nhà ăn cơm, buổi chiều nghỉ ngơi, khi tan học buổi trưa Lạc Tiểu Bắc rẽ vào cửa hàng hoa gần trường, chọn đi chọn lại cuối cùng chỉ dám gói một bông hướng dương, ôm trong lòng nhìn thế nào cũng giống học sinh tốt nghiệp cảm ơn thầy cô.
Nhưng Lý Tinh Vân không để ý đến những điều này, ngược lại còn lấy ra một chiếc bình hoa cửa sổ màu sắc cắm cẩn thận, đặt trên ban công, đĩa hoa xoay theo mặt trời, giống như một khuôn mặt cười lớn.Anh ấy mơ thấy Lý Tinh Vân thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip